Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'M JUNGKOOK

Jimin âm thầm đi vào phòng, nơi mà chàng alpha vừa xuất hiện vẫn đang nghỉ ngơi. Mắt cậu đảo quanh thân hình trần trụi mang vài vết thương đã được băng bó của người kia. Rồi cậu lại dời ánh nhìn lên trên ngực và cuối cùng dừng lại ở gương mặt điển trai của alpha. Lần này cậu có thể chọn được chi tiết đắt giá nhất trên gương mặt ấy nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn chăm chăm. Jimin để mặc bản thân nhìn thơ thẩn vào người đang nằm bên dưới như thể đang cố ghi nhớ lại hết toàn bộ các đặc điểm của alpha . Chàng alpha này có một làn da rám nắng bóng mượt tông màu nâu nhạt và có một mái tóc nâu sáng phủ ngang mắt. Mũi của anh ta có một độ dài hoàn hảo, môi mỏng và phớt nhẹ ánh hồng. Người này có bờ vai rộng và một đôi tay mạnh mẽ, Jimin nhanh chóng di duyển sự chú ý của mình đến chân của anh ta, một đôi chân với màu da hoàn hảo và chằng chịt cơ bắp. Nếu bây giờ có ai đó bước vào thì chắc chắn rằng người đó sẽ bắt gặp được cảnh Jimin đang chảy nước dãi thèm thuồng nhìn người kia.

Jimin thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của mình và ngồi xuống một cái ghế đẩu bên cạnh chàng alpha kia. Cậu bỗng nhiên có một sự thúc đẩy mạnh mẽ khiến anh tiến gần lại phía trước và chạm vào anh ta, vậy là Jimin đã nhẹ nhàng nhích lại gần để gạt đi vài sợi tóc đang lòa xòa mắt người kia. Và khi cậu rút tay về thì bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay khác nắm lấy cổ tay mình, nó mạnh mẽ nhưng không làm cậu đau. Mắt Jimin mở to, cậu nhìn xuống và thấy một cặp mắt đen láy như bầu trời giữa đêm đang nhìn cậu với dáng vẻ mệt mỏi.

"Anh tỉnh rồi." Jimin thở hắt để bớt hồi hộp.

Alpha thả tay Jimin ra và nhắm mắt lại khi anh ta cảm nhận được cơn đau từ bên dưới cơ thể mình. Jimin vội vàng đứng dậy vì nhớ đến lời dặn của cha mình khi nãy. Nhưng cánh tay săn chắc kia lại lần nữa nắm lấy cổ tay cậu để ngăn cản việc cậu rời khỏi. Jimin đã bất ngờ rất nhiều vì hành động đó, cậu quay người lại và bắt gặp ánh mắt của anh ta thêm lần nữa và ánh nhìn lần này của đối phương khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường vì một lí do không rõ nào đó.

"Đừng đi." Giọng nói khàn khàn của alpha kia đã chạm đến ánh nhìn của cậu và điều này đã khiến Jimin cảm thấy mủi lòng mà chẳng hiểu tại sao.

"Tôi cần phải đi báo cho cha mình." Cuối cùng thì Jimin cũng nhớ ra điều mình cần nói.

Alpha kia lắc đầu và nhắm mắt lại lần nữa, nhưng anh ta vẫn không chịu buông tay Jimin. Cậu từ từ quan sát từ trên xuống tình trạng của alpha và chờ đợi người kia nói thêm gì đó. Và khi chắc chắn rằng anh ta không nói thêm câu nào nữa, cậu liếm môi và thở một hơi thật sâu.

"Ít nhất thì anh hãy để tôi gọi cha mình vào, ông ấy biết những thứ cần thiết để có thể giúp anh hổi phục sức." Jimin nói.

Alpha lại lắc đầu và mở mắt nhìn cậu, "Hãy ở lại với tôi thêm một chút nữa thôi."

Jimin lưỡng lự, dù đã đấu tranh nội tâm nhưng cuối cùng cậu lại gật đầu và ngồi xuống cái ghế đẩu lần nữa. Alpha kia cuối cùng cũng chịu buông tay Jimin ra và lúc này cậu lại nhớ đến sự ấm áp từ bàn tay người kia khi anh chạm vào mình. Cậu quá tập trung về việc nó có cảm giác thoải mái đến mức nào khi được chạm vào bởi người alpha này, cậu đã giật mình một chút khi anh ta đột ngột nắm chặt cổ tay.

"Tên của em là gì?" Alpha hỏi một cách chậm rãi.

"Tên tôi là Jimin."

"Tại sao em lại đi lang thang trong rừng một mình?" Anh lại hỏi tiếp.

"Tôi đi hái hoa... cho cha."

"Em đã có thể bị thương nếu như không có tôi ở đó."

"Tôi biết, tôi còn không biết phải cảm ơn anh thế nào cho đủ." Jimin thú nhận.

"Ba alpha kia, họ là ai?"

"Tên của anh là gì?" Jimin hỏi ngược lại trước khi trả lời câu hỏi của alpha.

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi." Anh ta mở to mắt nhìn Jimin.

"Alpha tóc đen là cha của tôi, hai alpha còn lại là hai người anh trai lớn." Cậu thở dài. "Bây giờ, anh có thể nói tôi nghe tên của anh rồi chứ?"

"Tôi là Jungkook." Alpha kia đáp lại một cách kiên quyết.

"Ổn rồi Jungkook, tôi sẽ quay lại sau." Jimin nói. Cậu đã hứa với cha mình sẽ gọi cho ông khi người này tỉnh lại và cậu đã tốn quá nhiều thời gian để trò chuyện với anh ta, nhưng ít nhất thì Jimin cũng biết được tên của người này là gì.

"Em đi đâu vậy?" Jungkook trông có vẻ mệt mỏi khi anh ngồi dậy nhưng anh liền nhanh chóng nhắn mặt bởi những cơn đau âm ỉ từ mấy vết thương trên người.

"Tôi đi gọi cha mình, ông ấy muốn nói chuyện với anh." Lần này Jimin không còn cảm nhận được cái nắm tay nhẹ nhàng trên cổ tay nữa, cậu từ từ quay người lại.

"Em sẽ quay lại đây chứ?"

"Nếu cha cho phép thì tôi có thể." Jimin nhìn lại lần nữa trước khi rời khỏi phòng cứu thương.

-

"Anh yêu, nhưng không có alpha đó, bé con của chúng ta có thể đã bị thương." Jin nói với tông giọng êm dịu thường ngày.

Sau khi họ rời khỏi trạm xá, Namjoon và Jin đã về thẳng lều của mình. Jin có thể cảm nhận được sự phiền não và phẫn nộ từ người bạn đời của mình, và ông lo lắng rằng Namjoon suy diễn quá mức về mọi vấn đề có thể xảy ra. Ông biết mình cần phải làm dịu Namjoon trở lại để alpha của mình không phải quá lo lắng cho cả bầy hoặc những đứa con của họ. Nhưng khi Jimin đã liên quan đến việc này thì ông biết rất khó để khiến người bạn đời của mình bình tĩnh.

"Anh biết, nhưng chúng ta không thể để một kẻ lang thang gia nhập vào bầy một cách dễ dàng như thế được. Cả bầy cần phải cùng đồng ý với sự gia nhập đó, và cả Jimin, chúng ta không thể để thằng bé đi ra ngoài một mình thêm lần nào nữa. Nếu lúc đó hai tên sói kia làm thằng bé bị thương, anh sẽ không thể sống nổi mất." Namjoon chà xát bàn tay lên mặt ông.

"Em hiểu, nhưng anh yêu, thằng bé đã ổn. Chúng ta sẽ cẩn thận hơn khi thằng bé lại đòi ra ngoài một mình. Nhưng anh chàng Alpha không nhà kia xứng đáng được ở lại, cậu ta đã cứu bé con của chúng ta và còn là một alpha, cậu ta sẽ là một cánh tay đắc lực có thể giúp chúng ta trong việc săn bắn và bảo vệ cho cả bầy." Jin đặt tay lên vai Namjoon.

"Anh biết, nhưng anh sẽ họp với cả bầy sau. Ít nhất chúng ta cũng phải đợi cậu ta tỉnh lại để có thể nắm rõ rằng cậu ta là loại người như thế nào."

Như dự định, Jimin bước vào lều và ngay sau đó họ quay lại chào đón cậu. Jin là người đầu tiên đầu tiên nở nụ cười với cậu, mở rộng cánh tay để cậu có thể sà vào lòng ông một cách dễ dàng. Jimin chưa bao giờ từ chối những cái ôm đó, cậu tiến về phía trước và vòng tay qua người cha của mình trước khi đẩy nhẹ ông ra và quay sang trao cho Namjoon một cái ôm tương tự.

"Con yêu, con vẫn ổn chứ?" Jin vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.

"Con ổn cả, thưa cha, Jungkook đã tỉnh rồi." Cậu mỉm cười đáp và sau đó quay sang nhìn Namjoon.

"Ai cơ?"

"Alpha trong phòng cứu thương, tên của anh ấy là Jungkook, và anh ấy đã tỉnh rồi."

"Đó là tên của cậu ta à? Jungkook? Được thôi, ta sẽ đi nói chuyện với cậu ta sau, nhưng hiện tại ta cần phải nói chuyện với con trước."

"Về chuyện gì vậy cha?"

"Con có chắc là con vẫn ổn sau sự việc vừa rồi không?" Namjoon hỏi bé con của mình trong sự lo lắng.

"Con chắc mà, con vẫn rất ổn." Jimin mỉm cười nhìn ông.

"Tạm thời con đừng vào trong rừng một mình nữa nhé, chúng ta cần tuần tra để chắc chắn rằng không có một con sói lang thang nào có thể theo dõi chúng ta nữa."

"Nhưng cha-"

"Jimin con yêu, con hãy nghe lời alpha đi. Đây không phải là chỉ vì lợi ích của con, chúng ta cũng cần giữ cho những con sói khác trong bầy an toàn nữa." Jin cắt lời Jimin trước khi cậu bắt đầu rên rỉ.

"Vâng, con hiểu rồi." Jimin bĩu môi nhìn hai người cha của mình trong vài giây.

"Tốt lắm con yêu, nhưng giờ ta nghĩ ta cần phải đến trạm xá." Namjoon nói rồi tiến về phía cánh cửa.

"Con có thể đi cùng không?" Jimin hỏi.

"Không." Namjoon trả lời một cách nhanh chóng.

"Nhưng mà, cha à, tại sao chứ? Để con đi theo đi mà." Jimin khẩn cầu.

"Được thôi, nhưng chỉ một mình ta được lên tiếng." Namjoon đồng ý một cách dễ dàng.

Jimin gật đầu và đi theo sau ông, cậu cũng không quên hôn tạm biệt Jin trước khi rời đi. Trên đường đi đến trạm xá, họ đụng mặt hai người anh trai của Jimin. Thật sự cậu chẳng còn một lời nào để nói đến hai người anh trai này nữa, vì hai người họ đi dọc theo hướng đi của cậu ngay sau đó. Tuyệt thôi, Jimin tự nói với bản thân như cách cậu thường hay rên rỉ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com