Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-5

CHƯƠNG 1: Bóng ma tâm lý

Đêm đã khuya.

Quảng trường thời đại giống như một tòa lâu đài không ngủ, tiệc tùng ca hát, đèn đuốc vẫn sáng ngời như cũ.

Ánh đèn mờ ảo lướt qua tà váy siêu ngắn của người phụ nữ đang nhảy múa trên sân khấu, động tác thuần thục vặn vẹo bên hông, để lộ ra chiếc quần lọt khe và cặp mông trắng nõn như ngọc.

Thoáng chốc, dưới đài có rất nhiều đôi mắt của mấy chục người đàn ông đều tối sầm lại.

Liên Chức đẩy cửa phòng vệ sinh ra, một mùi tanh nồng truyền vào mũi cô.

Là một mùi hương giống như mùi có người rơi vào đầm lầy, âm thanh ùng ục trộn lẫn với bùn đất, tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt.

Người phụ nữ kia rõ ràng không chịu nổi, kêu thảm thiết xin tha từ phòng vệ sinh truyền đến, người đàn ông trong phòng càng ȶᏂασ càng dũng mãnh, liên tục thốt ra những câu cợt nhả liên miên không ngớt.

Mặt cửa liên tục truyền đến âm thanh dâm loạn như máy đóng cọc, liền có thể tưởng tượng dường như muốn đem người phụ nữ kia áp vào trong tường.

Liên Chức làm như mắt điếc tai ngơ, đứng ở trước gương để mặt thoa phấn.

Nơi này cũng là nơi thường xuyên có gái điếm tằng tịu với khách hàng, có một số đàn ông ngay cả thời gian đến khách sạn cũng không đợi được, tiền vừa cho liền muốn cởi quần ra, tình hình chiến đấu trong phòng vệ sinh tương đối kịch liệt.

Trong gương là một khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, nhưng do bôi trát quá nhiều kem phấn nên làn da nhợt nhạt như sơn tường, hàng lông mi giả dài đến mức giống như muốn đâm chết người.

Liên Chức lại giống như không nhìn thấy, vẫn như cũ trát từng tầng phấn trắng lên mặt của mình.

Mặt trắng môi đỏ, trang điểm diễm lệ xinh đẹp.

Cô cười với gương một cái, khuôn mặt trắng bệch như tờ dưới ánh đèn lại có vẻ vô cùng khiếp người.

Sau khi làm xong mọi chuyện, cô lấy chai nước và một gói bột màu trắng từ trong một túi xách nhỏ ra.

Cô đổ bột màu trắng xuống nước, rắc rắc vài cái, bột trắng liền tan chảy.

Cô thích thú nghĩ: Nếu đợi lát nữa nếu cô chảy máu mà chết ở trước mặt đám đàn ông kia, chỉ sợ bọn họ đều bị dọa đến mềm nhũn, nửa đời sau nhất định có bóng ma tâm lý không cứng lên nổi nữa đi!

Xem họ có thể làm bậy nữa không.

Liên Chức càng nghĩ càng thú vị, khóe miệng cong lên.

Trong mắt tựa như hiện lên một chút ánh sáng.

Giống như đang suy nghĩ về ý đồ xấu xa, khuôn mặt của cô cuối cùng đã lộ ra sức sống.

Sau đó, cô nâng chai nước lên và không do dự uống nó.

Bảo cô làm kẻ đi phá hoại thế giới này, cô không muốn chơi.

Khi ra khỏi phòng tắm, tiếng đóng cọc vẫn còn tiếp tục, Liên Chức "tốt bụng" giúp bọn họ đóng cửa lại.

Trong hành lang hỗn loạn tối tăm, mơ hồ có thể nghe thấy được âm thanh cọ sát của người đàn ông lên người phụ nữ, hôn hai cái kêu bảo bối, nói đêm nay phải bao cô ta.

Người phụ nữ nói rằng cô ta là một sinh viên đại học, còn chưa ra sân khấu. "Sinh viên đại học à, ông đây thích chơi sinh viên đại học..."

Liên Chức mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy lướt qua bên cạnh bọn họ, ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối lại có một tia bừng tỉnh.

Sinh viên đại học?

Cô nghĩ, nếu như cô nói với mọi người rằng cô cũng là sinh viên đại học, sợ là không ai tin đi?

Nhưng nói đúng ra, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, bốn năm đều đoạt giải thưởng quốc gia, được xưng là nữ thần học bá, dịu dàng nho nhã.

Những từ này là dùng để miêu tả về quá khứ trước kia của Liên Chức. Nhưng tại sao bây giờ nó lại biến tướng trở thành cái dạng này rồi?

Liên Chức một chút cũng không dám ngẫm lại, cuộc đời có đôi khi không nên nhớ lại, những chi tiết nhỏ nhặt kia giống như con rận len lỏi trên chiếc áo choàng Trung Quốc, vừa nghĩ cả người ngứa ngáy mọc mủ, thân thể không có chỗ nào là lành lặn giống người.

Cứ như vậy vô tri vô giác, cô mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày.

Cũng không cho phép cô hồi tưởng lại, vừa đến quầy bar náo nhiệt, đã bị chị Trương dẫn đầu giữ lại.

"Chị đang tìm em ở khắp nơi, mau đi theo chị."

Nói xong liền kéo Liên Chức vào thang máy, bấm lên lầu năm.

Liên Chức nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì mà chị vội như vậy?"

"Mạnh Ngũ gia đã đến rồi, chọn một vòng đều không hài lòng, lúc này chị mới nhớ tới em."

Chị Trương nói: "Liên Chức em cần phải tranh đua giúp chị, em nghỉ tiếp khách hơn nửa tháng rồi."

Nói xong chú ý đến phong cách trang điểm hôm nay của Liên Chức, ghét bỏ nói:

"Em trang điểm kiểu gì vậy, sao chẳng khác nào ma quỷ, chị đã nói bao nhiêu lần là em không cần phải trang điểm cũng được, gương mặt kia của em nếu không trang điểm còn đẹp hơn người mẫu rất nhiều lần."

Liên Chức hỏi qua vài câu, trong lòng lại cảm thấy không ổn.

Mạnh Ngũ gia là kẻ cô cũng từng được nghe qua, là một nhân vật chuyên làm ăn với cả hắc đạo lẫn bạch đạo, người như thế này không biết đã làm ăn phạm pháp bao nhiêu lần rồi.

Liên Chức không thích tiếp xúc với loại người này, đợi lát nữa nếu cô chết ở trước mặt của bọn họ sẽ đen đủi, sợ là còn muốn quất xác của cô cho hả giận đi.

Cô nhân cơ hội nói: "Em đi tẩy trang trước, chị Trương, nếu không chị tìm mấy người khác đến trước đi."

CHƯƠNG 2:

Cửa thang máy vừa mở ra, chị Trương nói:

"Không được, bây giờ không còn thời gian để tẩy trang lại đâu."

Biết mình không thoát được, Liên Chức cũng chỉ có thể cắn răng đi theo.

Các cô vòng qua một hành lang dài, cuối hành lang có mấy cô gái mặc làn váy ngắn đang đứng ở nơi đó, nửa câu cũng không dám phát ra.

Liên Chức nhíu mày, Mạnh Ngũ gia đây là tính toán tuyển phi sao?

Chị Trương bảo Liên Chức đứng sau một cô gái, sau đó gõ cửa, khi cửa mở ra, cô ta nở một nụ cười tươi tắn như hoa.

"Ngũ gia, đây là những cô gái xinh đẹp nhất trong câu lạc bộ, tôi đều mang cho ngài xem, nếu không hài lòng tôi cũng không có biện pháp khác."

Trong phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng xanh của TV chiếu lên mặt mấy người đàn ông ngồi trên sô pha.

Liên Chức đi theo mấy cô gái phía sau vào phòng riêng, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạnh Ngũ gia ngồi ở giữa sô pha, khuôn mặt hình chữ Điền, khi cười rộ lên nhìn như ôn hòa dễ tính.

Nhưng Liên Chức chính là tận mắt nhìn thấy hắn dùng một đao chém chết người khác,

tự nhiên sẽ không cho rằng hắn ta là hạng người lương thiện gì.

Cô lặng lẽ chen chúc bên cạnh mấy chị em, chỉ cầu nguyện cho trang điểm lôi thôi của mình có thể tránh được một kiếp.

Nhưng lúc vô tình ngẩng đầu lên, cả người liền cứng đờ tại chỗ.

Lục Dã?

Đồng tử Liên Chức co rụt lại, quả thực không thể tin được là anh.

Nhưng người đàn ông đang ngồi bên cạnh Mạnh Ngũ gia không phải Lục Dã thì là ai, anh mặc một chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình, làm cho bả vai của anh càng thêm rộng lớn, khí thế mười phần.

Mũi cao mắt đen tiêu chuẩn, đường nét góc cạnh rõ ràng.

Ngón trỏ của anh kẹp một điếu thuốc, trong làn sương khói lượn lờ quanh đôi môi mỏng hơi mín chặt lại của anh.

Nhưng khi anh chuyện trò vài câu với Mạnh Ngũ gia lại như biến thành một con người vừa lão luyện vừa thành thục.

Nếu nói người Liên Chức cả đời này không muốn nhìn thấy nhất, có lẽ chính là Lục Dã.

Cô từng là nữ thần ở trường, mà anh là một tên côn đồ chỉ biết đánh nhau, anh khổ sở theo đuổi cô trong những năm tháng đó đã nổi tiếng đến nỗi cả trường đều biết.

Không biết bị kiểm điểm bao nhiêu lần, nhưng Lục Dã có chết cũng không biết hối cải, côn đồ vì thích mà sẵn sàng uốn gối khom lưng, không theo đuổi được cô liền không muốn quay đầu lại.

Trận theo đuổi oanh oanh liệt liệt này đã liên tục cho đến khi anh bị Liên Chức sỉ nhục trước mặt biết bao người, cùng với một cái bạt tai liền chấm dứt.

Sau đó cô đỗ vào đại học trọng điểm, Lục Dã cũng biến mất không dấu vết.

Cô không phải không nghĩ tới việc gặp lại người này, nhưng cảnh tượng kia, nhất định là cô đứng ở nơi cao cao tại thượng, mà anh thì nghèo khổ thất vọng.

Mỗi loại ý tưởng trong đầu của cô lúc ấy cũng không hề giống như bây giờ!

Vật đổi sao dời, lúc này cô đã trở thành gái điếm ngàn người chọn, mà anh ta là một người xem rất thành thạo.

Sáu năm trôi qua, đường nét sắc bén của anh vẫn còn ở đây, nhưng khí thế của người

thiếu niên càng trở nên cứng rắn thành thục, hơi thở quanh thân lại làm cho người ta không thể bỏ qua.

Liên Chức giấu mình càng kỹ hơn.

Mạnh Ngũ gia liếc mắt nhìn vào trong đám người phụ nữ trước mặt, cười nói: "Lục lão đệ, em nghe thấy đi, con gái nơi này đều bị em chọn hết một vòng mà chẳng vừa ý cô nào sao?"

Lục Dã cũng cong khóe môi, nhấc mi về phía đối diện thản nhiên mà đảo qua.

Liên Chức cúi gầm mặt xuống, hận không thể chôn cả người của mình vào trong đống cát bụi.

Tầm mắt kia xẹt qua đỉnh đầu của cô rồi dừng lại trong chớp mắt.

Trái tim cô như thắt lại, anh đã quay đầu nhìn về phía nơi khác.

"Vậy chọn cô ấy đi, cô gái mặc váy màu xanh lá cây ấy."

Trái tim cô trong nháy mắt như đã rơi xuống, lại nghe anh dừng lại nửa giây, lời vừa chuyển.

"Người mặc váy hoa bên cạnh."

Các chị em đi cùng đồng loạt nhìn về phía Liên Chức.

Liên Chức ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Dã đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt âm thầm mờ mịt không rõ, hơi có chút ngả ngớn vui đùa.

Đó là ánh mắt như đang nhìn gái điếm.

Anh không nhận ra cô, trong lòng của Liên Chức có chút phức tạp, nhưng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Chị Trương cười tủm tỉm dẫn theo các cô gái khác rời đi, nháy mắt với Liên Chức, ý bảo cô phải chăm sóc cho vị này thật tốt.

Cửa phòng vừa đóng lại, Liên Chức đứng tại chỗ một hồi lâu, mới trấn định tự nhiên đi về phía Lục Dã.

Ít nhất đã trôi qua bảy tám năm, nói không chừng Lục Dã đã sớm quên mất cô là ai rồi, chỉ cần cô không lộ ra vẻ sợ hãi, ai sẽ nhớ đến cô chứ.

Trên sô pha ngồi một hàng đàn ông, bên cạnh Lục Dã chỉ còn lại một chút khe hở, để lại chỗ ngồi cho Liên Chức chỉ to bằng hai bàn tay.

Trái tim cô vẫn nhảy bang bang, nhưng cô làm ra vẻ bình tĩnh mà ngồi xuống.

Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc sứ chỉ trong nháy mắt đã kề sát người hắn, không một chút khẽ hở.

Cách một cái quần, đùi của người đàn ông cũng rất mềm dẻo, độ nóng rực không ngừng truyền về phía cô.

Trái tim cô chợt run rẩy, chưa từng chú ý tới người đàn ông bên cạnh cũng dừng một chút.

CHƯƠNG 3:

Mạnh Ngũ gia ngồi bên cạnh cũng cười lớn: "Thì ra Lục đệ thích cái dạng này, khó trách vừa rồi thử nhìn qua một vòng cũng không hài lòng."

Mấy thuộc hạ của hắn cũng cười ầm lên.

Lục Dã nở một nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu nhìn cô, nụ cười giả tạo của cô phản chiếu trong con ngươi đen nhánh của anh.

"Tên của cô là gì?"

Lục Dã hỏi.

Liên Chức thấp giọng nói: "Tên của tôi là Dao Dao."

Anh cũng không nói thêm nữa.

Cô rót rượu cho anh, nhưng khi cốc thủy tinh chạm vào môi người đàn ông nhưng anh vẫn chưa mở miệng.

Lục Dã rũ mắt xuống, ánh mắt khó hiểu dừng lại trên mặt Liên Chức.

Ánh nhìn đó khiến trái tim của Liên Chức không biết vì sao chợt run lên, như thể cô đã bị anh nhìn thấu hết thảy vậy.

Mạnh Ngũ gia cười nói: "Quả nhiên, có mỹ nhân trong lòng cũng rất dễ mất đi tinh thần chiến đấu. Lục đệ, cậu suy nghĩ thế nào? Cậu sẽ chỉ kiếm được lợi chứ không có hại từ việc buôn bán lần này."

Lục Dã quay đầu lại, vẻ mặt có chút thoải mái: "Tôi đương nhiên muốn hợp tác cùng với Ngũ gia, nhưng đến giờ tôi cũng chưa thấy hàng, số lượng tôi cần lần này cũng khá nhiều. Không biết Ngũ gia có đủ khả năng không?"

Mạnh Ngũ gia hỏi:

"Cậu muốn bao nhiêu?"

Lục Dã lật lại chiếc bật lửa trong tay, ra hiệu số lượng mà mình cần. Mạnh Ngũ gia cân nhắc một lúc, liếc nhìn người của mình.

Thuộc hạ đặt chiếc hộp lên bàn, sau khi mở ra, quả nhiên bên trong chứa một thứ bột màu trắng, Lục Dã dùng đầu ngón tay lấy ra một ít rồi bóp nát.

Đặt nó lên chóp mũi rồi ngửi.

Những chị em khác giả vờ mắt mù tai điếc, giả vờ không nhìn thấy, Liên Chức kinh ngạc nhìn Lục Dã.

Người đàn ông này thực sự buôn bán ma túy sao?

Lục Dã liếc qua đôi mắt kinh ngạc của cô, cầm ly rượu cạch với Mạnh Ngũ gia, nói:

"Quả nhiên là hàng tốt, Ngũ tiên sinh chân thành như vậy, tôi còn muốn mà không được, ngài có thể ra giá rồi."

"Việc này thì dễ nói dễ nói."

Mạnh Ngũ gia cười lớn, sau khi xong việc đòi tiền cũng là thô tục.

Sau khi uống xong mấy chai rượu, đám người ăn uống linh đình, dưới bóng đèn mơ hồ.

Vì không thể cưỡng lại sự cám dỗ, mấy tên thuộc hạ đã đưa tay vói vào trong qυầи ɭóŧ của gái điếm.

Lục Dã cũng uống say, hai má đỏ bừng.

Mạnh Ngũ gia bảo Liên Chức đưa Lục Dã lên lầu nghỉ ngơi, Liên Chức đỡ cánh tay của người đàn ông vòng qua cổ của mình.

Anh thực sự rất nặng, hơi thở cũng nặng nề, lúc cọ vào tai cô giống như một chiếc lông vũ đang phe phẩy bên tai.

Liên Chức gian nan dìu anh về phòng.

Sau khi hai người rời đi được một lúc, trong phòng cũng trở lại yên tĩnh.

Nụ cười của Mạnh Ngũ gia trong nháy mắt biến mất, hắn liếc nhìn cấp dưới của mình một cái: "Đi theo dõi xem."

Trong phòng, Liên Chức gian nan đỡ người đàn ông nằm lên giường.

Dưới ánh đèn mờ mịt, anh đã say khướt, tay đặt trán, độ cong của yết hầu dưới sự hô hấp thô nặng cũng theo đó phập phồng nhẹ, nối liền kinh mạch, có thể làm cho người ta nhìn đến tâm hoảng mặt nóng.

Liên Chức đi vào phòng tắm lấy nước rửa chân cho anh.

Cô bưng một chậu nước nóng lên, mở thiết bị rửa chân ở cuối giường, vừa chạm vào chân của người đàn ông, anh liền tỉnh lại.

Liên Chức thấp giọng nói: "Tiên sinh, ngài muốn rửa chân xoa bóp sao?" Người đàn ông cũng không đáp, ánh mắt u ám không rõ rơi vào trên mặt của cô. Cô tránh né không nhìn anh.

Một lúc lâu sau, giọng Lục Dã khẽ trầm xuống: "Đi rửa mặt đi."

"A?"

Cô kinh ngạc nhìn về phía anh.

"A cái gì?"

Lục Dã nói: "Người hầu hạ kẻ khác như các người, đều thích quét phấn lên mặt như vậy sao?"

Liên Chức: "...."

Sáu bảy năm không gặp, anh cư nhiên cũng biết châm chọc người khác.

Liên Chức không muốn đi tẩy trang, nhưng hiển nhiên Lục Dã còn có đủ kiên nhẫn hơn cô, giằng co được một hồi lâu, cô không thể không đi vào trong phòng vệ sinh.

Tiếng nước ào ào, sau khi tẩy trang xong, Liên Chức nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình trong gương.

Giọt nước trượt xuống trên khuôn mặt trắng nõn của cô, đôi mắt như sao sớm, đôi môi như mật ong.

Khuôn mặt to bằng bàn tay nhíu lại, trong lúc này cũng hết sức nhu nhược động lòng người.

Cô cũng sắp quên mất đã bao lâu rồi cô không dám nhìn vào khuôn mặt thật của chính mình, có vài phần sững sờ.

Do dự rất nhiều lần, Liên Chức cuối cùng ra khỏi phòng tắm.

Lục Dã lười biếng ngồi ở đầu giường, đôi mắt nhắm chặt chợp mắt, sau khi nghe được động tĩnh, mí mắt anh chậm rãi nâng lên.

Liên Chức lập tức tắt hai bóng đèn, hi vọng bóng tối có thể che lại khuôn mặt của cô. Cô ngồi xổm ở cuối giường, mượn mái tóc vụn rơi xuống để che mặt mình đến kín mít.

Khi Lục Dã nhìn cô đặt chân anh vào chậu nước ấm, có một khoảnh khắc cứng đờ lại, anh muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng không biết vì sao, lại không có động tác nào.

Lục Dã nhìn cô gái đã bảy năm không gặp, khuôn mặt cô trắng nõn, giống như mây lại giống như tuyết.

Hình bóng của cô đã khắc sâu vào tâm trí của mình, lại bởi vì thời gian trôi qua quá lâu mà từ từ phai mờ đi mất.

Anh vẫn còn nhớ trong lớp học âm nhạc, cô đập vỡ những gì anh tặng, trêu chọc anh như một con chó không có tôn nghiêm.

"Lục Dã anh thích tôi à?"

Cô đứng ở trước mặt mấy trăm người, con ngươi xinh đẹp đến quá mức đều tràn đầy ý cười châm chọc, nói:

"Anh cũng xứng, tôi đời này không nói thăng quan tiến chức làm người giàu có, nhưng chồng tương lai ít nhất cũng là hạng người trong giới thượng lưu nổi tiếng, gia cảnh bằng cấp ưu việt."

Lục Dã nắm chặt nắm tay, nghe được cô gằn từng chữ một:

"Tên lưu manh đầu đường xó chợ như anh cũng xứng với tôi sao?"

Anh mang theo một lòng nhiệt huyết mà đến, bị sự trêu chọc và châm chọc của cô tưới đến trái tim lạnh thấu.

Anh cũng không đến mức hận chết cô, dù sao anh cũng là đàn ông, không đến mức không có một chút rộng lượng như vậy.

Chỉ là Lục Dã cực kỳ giống chó hoang đi lạc bị vứt bỏ, trong giây khắc đó đã tiêu tan hết tất cả tâm tư.

Cũng đúng, chỉ có loại người như anh làm sao có thể chạm vào cô được chứ. Giờ phút này anh nhìn cô quỳ gối rửa chân cho mình, một mảnh áo không che lấp thân

thể, hai bầu vú tròn trịa liền dễ dàng bại lộ trước mắt anh.

Ánh mắt Lục Dã dần dần tối lại, nói:

"Sao em lại làm chuyện này?"

Liên Chức cười.

"Vì sao lại có nhiều lý do như vậy, tựa như người phải ăn cơm trời phải mưa, mà nghề nghiệp thiếu nhân lực thì cần người làm."

CHƯƠNG 4:

Một lúc lâu sau, giọng Lục Dã vừa trầm vừa lạnh: "Liên Chức, tại sao em lại làm nghề này?"

Anh gọi tên cô, dùng giọng nói khi xưa mà nói.

Ngay cả trái tim Liên Chức run rẩy, anh vẫn nhận ra cô.

"Rất kỳ lạ sao?"

Cô kìm nén sự xấu hổ trong lòng, ngửa đầu nhìn anh, nói:

"Tôi muốn kiếm tiền thật nhanh, nghề này vừa vặn có thể thỏa mãn nhu cầu của tôi." "Con người dù sao cũng phải cân nhắc đến chuyện tiêu xài ăn uống đi?" Lục Dã đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một chút động tĩnh. Anh mạnh mẽ đứng dậy kéo Liên Chức về phía mình.

Trời đất quay cuồng, Liên Chức liền nằm dưới thân anh, thân thể cường tráng lại nóng bỏng của người đàn ông kề sát người cô, cô khó hiểu trừng nhìn anh một cái.

Lục Dã đặt ngón tay lên môi cô.

"Suỵt! Có người ngoài cửa."

Trong nháy mắt ngón tay chạm vào môi cô, Lục Dã sửng sốt, giống như có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt giữa môi lưỡi của cô.

Ngay cả Liên Chức cũng sửng sốt theo.

Cánh cửa lúc này bị đẩy ra một khe hở, Lục Dã nhanh tay lẹ mắt kéo chăn, đắp lên người của chính mình và cô.

"Đừng nhúc nhích, có người tiến vào."

Liên Chức cũng ngây ngẩn cả người, không rõ anh đang muốn làm cái gì. "Nhắm mắt lại."

Anh thì thầm bên tai cô.

"Đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì cũng đừng mở mắt ra nhé."

Liên Chức nghe lời anh nhắm mắt lại.

Anh do dự một lát, khuôn mặt góc cạnh vùi sâu vào cổ cô, chậm rãi nằm trên người cô nhúc nhích, động tác phập phồng giống như giống đực đang chinh phạt ở trên lãnh địa của chính mình.

Liên Chức kinh ngạc nhíu chặt khuôn mặt, tay vừa đặt lên ngực anh. Anh liền cúi người đè cô xuống, dùng động tác ôm cô va vào người cô. "Đừng nhúc nhích!"

Giọng nói của anh vừa trầm vừa thấp.

Chăn nệm rơi xuống, Lục Dã túm lấy áo thun của mình kéo xuống, lộ ra da thịt màu đồng và cơ bắp trên cánh tay đầy đặn hữu lực của anh.

Bọn họ giống như cặp đôi mới cưới triền miên, cánh tay của người phụ nữ bám vào bả vai anh, thở khí như lan.

Tên thuộc hạ trộm xem ở bên ngoài khi nhìn thấy một màn này đã sớm cứng rắn. Mẹ kiếp, đây hoàn toàn giống hệt như người đẹp và dã thú.

Bả vai Lục Dã rộng thẳng, cơ hồ đem người phụ nữ dưới thân hoàn toàn che lấp, cánh tay trắng như tuyết kia càng quấn lấy cổ vai của người đàn ông như cây tầm gửi mãi không muốn buông.

Chỉ cần nhìn mức độ phập phồng của chăn là có thể tưởng tượng bên trong có bao nhiêu kịch liệt, chỉ sợ ngay cả cây gậy thịt cũng hận không thể nhét hết toàn bộ vào trong tiểu huyệt nhỏ bé kia, cũng không biết người phụ nữ này có thể chịu đựng được hay không.

Tên thuộc hạ nhìn đến miệng khô lưỡi khô.

Ngũ gia còn để cho hắn đến xem một chút, có cần thiết như vậy không?

Lục Dã dù có cấm dục đến đâu thì vẫn là một người đàn ông bình thường, cũng không thể nào vượt qua được ải mỹ nhân mà.

"Ưm,... A ha~"

Giữa nơi riêng tư đột nhiên bị hung hăng đụng vào một cái, cô không cách nào nhịn được mà khẽ kêu rên một tiếng.

Sống lưng của Lục Dã chợt cứng đờ lại, hô hấp của anh cũng càng lúc càng thô nặng hơn.

Tuy rằng bọn họ đang diễn trò, nhưng nửa người trên dán chặt vào nhau, lồng ngực nóng bỏng cứng rắn dán sát vào ngực của cô, mỗi một lần anh dùng lực đều giống như đóng cọc vào chỗ riêng của cô, hung mãnh hữu lực.

Liên Chức run rẩy, thân thể tuôn ra từng đợt nóng bỏng.

Cô đã sớm ướt đẫm, không thể không tự chủ bắt đầu mong muốn bị lấp đầy và chiếm hữu.

Trước kia Liên Chức ghét nhất chính là loại đàn ông như Lục Dã, cánh tay rắn chắc, tràn ngập lực lượng, một nắm đấm là có thể đánh người ta bầm dập mặt mũi.

Nhưng mấy năm nay trải qua vô số tên đàn ông bụng phệ và lão già thối, ỷ vào mấy đồng tiền dơ bẩn, liền muốn dùng các loại đạo cụ giày vò đến mức cả người của cô đều tràn đầy vết thương chồng chất, nhưng lúc dương vật vừa nhét vào, liền cứng không nổi ba giây.

Sau vô số lần trải qua cảm giác hư không đói khát, cô bắt đầu cảm nhận được cảm giác rắn chắc và an toàn của một người đàn ông như Lục Dã.

Hốc mắt của Liên Chức không hiểu sao lại đỏ lên.

Nếu như được cá nước thân mật trước khi chết, có lẽ cô đi ở trên đường Hoàng Tuyền sẽ không sợ như vậy.

Bàn tay cô ôm lấy cánh tay của anh, cánh môi dán vào bên tai anh nhẹ nhàng ngậm một cái.

Cả người Lục Dã run lên, cảm nhận được đầu lưỡi cô cọ xát vào vành tai anh, nóng bỏng ẩm ướt, như có một dòng điện nóng bỏng xẹt qua bụng của anh.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, đồng tử sâu thẳm.

Liên Chức dùng cánh môi mềm mại chậm rãi dán lên.

Khi muốn chạm vào miệng anh, Lục Dã đột nhiên nghiêng đầu né tránh.

Liên Chức không nhìn thấy rõ sắc mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy cằm căng thẳng của anh.

Anh không hề liếc nhìn cô một cái.

Có lẽ anh rất chát ghét cô đi?

Cô tự giễu mà nghĩ, cũng đúng, hiện giờ cô chỉ là gái điếm vạn người cưỡi, sớm đã không còn là nữ thần của trường học kia nữa.

Chờ ngoài cửa không có động tĩnh, Lục Dã lại đứng lên, đem áo thun hướng phủ lên người của cô.

Anh đưa lưng về phía cô, thân hình cao ngất giống như một gốc cây Bạch Dương đã sinh trưởng được vạn năm.

"Tôi xin lỗi. Tình thế vừa rồi cấp bách, lại làm ra một chút hành vi không thích hợp với em."

Động tác mặc quần áo của anh cũng rất nhanh chóng, Liên Chức vô tình nhìn thấy ngón giữa tay trái của anh đang đeo một chiếc nhẫn, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Cô ngẩn người ra.

Hóa ra anh đã có người mình thích rồi.

"Anh muốn nói mấy lần xin lỗi nữa nha."

Liên Chức ngây thơ dần dần biến thành nhu mị, giọng nói của cô kiều diễm.

"Vẫn là đàn ông các anh đều thích ở trên giường hung mãnh, xuống giường liền thích nói xin lỗi."

Lục Dã không lên tiếng, chỉ đặt một cái thẻ ngân hàng trên bàn đầu giường. "Bên trong có hai mươi vạn, mật mã là sáu số chín."

Cô mỉm cười nhìn anh: "Đây là tiền boa sao? Nhưng anh còn chưa làm gì cả, chẳng phải là quá thiệt thòi cho anh hay sao?"

Ánh mắt đen nhánh của Lục Dã dừng trên gương mặt trào phúng của cô, không đáp lại.

"Nghề này không thích hợp với em. Em là con gái, đừng chà đạp lên chính mình như thế."

CHƯƠNG 5:

Sự trào phúng trên mặt Liên Chức như muốn vỡ ra.

Một dòng cảm xúc không rõ ràng mạnh mẽ rót vào trái tim của cô.

Trái tim cô lúc này như bị một con dao đâm nát.

Từ rất lâu rồi không có ai nói với cô những lời như vậy, nói rằng cô là một cô gái, phải biết yêu quý và đối xử tốt với chính mình.

Những lời này vừa mềm mại lại như có gai, như làm bùng nổ trào dâng như cảm xúc tức giận và tuyệt vọng trong lòng cô, thật là mỉa mai làm sao, kể cả sự ngụy trang phô trương thanh thế đều giống như một quả bóng bay bị đâm nát vỡ vụn, chỉ còn sót lại chua xót và thống khổ tột cùng.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng "phanh phanh", xen lẫn tiếng hoảng sợ thét chói tai.

Ánh mắt Lục Dã đột nhiên rùng mình, vài bước đi ra ngoài cửa.

Lục Dã đi đến cạnh cửa và đứng lại, quay đầu lại nhìn cô:

"Hãy nhớ kỹ, bất cứ ai gõ cũng không mở cửa ra."

Bỏ lại những lời này, Lục Dã lập tức ra khỏi cửa.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Ngoài cửa thật ồn ào, Liên Chức muốn xuống giường xem một chút.

Nhưng mà các loại âm thanh đột nhiên giống như tiếng ồn ào của đám đông luôn vang vọng ở bên tai cô, cô cảm giác không cách nào hô hấp, choáng váng buồn nôn.

Độc phát tác rồi, cô cảm thấy dạ dày của chính mình bị quặn đau đến khó chịu.

Liên Chức cố sức chống đỡ đứng dậy, như kẻ không hồn đi đến bên cửa kéo ra một khe hở.

Trong tầm mắt mê ly, mấy người đàn ông mặc trang phục cảnh sát đang gắt gao áp chế một tên tù nhân nằm ở trên mặt đất, mà cuối hành lang bên phải, Lục Dã dùng một cước đá bay tên đàn ông áo đen trên mặt đất.

Đột nhiên, trong phòng đối diện dò ra một khẩu súng, nhắm ngay đối diện với Lục Dã. Đồng tử Liên Chức co rụt lại, mở cửa nhào ra ngoài.

"Phanh" một tiếng súng vang lên, Lục Dã chợt quay đầu lại, chỉ thấy người phụ nữ ngã xuống vũng máu, ánh mắt tan rã.

"Liên Chức!"

Ngón tay anh đều đang phát run, ngay cả bản năng bắt tội phạm cũng quên mất, tiến lên ôm Liên Chức vào trong ngực.

"Khụ khụ... Khụ khụ..."

Đau quá.

Tại sao không có ai nói với cô là bị súng bắn sẽ đau đớn như vậy chứ?

Liên Chức ho ra rất nhiều máu, ngay cả lúc hô hấp cũng như là cực hình bị dao đâm vào trong ngực, viên đạn kia bắn trúng cổ của cô, cô có lẽ sẽ không sống nổi được nữa.

Hơi thở của cô ngày càng mỏng manh:

"Anh là... Anh là cảnh sát à?"

Cô nhìn thấy những tơ máu trong đáy mắt của người đàn ông, đôi môi của anh khẽ mở ra, như thể anh đang muốn nói điều gì đó.

Nhưng Liên Chức đã nghe không thấy, ngay cả đường nét của người đàn ông cũng dần đần mịt mờ vỡ vụn, cái gì cũng không nhìn thấy.

Hóa ra anh là cảnh sát. Liên Chức thầm nghĩ.

Tên côn đồ này hiện giờ cư nhiên sống tốt như vậy, trở thành nhân vật bảo vệ quốc gia.

Làm sao bây giờ, so với thân phận giả là trùm ma túy thì nó càng làm trong lòng cô càng không phục.

Nhưng cũng không cách nào không phục, bởi vì cô cũng sắp chết rồi. Một giọt nước mắt tuyệt vọng trượt xuống từ khóe mắt cô.

Đời này cô sống cũng quá không đáng, trước khi chết đi vậy mà lại cứu được một tên cảnh sát.

Cô muốn đưa tay lên để sờ sờ khuôn mặt của người đàn ông mà mình đã cứu, còn chưa chạm tới đường nét của Lục Dã, cô đã chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay cũng vô lực buông xuống bên cạnh.

Đau, đầu đau quá!

Giống như có ai đó đã lấy một cái rìu bổ đôi đầu cô ra vậy.

Liên Chức đột nhiên mở mắt ra, trên người một giọt máu cũng không có, mà cô đang ngồi ở trong xe.

Bên ngoài cửa sổ xe màu đen là ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, đèn xe như dòng chảy xẹt qua ngoài cửa sổ, các loại biển quảng cáo của thành phố giống như ánh đèn neon sáng ngời, nhanh chóng lùi về trước mắt.

Mà trên cửa sổ thủy tinh màu đen, phản chiếu đôi mắt thất hồn lạc phách của cô. "Tối hôm qua em không ngủ đủ sao, mười phút đi đường đều có thể ngủ?" Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp.

Giọng nói này...

Cột sống sau của cô đột nhiên cứng đờ lại, nghiêng đầu nhìn lại.

Hoắc Nghiêu đang lái xe vào hầm để xe dưới lòng đất của câu lạc bộ, ánh đèn xuyên qua cửa sổ như sương mù bao trùm lên mặt anh ta, đường nét cứng rắn rõ ràng, sống mũi anh tuấn góc cạnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười không chút để ý.

Anh ta dùng một tay cầm vô lăng xoay nửa vòng, quay đầu nhìn lại về phía cô.

Cô đang nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt, đôi mắt vốn ảm đạm u ám đột nhiên hiện ra một tia hoảng sợ.

Hoắc Nghiêu nhướng mày: "Nhìn tôi làm gì vậy?"

Lúc anh ta xuống xe, Liên Chức vẫn đờ đẫn ngồi trên xe, giống như một con rối si ngốc ngây ngẩn cả người ngồi tại chỗ.

Hoắc Nghiêu đi đường vòng, dùng tay gõ nhẹ vào cửa kính xe, cười nói: "Xuống xe đi, ngủ một giấc liền trở nên choáng váng sao?"

Liên Chức ngơ ngác đẩy cửa xuống xe.

Hàng chục chiếc xe sang đậu ở chỗ đậu xe dành riêng cho khách Vip của khách sạn, cô nhìn khung cảnh vừa lạ lẫm vừa có chút quen thuộc ở xung quanh.

Đây là đâu? Không phải cô đã chết rồi sao?

Cô hoàn toàn mơ hồ chỉ biết đi theo Hoắc Nghiêu và người phục vụ, người bồi bàn dẫn hai người bọn họ vào trong phòng Vip riêng.

Hành lang tầng hai giống như một mê cung không có lối thoát, dưới ánh đèn mờ ảo xa hoa, tường hoa văn được chạm khắc uốn lượn phức tạp quanh co.

Liên Chức vừa hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Cô không phải đã bị một phát bắn chết ở cổ rồi sao? Tại sao lại gặp lại tên Hoắc Nghiêu này?

Hoắc Nghiêu vừa quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo, sắc mặt của cô xanh xao tái nhợt như tờ, giống như con nai nhỏ bị lạc trong rừng cây rậm rạp.

Khóe miệng anh ta nhếch lên một cười, nói: "Gặp mấy người bạn của tôi. Không phải lúc trước em nói rất muốn gặp bọn họ sao? Sao bây giờ lại quên rồi?"

Gặp bạn của anh ta? Ánh mắt của Liên Chức co chặt lại.

Đúng rồi!

Trong trí nhớ hình như đã từng xảy ra chuyện như vậy, cô nói bóng nói gió muốn tiến vào vòng bạn bè của anh ta, mà Hoắc Nghiêu quả thật đã dẫn cô đi theo cùng.

Khi đó cô còn thắc mắc rằng liệu có phải cuộc hẹn này chỉ có năm người bọn họ hay không.

Nếu không thì tại sao thanh mai trúc mã của Hoắc Nghiêu lại hận cô đến vậy.

Mãi một thời gian sau, Liên Chức mới biết Hoắc Nghiêu đã lên kế hoạch cho bữa tiệc này từ lâu, anh ta đã cố tình giữ mối quan hệ mập mờ với cô, biến cô thành công cụ để anh ta có thể triệt để lợi dụng.

Nhưng chuyện này đã là ba năm trước, vì sao nó lại tái hiện lại một lần nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chn