Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28

Sau câu nói đó, Soo Huyn cũng khá ngạc nhiên nhưng anh tin nàng, tin nàng có thể đem Jisoo trở lại.

Thế là mỗi sáng, cô đều tới nhà tìm Jisoo, bám theo cô mà tạm ngưng hết lịch trình, đúng là vì tình yêu nên cái gì cũng có thể từ bỏ. Lúc đầu cô thấy phiền nhưng dần rồi cô cũng quen với sự hiện diện của nàng. Sáng đi net, chiều đua xe, tối đi bar, cô luôn có một chiếc đuôi nhỏ mang tên Kim Jennie. Vào bar, nàng liếc hết các cô gái lại tiếp rượu Jisoo nên khiến cô ngồi trong bar mà không ai dám đến gần. Đến một ngày, cô chịu hết nổi mà lôi nàng ra một góc rồi quát:

  Soo: chị có thôi đi không hả? chị có biết chị phiền lắm không?

  Jen: em là chồng chị nên chị phải theo để giữ em chứ

Soo: tôi xin chị, tôi không phải Kim Jisoo của chị, tôi không phải là thằng chồng suốt ngày nhõng nhẽo với chị mà chị cứ theo tôi.

Jen: đây là thân thể của Kim Jisoo nên đây là chồng chị

  Soo: con mẹ nó, sao ai cũng muốn đứa yếu đuối đó quay trở lại chứ, nó có gì hơn tôi sao? * cô quát lớn*

Tay bóp cầm của Jennie một lúc rồi cô bỏ đi, bỏ nàng ở lại đó thở hỗn hển. Đi được một đoạn, cô nghe tiếng bước chân của ai đó rồi dừng lại và sau đó là tiếng la thật lớn : " chị sẽ cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu mà Kim Jisoo trước kia nhận được, chị sẽ đưa em quay về làm một đứa nhóc đáng yêu như lúc đó". Nghe xong cô cười khẩy và đáp : " Được, để tôi trải nghiệm thử cái thứ mà chị nói".

Từ hôm đó, Jisoo đã thay đổi, sáng đi học và tối về nhà nhưng với điều kiện rằng Kim Jennie không được bám lấy cô và chỉ  gặp nhau ngày cuối tuần. Jennie đồng ý và đi làm trở lại, nàng đặt lòng tin cho cô rằng cô sẽ không thất hứa và cữ điệp viên Kuma quấy rối cô mỗi ngày.

Thấy Jisoo thay đổi tích cực, ai trong nhà cũng vui, thấy Jennie đến không khác gì thấy thánh vào nhà. Jisoo không bài xích nàng nữa, cũng dần chấp nhận nàng, mỗi cuối tuần hai người cùng nhau đi chơi và thế rồi Jisoo lại một lần rung động trước ý chí của nàng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

Dần khoảng thời gian gần một tháng này, Jennie không còn hỏi thăm gì cô nhiều, mỗi lần đi chơi đều tranh thủ về sớm nên cô thấy lạ. Bỗng một ngày trong tuần, cô ghé một nhà hàng ăn tối, bước vào trong thì thứ đập nào mắt cô là hình ảnh nàng cũng một người đàn ông đang ăn uống rất vui vẻ. Chết tiệt! Sao nước mắt cô cứ rơi, cô tự an ủi lòng mình nhưng lại không thể. Lúc này trời mưa bắt đầu, có lẽ cơn mưa đầu mùa này tới không đúng lúc, dao lại tới lúc lòng coi hiu quạnh thế này. Cô luôn tự trách mình, phải chi lúc đó mình không chấp nhận thử tình yêu của chị ta thì bản thân đâu bị phản bội đau thế này. Mưa càng nhiều lòng cô càng nặng trĩu, từng bước chân chậm chạp và nặng nề nhưng hàng ngàn quả tạ đè lên chân. Cô từ từ đi đến bàn ăn của nàng, đập chai rượu vang nó vỡ thành từng mãnh, cô cầm mãnh vỡ sắt nhọn nhất và cứa 1 đường dọc cánh tay, cô cất giọng: " Tôi có vẻ sai lầm khi tin chị rất nhiều rồi lại thất vọng rất nhiều. Niềm tin bây giờ của tôi như chai rượu vang này vì nó đã vỡ. Chị có biết tôi đang dần mở lòng với chị rồi giờ chị lại phản bội tôi. Tuy tôi không phải người tốt nhưng tôi có trái tim mà, tôi đâu phải có trái tim sắt đá đâu? Coi như tôi với chị không liên quan với nhau nữa đi"

Cô quay đầu bỏ đi, nàng nhìn bóng cô xa dần và chẳng thể giải thích được. Nàng xin lỗi người cũng bàn và chạy theo cô. Jisoo lấy chiếc mô tô phóng như bay lên ngọn đồi, nơi chôn cất Bona. Nơi đây như một nơi dành riêng cho Bona, ngọn đồi đầy hoa Lavender được trong xung quanh mộ, có lẽ lúc này đối với cô thì Bona là người chung thủy nhất dù em đã xa cõi hồng trần. Giờ đây mưa hòa vừng nước mắt ướt đẫm trên mặt, có lẽ đây là lần cô khóc rất nhiều, khóc như ngày Bona rời xa cô. Máu và mưa khiến cô mệt  lả người và thiếp đi bên cạnh mộ Bona. Còn nàng thì sao, nàng không thể nào vô tâm bỏ cô đi đâu. Jennie đã đi hết những nơi cô hay lui tới nhưng không thấy, nàng dường như đã tuyệt vọng nhưng giữa cơn mưa lạnh giá nàng lại nhớ tới mộ của cô gái mà cô yêu nhất. Jennie gọi cho Soo Huyn hỏi nơi ngôi mộ được chôn cất và phóng xe thật nhanh đến đó. Đến chân đồ vì nàng đi ô tô nên ko thể chạy lên được nên nàng đành phải đi bộ, đường đồi vừa dóc vừa khúc khuỷu, mưa thì ngày càng nặng hạt và nàng cũng mệt dần. Leo đến đỉnh đồi, thấy cô mơ màng nên nàng đã cõng cô đi xuống vừa đi nàng vừa thanh mình cho mình rằng :" em biết sao mấy nay chị không đi chơi với em nhiều không? vì mẹ chị bệnh và chị còn phải đi làm nữa. Người đàn ông lúc này là bác sĩ, chị đang nhờ ông ta hỏi xem nào em có thể trở lại như trước và........"

Những lời nói lúc nãy cô nghe chứ, trong cơn mê cô đã nghe tất cả nhưng sao nàng nói giữa chừng lại ngưng? Nàng đã thấm mệt, mưa cũng đã lấy đi một phần sức khỏe của nàng nên giọng nói ngày càng càng nhỏ và im lặng. Về được chân đồi, thấy Soo Huyn đã đợi sẵn, tâm trí nàng nhẹ hẵng mà ngã xuống, anh đã đem hai con người thất bại trong tình yêu này đi bệnh viện.

Đúng là trong tình yêu, ai yêu nhiều hone người đó đau hơn, đừng bao giờ nóng nảy trong tình yêu, đừng bao giờ vì những sự hiểu lầm mà ta là bóp chết thứ tình yêu mà cả đời giành lấy mới có được. Hãy ngồi lại, nghe người kia giải thích vấn đề chứ đừng làm những điều ngu ngốc. Gặp nhau là duyên phận, đừng đổ lỗi cho nhau mau là hết duyên mà là do ta không cố gắng nắm lấy nó. Thứ đem lại cho ta cảm giác như sống một thế giới đầy màu hồng yêu thương là TÌNH YÊU và thứ giết chết ta cũng là TÌNH YÊU.

Hai con người, hai mảnh ghép nhưng vì một số vấn đề họ lại đánh mất nhau. VẬY LẦN NÀY LẠC NHAU CÓ PHẢI MUÔN ĐỜI?

___________________________
hé lu các tềnh yêu
tui lại trồi lên đây
mí nay long thể trẫm bất an với lại trẫm cầm kì thi họa nên khum có vô viết tiếp.
Thật ra đây là thuyết âm mưu của ta, cho các ngươi quên cốt truyện và các ngươi đọc lại thì ta tăng view
Muahahahahahahah

Mà nói này nghe nè, dạo này sắp tới mùa mưa gòi với lại dịch bùng lại gòi đó.
Ra đường nhớ đeo khẩu trang nhe
Gòi cẩn thận coi chừng bị bệnh Cảm á
Dị thoi á nghen
Bái bai
yêu các cậu
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com