Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DANGER

Tất thảy các alpha và omega trong bầy đều rất bận rộn để chuẩn bị cho cuộc trải nghiệm hẹn hò sắp tới. Alpha thì tập săn bắn trong rừng hoặc sẽ làm việc để trở nên mạnh mẽ hơn trong khi omega thì bận rộn để chải chuốt cho bản thân thêm lộng lẫy để khiến họ có vẻ thu hút hơn với alpha mà mình muốn kết đôi. Đương nhiên Kim Taehyung - bạn thân của Jimin cũng chuẩn bị cho mấy ngày này. Nhưng Jimin thì vẫn chỉ làm những việc mà thường ngày cậu là: đọc sách, ăn, ngủ, làm việc nhà và đi hái hoa cho cha mình. Hai người anh của cậu nhìn thôi cũng biết rõ quá rồi, rằng chắc chắn trong năm nay họ cũng sẽ không để cho cậu bị bất kì một tên alpha nào tán tỉnh cả đâu.

Jimin rời khỏi nhà sau bữa sáng và tìm đường đi tới vườn hoa yêu thích của mình, nó nằm ở trong rừng. Đó là một mảnh đất trống đơn sơ không có cây mà chỉ có những bông hoa nở rộ giữa những đám cỏ dại. Cậu thường sẽ tự mình ngồi ở đó để đọc sách hoặc tự tay sẽ làm những bó hoa thật đẹp. Đây cũng chính là thời gian duy nhất cậu được ở một mình và tận hưởng được sự yên tĩnh khi không có hai người anh trai bên cạnh. Cậu lấy quyển sách của mình ra và ngồi lên bãi cỏ - nơi có những tán cây lớn - để tận hưởng bóng mát.

Những cơn gió ùa về cũng những đợt gió lạnh khiến cho mọi thứ dần thoải mái hơn và cậu ngã mình xuống bãi cỏ để tiếp tục đọc quyển sách về những loại thảo mộc và công dụng của chúng. Bỗng nhiên, một nhánh cây gần đó gãy khiến cậu hoảng hốt lập tức đứng dậy, và theo bản năng, cậu bắt đầu cảnh giác. Con sói trong cậu đã sẵn sàng chạy nếu nguy hiểm thật sự gần kề. Tuy không đi quá xa bầy của mình nhưng ở khoảng cách này cũng không đủ để Jimin hét lớn tìm sự giúp đỡ và đủ nhanh để có người đến giúp.

Tiếng lá xào xạc ngừng lại sau khi một luồng gió lạnh đi qua, cậu đang bắt đầu bình tĩnh trở lại thì lập tức nghe thấy một tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên. Nổi sợ hãi hiện lên rõ trong mắt Jimin khi hai con sói lang thang, to lớn và hoang dã nhảy xuống từ cành cây và bao vây lấy cậu. Chúng đang ở dạng sói và chắc chắn rằng cả hai đều là alpha và chúng làm thế để tỏ ra nguy hiểm hơn. Hai con sói đi xung quanh cậu và Jimin cố tự chủ đôi chân mình tìm kiếm một lối nào đó để trốn thoát. Một con sói nâu trong số đó bắt đầu thay đổi hình dáng và nhìn cậu với vẻ thích thú.

"Xem nào, tụi mình đang đuổi theo một người khác nhưng lại bắt gặp một omega xinh đẹp." Hắn vừa nói và vừa tiến lại gần cậu. "Em nghĩ sao về việc cùng anh chơi đùa một chút hả, chắc hẵn là em vẫn chưa kết đôi với ai và mùi hương của em ngọt ngào đến mức làm anh phát điên đây này."

"Dừng lại!" Cậu cảnh cáo hắn với một tông giọng run rẩy. "Ngươi sẽ hối hận nếu dám đụng tới ta, ngươi không biết rằng ngươi sẽ gặp rắc rối với ai đâu." Cậu nói và liều mạng kêu gọi sự giúp đỡ đến hai người anh trai và cha của mình thông qua mối liên kết của họ. Jimin mong rằng họ cảm nhận được sự lo lắng hiện tại của cậu và sẽ lần theo tìm đây một cách nhanh chóng.

"Đến đây nào bé yêu, đừng tỏ vẻ xa cách như thế chứ. Hãy ngoan ngoãn phục tùng đi hoặc anh sẽ khiến em phải khuất phục dưới sức mạnh của anh." Alpha đáp lại một cách lạnh lùng.

Jimin ngay lập tức giữ tỉnh táo và quay người chạy nhưng con sói còn lại đã chặn hướng chạy của cậu, hắn xô cậu ngã xuống đất và gầm lên một tiếng. Cậu nhìn thấy hắn bước tới với đôi mắt mang vẻ thèm khát mạnh mẽ và cậu nghĩ lần này mình toi thiệt rồi. Hắn ta đang dần hạ thấp người xuống gần cậu, trong khi đó, có một con sói khác xuất hiện, một alpha với bộ lông màu vàng, anh ta nhảy khỏi cành cây và nhắm thẳng đến kẻ khốn khi tấn công. Tên khốn kia hét lên vì cơn đau và bắt đầu thay đổi hình dáng nhưng điều này cũng chỉ giúp hắn giảm cơn đau đi một chút. Việc trở về hình dáng ban đầu thật sự chẳng thể giúp hắn đánh trả và thật không may là hắn đã vấp ngã, sau đó nằm xuống và chết. Con sói đen còn lại gầm lên một tiếng và nhảy lên phía của alpha có bộ lông màu vàng, cả hai bắt đầu nhe răng gầm gừ nhìn nhau. Con sói đen cố gắng để tấn công vị alpha kia thêm lần nữa bằng việc nhảy vồ vào vị trí của đối phương nhưng anh nhanh chân trong trong việc né tránh và kết thúc bằng cách cắn vào cổ của hắn cho đến chết.

Jimin chứng kiến cảnh tượng đáng sợ trước mắt, rằng hai con sói kia đã hoàn toàn bị giết nhưng có một sự sợ hãi chạy qua người cậu. Cậu chậm rãi đứng dậy và nhìn vào đôi mắt của con sói vàng trước mặt, kẻ đã cứu sống cậu lúc nãy. Cậu định bước đến gần người kia nhưng cậu lại bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của gia đình mình ở đây. Họ xuất hiện bên phía hàng cây với tín hiệu rõ ràng, mắt họ rực đỏ màu máu. Cả ba gầm gừ với con sói màu vàng trước mặt và gần như là sắp nhảy vào để cắn người kia nhưng lại bỗng dừng hành động lại khi Jimin chạy đến và giữ cánh tay của họ lại.

"Không, dừng lại, anh ấy đã cứu con khỏi hai tên kia." Jimin vừa nói vừa chỉ vào hai cái xác đang nằm bên kia.

Cậu quay lại phía alpha kia và mỉm cười. "Cảm ơn đã cứu mạng tôi." Cậu đã hoàn toàn dang cánh tay tới để chạm vào người kia nhưng bỗng khựng lại vì tiếng gầm từ phía sau. "Jimin lại đây." Cậu nghe thấy tiếng của cha mình. Cậu quay lại và thấy cha cùng hai người anh của mình đã biến đổi lại thành hình người. Cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng thật sự cậu không muốn kéo thêm rắc rối nào nữa. Thế nên cậu ngoan ngoãn đến gần chỗ hai anh trai mình và họ bắt đầu giữ khoảng cách cho cậu với alpha có bộ lông vàng kia.

"Cậu là ai? Đổi hình dáng đi, chúng ta cần nói chuyện." Namjoon giữ một tông giọng trầm rất quyền lực.

Chàng alpha lông vàng do dự vài giây và càu nhàu vài tiếng. Anh ta có thể cảm nhận được sự uy quyền từ người kia và chắc hẳn là chẳng ai muốn có thêm bất kì trận chiến nào nữa. Anh chậm rãi biến đổi hình dạng và sau đó là đứng không vững vì chân anh đã bị thương. Khi anh biến về hình dạng người, tất car đều có thể thấy tình trạng nghiêm trọng của vết thương trên người anh như thế nào. Jimin mở to mắt nhìn và anh trong sự sợ hãi, cậu phớt lờ việc chàng alpha lạ mặt có ngoại hình quyến rũ, mà thay vào đó mọi sự chú ý của cậu đều đồ dồn vào vết thương của người kia.

"Tên của cậu là-" Namjoon vẫn chưa dứt câu thì đã lập tức chạy đến và đỡ lấy chàng alpha trẻ tuổi kia, anh đã bất tỉnh và gục mặt xuống đất ngay sau đó.

"Cha, chúng ta cần đưa anh ta về. Anh ấy đã cứu con thế nên anh ấy xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ chúng ta." Jimin đề nghị trong sự lo sợ.

Cha cậu gật đầu nhanh chóng và mang vị alpha trẻ tuổi cùng trở về đàn của mình. Hoseok và Yoongi theo sát phía sau, trong khi đó ánh mắt của họ vẫn quan sát tới phía thằng nhóc kia. Cho đến khi họ về tới, ngay lập tức họ đi thẳng đến nơi chữa bệnh mà bỏ qua mọi thắc mắc của những thành viên khác trong bầy. Jin, cảm nhận được việc Namjoon đang vươn tay ra hiệu và ông nhanh chóng chạy ra nửa đường đón họ, nhưng ông ngay sau đó đã nhìn chằm chằm vào cậu alpha đang bị thương mà người bạn đời của mình đang cõng.

"Cậu ta cần chữa trị, bị thương khá nặng đấy." Namjoon nghiêm trọng nói và Jin liền lập tức đưa họ vào trong phòng chữa bệnh, đó là một căn phòng trống.

Sau đó Namjoon đặt anh nằm xuống giường, Jin nhanh chóng đến bên cạnh sát trùng và chăm sóc những vết thương kia, chúng có vẻ khá sâu. Jimin, hai người anh trai và cha của cậu đã rời khỏi phòng để Jin có thể tiếp tục việc sơ cứu.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Namjoon quay sang Jimin nghiêm khắc hỏi khi họ vừa bước ra khỏi đó.

"Con chỉ ra ngoài bãi cỏ để hái vài đoá hoa. Sau đó có hai con sói lạ mặt phóng ra từ rừng và cố tấn công con. Alpha đang nằm trong kia đã giết bọn chúng để cứu con, anh ta không hề làm hại gì con cả." Jimin nói. Cậu đã sẵn sàng để bị cha mắng về việc tự ý rời khỏi mà không nói với ai đi cùng để bảo vệ cậu an toàn.

"Em đã gặp phải nguy hiểm và tụi anh đã không hề hay biết." Hoseok là người đầu tiên mắng cậu.

"Tại sao em lại không thể báo cho tụi anh biết rằng em đi đâu? Nếu alpha đó không giúp em thì rất có thể bây giờ em đã bị thương nặng thậm chí là chết hoặc tệ hơn thế nữa, bọn chúng có thể bắt em và cùng rời khỏi." Yoongi mắng cậu ngay sau đó.

Jimin bắt đầu khóc, cậu đã từng bị la nhiều lần kể từ lúc còn bé. Nhưng lần này thật sự rất nguy hiểm và cậu thật sự rất sợ vào giờ khắc đó. Thay vì được mọi người quan tâm và an ủi thì cậu lại bị mắng.

"Đủ rồi!" Cha của cậu nạt lại hai người anh trai. "Jimin, con cần cho chúng ta biết con sẽ đi đâu một mình, việc đó chỉ để bảo vệ con thôi. Hai anh và ta rất yêu con và nếu con có chuyện gì thì chúng ta sẽ không thể sống nổi mất, con hiểu chứ." Ông có bình tĩnh hơn một chút và ôm lấy cậu vào lòng xoa dịu những giọng nước mắt.

"Mấy người làm gì với baby của tôi vậy?" Jin nói ngay khi vừa bước ra khỏi phòng cứu thương và thấy Jimin đang khóc trong vòng tay của Namjoon.

"Daddy!" Jimin nức nở và lập tức sà vào cái ôm ấm áp của ông. Jin vỗ về phía sau lưng cậu và thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào khiến Jimin bình tĩnh hơn hẵn. Sau một lúc Jimin dừng khóc và chỉ thút thít khi nhìn lên. Mọi người đều đứng xung quanh và ôm lấy cậu, hai người anh trai thì áp sát người vào che chắn cho cậu. Namjoon cũng vậy, điều đó đã khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

"Con sói đó thế nào rồi?" Một lúc sau Namjoon hỏi.

"Cậu ta còn sống, vết thương là bị những con sói khác làm bị thương. Tụi em đã xử lí nó thật tốt cho cậu ta. Tuy vẫn còn bất tỉnh nhưng cậu ta sẽ tỉnh lại trong vài giờ nữa." Jin mệt mỏi nói.

"Con có thể chăm sóc anh ấy được không? Chỉ cho đến khi anh ấy tỉnh lại thôi." Jimin cũng muốn giúp đỡ một chút.

"Không." Chỉ trong nửa nhịp sau, cả Hoseok và Yoongi đồng loạt lên tiếng.

Cha của cậu giữ yên lặng, một lát sau liền nói, "Trông chừng cậu ta nhé, khi nào cậu ta tỉnh lại thì gọi cho mọi người ngay lập tức." Ông xoa tóc Jimin, gật đầu rồi rời khỏi phòng cứu thương.

Hai người anh của cậu rất muốn ở lại theo dõi nhưng đã bị ngăn cản bởi cha của họ, rằng họ phải đi săn ngay lúc này. Cả hai giữ im lặng nhìn cha nhưng họ vẫn rên rỉ bất mãn trước khi miễn cưỡng gật đầu với lời đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com