11
Lúc Rikimaru về lại trường quay, anh bước một mạch đến chỗ của Santa, lờ đi điệu bộ phấn khích lao tới của Từ Thiệt Làm và chỉ gật đầu trấn an Vu Dương khi cậu ấy lo lắng hỏi thăm anh có phải gấp gáp chạy đi vì chấn thương tái phát. Santa theo thói quen giang tay ra, lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu anh ngồi xuống, nhưng Rikimaru chẳng nói chẳng rằng mà nắm lấy tay áo cậu. "Santa ra đây với anh một chút", anh nói nhanh bằng tiếng Trung, như thể vừa để gọi vừa Santa vừa để giải thích cho những con mắt tò mò xung quanh đang nhìn họ. Chưa kịp để Santa đồng ý, anh đã kéo cậu đứng dậy ra khỏi trường quay, lại dọc theo hành lang rộng trốn vào trong nhà vệ sinh riêng thứ hai của nghệ sĩ. Lần trước đến đây phòng 405 đã phát hiện nhà vệ sinh này vì ở xa nên luôn trống, cũng là chỗ nói chuyện thích hợp nếu cần bàn tán gì đó trong lúc quay hình. Santa chỉ không biết anh cần nói gì với cậu, bí mật đến mức phải đến nơi này, vì cơ bản hai người chỉ cần nói bằng tiếng Nhật là đã ít rất người trong Doanh có thể nghe lén được. Nhưng cậu trai vẫn ngoan ngoãn đi theo anh, ánh mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp ẩn hiện qua lớp áo sơ mi trắng vẫn không giấu được tò mò.
Rất nhanh sự tò mò này đã được giải đáp khi Rikimaru đẩy cậu lên cánh cửa đã khóa chặt của buồng vệ sinh, rướn người lên kéo Santa vào một nụ hôn sâu.
Môi của Rikimaru ngày xưa rất mềm, từ ngày vào Doanh mới bắt đầu bong ra vì thời tiết và giờ giấc sinh hoạt không điều độ. Khi họ hôn nhau, lớp da đó sẽ cạ nhẹ vào môi Santa, làm lòng cậu ngứa ngáy muốn thấm đẫm đôi môi anh bằng những đợt ướt át. Nụ hôn kéo hơi thở hai người quyện vào nhau, khiến Santa có thể ngửi được mùi bạc hà pha lẫn nicotine nhẹ nhẹ từ Rikimaru. Vậy là lúc nãy anh lén lút đi hút thuốc một mình, từ mùi nicotine đậm thế này, có lẽ là không chỉ một điếu. Santa không hay hút thuốc, cũng không đặc biệt thích mùi nicotine, nhưng cậu lại yêu thích mùi hương này nếu nó đến từ những nụ hôn với Riki, thật giống như những ngày từ đây đã rất lâu, khi họ còn ở Nhật, khi tơ hồng chưa xuất hiện, và khi Rikimaru chưa thi thoảng lại lảng tránh cậu như bây giờ. Suy nghĩ Rikimaru bắt đầu lảng tránh cậu khiến Santa bỗng dưng ân ẩn tức giận, cậu trượt bàn tay đang ôm dưới gáy Rikimaru xuống đến vòng eo săn chắc, cố ý cáu nhẹ vào đấy khiến người trong lòng khẽ phát ra một tiếng thở nhẹ, nhưng vẫn cố gắng ép sát vào cậu như chú mèo con tìm được nguồn nhiệt sưởi ấm giữa trời đông.
Nụ hôn của Rikimaru rất mạnh mẽ. Lãng Di hay đùa rằng Rikimaru có hai bản thể, một hiền ngoan ở đời thật và một táo bạo khi on-cam. Nếu nói việc hôn, có lẽ một Rikimaru khi hôn sẽ gần hơn với Rikimaru trên sân khấu: nhiệt tình, mạnh mẽ và quyến rũ vô cùng. Khi anh cắn nhẹ lên môi Santa, cậu biết người trước mặt muốn gì. Santa bế anh đặt lên trên bồn rửa mặt, môi vẫn không rời khỏi con người xinh đẹp trước mắt. Rikimaru hôn cậu rất gấp gáp, như thể anh là một người lữ hành trôi dạt giữa đại dương và Santa là bình dưỡng khí duy nhất còn xót lại để giúp anh không chìm về phía bên kia đáy nước, như thể chỉ một giây tách ra cũng làm anh không thở được, bất lực đến tận cùng. Và Santa cũng đáp lại anh mạnh mẽ như vậy. Cậu rải những chiếc hôn dọc cần cổ xinh đẹp, hơi thở nóng rẫy phả lên yết hầu kéo xuống lồng ngực làm người dưới thân cong lên đường nét eo lưng xinh đẹp. Ở mỗi tấc da thịt trắng muốt, dù là lần bao nhiên viếng thăm cảm xúc cũng vẫn mạnh mẽ như lần đầu. Santa vẫn hôn anh bằng nhiệt huyết và thành kính của một ngày mùa hạ từ rất lâu, từ khi họ còn trẻ và Rikimaru chẳng có ràng buộc với ai trong cuộc đời này. Cậu hôn Rikimaru như thể những nụ hôn này có thể thật sự xoay chiều vận mệnh, có thể đốt cháy sợi tơ hồng định mệnh độc ác, đốt cháy những năm tháng sợ hãi bất an, đốt cháy vòng giam kiềm kẹp đang bủa vây lấy Rikimaru và trả hai người trở về bên nhau như trước giờ vẫn vậy.
Khi Rikimaru không nhịn được mà đưa tay cào lên lưng cậu, ngón tay anh khựng lại rồi anh khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày rất nhanh được gột sạch, nhưng vừa kịp để rơi vào ánh mắt Santa vẫn chăm chú nhìn anh. Santa biết đó là tơ hồng. Tơ hồng từ chối sự gần gũi của những kẻ không thuộc về nhau, nên khi họ bên nhau, tơ hồng sẽ trừng phạt. Những lúc như vậy, Santa chỉ có thể liên tục trấn an anh, cũng kéo lấy bàn tay trái lên hôn nhẹ lên vị trí của dây tơ hồng, để thấy người trước mặt đột ngột mở mắt ra, vành mắt đỏ ửng dịu dàng nhìn cậu.
Rikimaru luôn dịu dàng, còn cậu tự chọn cho mình mạnh mẽ. Cậu lại hoạt bát, còn Rikimaru thi thoảng lại im lặng ngẩng người. Hai người bắt đầu như hai mảnh đối lập, rồi dần dần khi tiến lại gần lại nhận ra mình hợp và hoàn thiện lẫn nhau, và chẳng phải định mệnh đúng ra nên như vậy sao? Định mệnh đúng ra nên kết nối những người như họ, những thái cực đối lập nhưng trái tim luôn hướng về nhau. Hoặc nếu chẳng thể làm được điều tốt, định mệnh ít ra cũng nên tự bước khỏi cuộc chơi này, để họ trở thành chín mươi phần trăm con người tự do ngoài kia, để họ mạnh mẽ tiến về phía nhau. Nhưng định mệnh rốt cục lại chọn đóng vai của kẻ ác, cuối cùng tơ hồng của Rikimaru lại nối về một ai khác, còn Santa chỉ có thể ở đây, níu giữ lấy cơ thể xinh đẹp như sợi dây hy vọng cuối cùng giữ họ lại bên nhau.
"Tại sao lại không phải là em?"
Rikimaru thì thầm giữa nhưng chuyển động mạnh mẽ của Santa. Thì thầm giữa những hơi thở ngắt quãng, lại càng giống một lời van nài hơn là một câu hỏi khi giọng anh vỡ ra. Santa không biết trả lời, cũng không thể trả lời. Cậu chỉ có thể theo bản năng muốn hãm sâu đánh dấu của mình vào người trước mặt.
"Em yêu anh, Riki-kun, em yêu anh", cậu nghe mình thì thầm trong tuyệt vọng và nghe tiếng Rikimaru vô thức lặp lại tên mình, trước khi đợt sóng đột ngột ập đến và cậu gục người trên cơ thể anh, thấy một Rikimaru dường như đang khóc.
Khi hai người tựa vào nhau sau đợt cao trào, Rikimaru co ro ngồi bên cạnh cậu trong chiếc sơ mi cài tạm ba chiếc cúc. Cổ áo xộc xệch khiến Santa ngồi bên có thể nhìn rõ vết cắn mình để lại trên cần cổ anh. Ngày xưa khi mới quen nhau, cậu rất thích nhìn dấu vết mình để lại trên người Rikimaru, như một tự hào nho nhỏ rằng con người xinh đẹp kia ấy vậy mà thật sự ở bên cậu. Vậy mà giờ đây khi nhìn dấu vết tương tự, Santa bỗng thấy cảm giác thật khác. Như thể những ngày còn bé, cậu vô tình làm dây mực lên chú thỏ bông trắng mới tinh bạn cùng lớp mang đến, và dù được cô bé kia nói không sao biết bao lần, vẫn có cảm giác tội lỗi đến hoảng hốt khi lỡ làm hư một tạo vật đẹp đẽ nhưng lại không thuộc về mình. Suy nghĩ đột ngột làm Santa hoảng hốt, vòng tay đang xoa nhẹ trên lưng Rikimaru cũng khựng lại tự lúc nào.
Rikimaru không cảm nhận được suy nghĩ của Santa, hay đúng ra, anh giờ chẳng đang suy nghĩ gì cả. Khoái cảm làm tình trôi qua khiến thực tại ập đến, và anh đang cố tạo nên những con đê yếu ớt ngăn đợt sóng cảm xúc chảy qua mình. Đúng lúc này, anh nghe Santa hỏi:
"Người đó ở trên đảo sao?"
Rikimaru khựng lại. Câu hỏi của Santa không đầu không cuối, nhưng anh biết cậu ấy đang nói về điều gì. Họ bên nhau đã quá lâu, dù cố gắng đến đâu cũng không đủ để giấu đi sự khác thường trong cư xử. Anh nhắm mắt lại, chầm chậm nói với Santa.
"Châu Kha Vũ"
Khoảnh khắc cái tên thoát ra, Rikimaru có thể cảm nhận được sợi chỉ đỏ trên ngón tay mình bỗng chốc hóa thành gậy điều khiển của một vị nhạc trưởng nhiệt huyết, gửi vào lòng anh từng đợt từng đợt giao động mạnh mẽ, chẳng thể gọi tên.
.
.
.
Trên xe đưa đón thực tập sinh về kí túc xá, Trương Gia Nguyên nhận ra mình bị kẹp giữa tình thế dở khóc dở cười. Cậu ngồi giữa Oscar - người bình thường duy nhất và một Châu Kha Vũ đang ủ rũ xiết tay, cảm xúc chắc chắn chẳng nên có với kẻ vừa nhận được MVP và cơn mưa lời khen từ sân khấu Believer. Anh ta bắt đầu ủ rũ từ lúc trở về sau khi biến mất theo Rikimaru, rồi lại càng tồi tệ hơn khi Santa kéo Rikimaru vào ngồi ngay trước nhóm bọn họ trên xe đưa đón. Lưng ghế xe rất thấp, họ lại cao, nên từ phía sau nhìn đến có thể thấy được vết cắn lờ mờ lộ ra sau cổ áo của Riki-kun, và cũng dễ dàng đoán được hai người ngồi trước vừa làm gì.
Santa dường như cũng không muốn giấu diếm, thi thoảng lại như có như không lướt ngón tay qua dấu hôn đó, vờ như không để ý hành động của anh ta đang làm Châu Kha Vũ ngồi sau cảm thấy tồi tệ như thế nào. Sợi tơ hồng trên ngón tay Châu Kha Vũ đỏ ửng, chứng minh rằng cảm xúc của chủ nhân đang không ổn định. Trong ánh mắt Santa thỉnh thoảng lại lén lút nhìn xuống một Châu Kha Vũ đang uể oải vô cùng, Trương Gia Nguyên thấy một tia tức giận lại ghen tị khôn cùng thoát ra.
Vậy là anh ta đã biết rồi sao.
Quả thật là Santa đã biết, Trương Gia Nguyên tự khẳng định suy luận này trong những tuần tiếp theo, khi anh ta làm như "vô tình" xuất hiện dày đặc trong các buổi tập của Bích, đến mức Lưu Chương cũng phải lên tiếng đuổi người. Vậy mà hễ cứ giờ nghĩ đến là con sói đó lại xuất hiện, đi vòng quanh Rikimaru như muốn gầm gừ với những kẻ xung quanh để khẳng định chủ quyền. Rikimaru không ngọt ngào, cũng chẳng đuổi Santa, nhưng có thể nhìn ra anh đang lảng tránh cả ánh mắt dõi theo của Santa lẫn tia nhìn mỏi mệt của Châu Kha Vũ. Tình trạng kéo căng khiến giờ tập Bích ngột ngạt vô cùng, nếu không nhờ Lưu Tá Ninh cố gắng pha trò, có lẽ hai kẻ ngốc kia sẽ thật sự lao vào đánh nhau mất.
Oscar cũng nhận ra điều không ổn, còn Trương Gia Nguyên cậu lại chính là nạn nhân kinh khủng nhất của màn biểu diễn khó nhằn này. Lúc cậu tập mãi không xong một động tác, Rikimaru đã chủ động đề xuất ở lại hỗ trợ, cũng đuổi hai kẻ kia ra khỏi phòng, chỉ để họ tập trung vào khúc ca bi tráng trước ánh bình minh.
Tập luyện được thêm ba tiếng, khi Trương Gia Nguyên đã gần như nắm bắt hết tinh túy của vũ đạo Bích và tự cho mình một khoảng nghỉ ngơi 15 phút trước khi trở về phòng, cậu nghe Rikimaru hỏi
"Gia Nguyên, em có thể nhìn thấy tơ hồng, đúng không?"
Tiếng Trung của Rikimaru rất đơn giản, lại hay ngắt ngứ, nên bình thường cậu phải mất một lúc mới hiểu hết ý anh. Nhưng hôm nay câu nói lại trôi chảy vô cùng, nhưng cũng làm hai đầu mày Trương Gia Nguyên chau lại. Cậu toang mở miệng phủ nhận, nhưng Rikimaru đã tiếp tục nói.
"Lúc Daniel lo lắng làm tơ hồng đổi màu, em đã lên tiếng gọi anh ra dù cậu ấy chưa thể hiện điều gì cả. Lúc công bố kết quả vòng loại 2, khi Daniel tiến tới C vị, anh thấy ánh mắt em nhìn theo tơ hồng nối giữa anh và cậu ấy"
Giọng Rikimaru rất bình thản, nhưng nội dung rành mạch rõ ràng, câu dùng cũng là câu khẳng định. Rõ ràng anh không hỏi, mà muốn Trương Gia Nguyên thú nhận rằng mình thật sự nhìn thấy tơ hồng.
"Lực Hoàn lão sư, nếu anh đã biết thì không cần phải hỏi. Anh cứ nói đi"
Lúc này bên cạnh lại rơi vào yên lặng. Có lẽ anh đang lần nữa sắp xếp từ ngữ. Cũng có lẽ điều sắp tới anh nói ra sẽ chẳng phải điều dễ dàng. Mất một lúc, Rikimaru mới tiếp tục
"Em nhìn thấy tơ hồng, vậy có thể cắt được tơ hồng đúng không?"
Truyền thuyết châu Á bảo rằng, tơ hồng thật ra chỉ là sợi chỉ đỏ có thể bị phá hủy bởi bất kì ai nhìn thấy nó, nhưng người bị trói bởi lại tơ hồng không thể tự cắt tơ hồng.
Chưa có ai trên đời này thoát khỏi sợi chỉ đỏ, vì chẳng có ai nhìn thấy một sợi tơ hồng khác ngoài chính thứ đang trói chặt lấy mình.
Nhưng em có thể nhìn thấy, nên em có thể cắt nó, đúng không Gia Nguyên?
"Gia Nguyên, anh muốn nhờ em, cắt nối tơ hồng của anh"
Từng lời được Rikimaru nói ra hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại như một cơn bão mặt trời thiêu cháy trong lòng Trương Gia Nguyên. Cậu tức giận nắm vai anh, nói như thét vào mặt Rikimaru
"Anh có biết mình đang nói gì không Lực Hoàn? Anh có nghĩ đến Châu Kha Vũ không? Còn Châu Kha Vũ thì sao?"
Trước cái nắm vai thít chặt đến đau đớn của cậu, Rikimaru chỉ im lặng như một bức tượng sáp. Nếu không phải vì khóe mắt long lanh như muốn khóc của anh, cũng hơi thở khó nhọc - có lẽ là trừng phạt của tơ hồng, Trương Gia Nguyên đã có ảo giác anh dường như tách khỏi thế giới này. Trở thành một vị thiên sứ ở trên cao, giương đôi cánh nhuốm máu bỏ mặt Châu Kha Vũ đang thoi thóp bên dưới. Rikimaru đứng yêu ở đó một lúc lâu để cậu la hét trút đi cơn giận, rồi đến khi nhận thấy cậu đã bình tĩnh lại, giọng anh lại vang lên đều đều
"Anh sẽ tự thuyết phục được cậu ấy. Còn em, em cũng muốn một Daniel không còn bị tơ hồng trói buộc, đúng không Gia Nguyên?"
.
.
.
. TBC .
Đôi lời: Như đã kể lể một vài lần với mọi người, mình rất tự thích thiết lập của Strings Attached - một câu chuyện mộng mơ nằm về soulmate!AU mà mình viết prompt idea từ thời ship Chanris năm 2013. Mãi đến giờ mới viết thành fic hoàn chỉnh, giành cho Tán Kha Hoàn.
Mình viết thì không quá hay, nhưng mỗi lần mở Notion thấy draft của Strings Attached là lại ngồi viết liên tục, vì yêu thích đặc biệt với nó. Nên mình cũng muốn cảm ơn mọi người vì đã đọc, cùng chia sẻ sự yêu thích với mình.
Truyện đang đi tới climax cuối cùng trước khi đến cái kết. Mình biết tình tay ba thì chẳng cái kết nào trọn vẹn, nhưng mình sẽ cố gắng đặt xuống dấu chấm phù hợp nhất trong lòng mình. Cố gắng viết xong sớm nữa, vì sắp tới mình vào mùa cao điểm cho project đi làm và cả capstone project cho cert đang học thêm rồi.
Cuối cùng, chúc mọi người chủ nhật vui.
KynN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com