6-10
CHƯƠNG 6:
Liên Chức cào móng tay lún thật sâu vào da thịt, lòng bàn tay cảm thấy rất đau đớn đã nói cho cô biết đây không phải là một giấc mộng.
Hoắc Nghiêu cho tay vào trong túi thờ ơ đi cùng với cô, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của anh ta, trong đầu đột nhiên sinh ra một ý tưởng khó có thể tin.
Đúng lúc này, người phục vụ đẩy cửa phòng Vip ra, khung cảnh bên trong lập tức đập vào mắt Liên Chức.
Khi nhìn qua khe cửa, cô nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp.
Người phụ nữ ngồi giữa đám đông, mỉm cười ngọt ngào, như thể chưa bao giờ biết đến sự đau khổ và dơ bẩn của xã hội.
Trước mắt của Liên Chức tối sầm lại.
Cô gái đó quả nhiên là Trầm Hi!
Ngoài cửa có tiếng động, mọi người trong phòng quay ra nhìn thấy Hoắc Nghiêu đi cùng một người phụ nữ, liền liên tục huýt sáo để trêu tức anh ta.
"Hoắc Nghiêu, sao anh đến chậm quá vậy!"
Trầm Hi không vui nói.
Tuy nhiên, khi ánh mắt hướng về bên cạnh Hoắc Nghiêu, vẻ không vui lập tức đông cứng ở trên khóe miệng.
Hoắc Nghiêu xoay chiếc chìa khóa ngoắc ở ngón tay, trong lời nói cũng không hề có chút thành ý nói: "Tôi bị kẹt xe, xin lỗi các vị nhé."
"Diệc Châu còn chưa tới, hai người bớt dành nhau đến cuối đi?"
Người đàn ông nhìn chằm chằm Liên Chức, nói đùa:
"Em gái đứng bên cạnh anh tên là gì vậy?"
Giọng điệu này rõ ràng là đã quá quen với việc tán gái.
Hoắc Nghiêu liếc mắt nhìn Liên Chức, lười biếng nói:
"Muốn nói cho cậu ta biết không?"
Liên Chức cũng không nói một lời.
Hoắc Nghiêu thu hồi tầm mắt, nheo mắt nhìn sang bên đối diện chỗ Tống Trầm Hi. Người đàn ông kia hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái.
Mấy người đàn ông có mặt ở đây đều chơi với Hoắc Nghiêu từ thuở nhỏ đến lớn, đương nhiên cũng chứng kiến bạn gái bên cạnh anh ta nhiều giống như tre già măng mọc.
Cô gái này tuy rằng rất xinh đẹp nhưng lại có chút nhát gan.
"Cô gái, cô sẽ không bị cảnh lúc nãy dọa sợ chứ?"
Có người trêu nói:
"Không cần lo lắng, chúng tôi đều là người đứng đắn."
Liên Chức phảng phất giống như không nghe thấy lời họ nói.
Bả vai đột nhiên bị siết chặt, cô như con chim sợ cành cong sợ hãi ngẩng đầu lên, Hoắc Nghiêu nhếch khóe môi, không chút để ý nói:
"Sao lại ngây người nữa rồi?"
"Ngại quá...Tôi... tôi muốn đi vệ sinh một lát."
Cô căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói gì, gần như ngay lập tức xoay người chạy ra ngoài cửa.
Phía sau vang lên vài tiếng trêu chọc, chế nhạo Hoắc Nghiêu bây giờ thay đổi khẩu vị, lại đi thích kiểu mỹ nhân nhút nhát như vậy.
Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, hành lang tối tăm u ám chỉ còn lại tiếng bước chân hốt hoảng vội vã của Liên Chức, cô điên cuồng chạy mất phương hướng, dọc theo hành lang kéo dài ra mọi hướng, giống như con kiến mắc kẹt trong rãnh nước mênh mông không có bờ.
Tầm nhìn trước mắt một mảnh mơ hồ, cả người cô như chìm vào trong vô số hình ảnh của quá khứ đau thương.
Ở một góc không người, cả người của Liên Chức dựa vào góc tường, khuôn mặt của cô sớm đã tràn đầy nước mắt ướt át.
Từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn dài trên má, thi nhau tràn xuống cằm cô, đôi môi run rẩy, tiếng khóc nghẹn ngào kẹt cứng ở trong cổ họng.
Lại là Trầm Hi!
Cô ta là người đã đánh cắp bản thiết kế tốt nghiệp của cô, là kẻ cố ý ngăn cản cô lấy được tấm bằng đại học, là người sao chép thành quả của cô rồi mang nó đi giành giải thưởng quốc tế.
Tiếng khóc tê tâm liệt phế của Liên Chức như xé rách ruột gan, dùng đầu đập mạnh vào tường.
Ông trời đang trêu đùa cô sao? Cô thật sự đã trở về ba năm trước, thời điểm cô vừa mới gặp mặt Trầm Hi.
Cảm xúc của cô chưa kịp hỏng mất, hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ tức giận.
"Hoắc Nghiêu, anh đứng lại đó cho tôi!"
Liên Chức vội vàng lau đi nước mắt, giấu mình ở trong góc tối.
Cô lặng lẽ thò đầu ra, Hoắc Nghiêu đang đứng ở cuối hành lang, bước chân hơi dừng lại, trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như trước.
Mà đi đằng sau anh ta, trên măt của Trầm Hi vô cùng tức giận.
Cô ta bước nhanh vài bước, thấp giọng chất vấn:
"Anh rõ ràng biết rõ tình huống giữa tôi và Liên Chức, vì sao còn cố tình mang cô ta đến đây, hả?"
So với cảm xúc mất khống chế của Trầm Hi, Hoắc Nghiêu lại rất bình tĩnh. Anh ta biết rõ nhưng vẫn cố hỏi:
"Quan hệ của cô và cô ấy là gì?"
"Anh!"
Hoắc Nghiêu nhướng mày, lười biếng nói:
"Nghĩ lại thì, tác phẩm đầu tiên nổi tiếng quốc tế của cô vào ba năm trước thật ra là sao chép của người khác đúng không? Hay là, tài năng của nhà thiết kế Tinh Hoa thực ra còn không bằng một sinh viên đại học không danh không tiếng?"
"Anh ngậm miệng lại cho tôi!"
Trầm Hi tát anh ta một cái tát thật mạnh.
Hoắc Nghiêu bị đánh đến quay mặt đi, đầu lưỡi áp vào má phải, cười lạnh: "Cô còn dám ở đây phát giận, không sợ Liên Chức nghe được tìm cô tính sổ sao?"
"Hay là..."
Anh ta từng bước áp sát cô ta, dùng ngón tay lướt qua cổ Tống Trầm Hi như vỗ về tựa như trêu chọc nói.
"Nếu để cho bạn trai cô biết tài năng của cô chẳng qua chỉ được tạo dựng nên từ việc đi sao chép của người khác, đoán xem anh ta sẽ nghĩ gì về cô, hả?"
Trầm Hi bức đến mức đỏ hồng cả đôi mắt, nói: "Anh cuối cùng là muốn làm cái gì?" Hoắc Nghiêu cũng không đáp, lạnh lùng nhìn cô ta một cái.
Anh ta xoay người liền rời đi.
Cách một bức tường, Liên Chức ẩn mình trong bóng tối, khóc đến trước mắt biến thành một mảnh mơ hồ.
Hoắc Nghiêu quả nhiên đã biết từ lâu.
Anh ta rõ ràng biết được cô bị oan uổng, lại đưa cô đến nơi này để anh ta được thưởng thức trò hay.
Cô vẫn nhớ rất rõ từng lời kiêu ngạo vênh váo ghé vào bên tai mình của Trầm Hi ở đời trước.
Khi đó cô ở hộp đêm gặp lại Trầm Hi, cảm giác không cam lòng mãnh liệt buộc cô phải hỏi cho rõ ràng.
"Liên Chức, cô không thấy buồn cười sao, chuyện cỏn con từ hai năm trước mà bây giờ cô còn nhớ rõ ràng vậy."
Trầm Hi bị cô chặn lại nhưng không hề cảm thấy hoảng loạn gì, cô ta thì thầm vào tai Liên Chức:
"Liên Chức, cô có bao giờ nghĩ rằng nếu tác phẩm này ở dưới tay cô chỉ có thể bị người ta bỏ qua mặc kệ, nhưng một khi đã vào tay tôi lại có thể đẩy nó lên một tầm cao mới hay không."
"Cho nên, đôi khi việc tác giả là ai cũng không hề còn quan trọng nữa rồi."
CHƯƠNG 7:
Liên Chức nhìn vẻ đắc ý dào dạt trên mặt của cô ta, hận không thể nhào lên cắn chết cô ta cho hả giận trong lòng.
"Cô cho rằng nói mấy lời này là có thể lau sạch sự thật rằng cô đã sao chép thành quả của người khác hay sao? Tống Trầm Hi, nếu cô thật sự có bản lĩnh như vậy, vậy thì cô có lá gan dám ở trước mặt của người khác nói rằng tác phẩm nổi tiếng nhất của cô là do cô đi sao chép của người khác không?!"
Cuộc đời của Liên Chức rơi vào vực sâu không lối thoát đã bắt đầu từ khi tác phẩm tốt nghiệp bị Tống Trầm Hi sao chép.
Vừa giành được chút vinh dự nhỏ liền bị người khác thông báo rằng cô đã sao chép tác phẩm của Trầm Hi, người đạt giải Martin mới nhất trùng khớp tới 90% với ý tưởng thiết kế của cô.
Sau đó, nhà trường cũng gió chiều nào theo chiều ấy liền tước bỏ tư cách tốt nghiệp của cô với lý do thiếu đạo đức nghề nghiệp.
Liên Chức cũng rất bất ngờ, cô đi kháng cáo nhiều lần nhưng không có kết quả. Cô không bao giờ nghĩ rằng hai năm sau mình sẽ gặp lại Trầm Hi. "Quả thật nực cười, tại sao cô cứ cố chấp chứng tỏ chuyện này làm gì?"
Trầm Hi mỉm cười, thấp giọng nói: "Cô không nghĩ tới Hoắc Nghiêu cũng biết chuyện này sao? Cô nghĩ rằng nếu cô mập mờ với anh ta một chút thì anh ta sẽ ra tay giúp đỡ cô trong chuyện này sao?"
"Cái gì?"
Liên Chức ngây ngốc.
Trầm Hi nói tiếp: "Chính là... ngay từ đầu anh ta đều biết rõ chuyện này."
"Nếu để chọn giữa tôi và cô, từ hai năm trước anh ta đã lựa chọn bảo vệ tôi vô điều kiện."
Một sợi dây hoàn toàn đứt toạc trong lòng của cô!
Trầm Hi vừa đắc ý vừa hài lòng, chậm rãi bước xuống cầu thang.
Tuy nhiên, mới đi được hai bước, một lực rất manh từ phía sau đẩy cô ta xuống cầu thang, Trầm Hi hét lên một tiếng rồi đập đầu vào tường.
Cô vẫn còn nhớ như in ánh mắt của Hoắc Nghiêu nhìn cô khi anh ta vội vàng bế Trầm Hi đi.
Lạnh nhạt âm trầm, như hận không thể ngay lập tức chạy đến để lột da róc xương xé thịt của cô ra.
Một bước sai sẽ có nhiều bước sai, Trầm Hi hôn mê nửa năm, Liên Chức bị bỏ tù ba năm vì tội cố ý gây thương tích cho người khác, sau khi ra ngoài lại vì vết nhơ sao chép tác phẩm và tiền án vào tù mà bị các ngành sản xuất đuổi tận giết tuyệt.
Cô giống như chiếc túi nilon, tùy ý bay theo gió trôi nổi khắp nơi, thời điểm ấy mẹ nuôi của cô lại phát hiện bị mắc bệnh ung thư, Liên Chức không có cách nào kiếm được tiền đành nghĩ đến chuyện bán mình.
Cho đến lúc gần chết đi, cô gần như đã quên mất chính mình cũng đã từng là một con công nhỏ kiêu ngạo biết bao.
Ông trời đây là đang muốn trêu đùa cô sao, vì cái gì để cô trọng sinh vào đúng lúc này?
Chờ mong cô lại bị Tống Trầm Hi làm nhục một lần nữa sao?
Cách một bức tường, nước mắt gần như tuyệt vọng của Liên Chức như bị mắc nghẹn ở cổ họng.
Cô cố gắng đè nén tất cả vô lực và ấm ức trong lòng mình.
Người phục vụ bưng đĩa trái cây đi ngang qua, lịch sự hỏi cô có cần giúp đỡ gì hay không.
Liên Chức lắc đầu, lau khô nước mắt rồi chạy về phía hành lang.
Cô chạy qua tấm thảm mềm mại, bước chân hơi lảo đảo, trước mắt choáng váng, nhanh chóng chạy đến lối thoát hiểm, thiếu chút nữa bị trượt ngã ở cầu thang.
Lúc cô nhìn thấy cánh cửa khách sạn cô cứ vậy mà lao ra, một lòng một dạ chỉ muốn thoát khỏi nơi này.
Đột nhiên, cô va phải người đang đi phía đối diễn, bộ ngực cường tráng như bức tường thành, lực va chạm khiến cô lảo đảo ngã nhào xuống đất.
Liên Chức dùng bàn tay chống đỡ cả người, bàn tay cũng vì thế mà bị chà mạnh xuống mặt đất.
"Cô có sao không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu.
Liên Chức vừa ngẩng đầu lên, trong làn nước mắt mơ hồ cô nhìn thấy một gương mặt vô cùng đẹp trai anh tuấn, lông mày đen sống mũi cao thẳng, nhìn có vẻ dịu dàng nhưng đôi môi mỏng lại mang theo mấy phần xa cách lạnh nhạt.
Cô cứ nhìn anh ta như vậy, nước mắt lăn dài trên má dọc theo cằm rồi xuống cổ liền biến mất không thấy tăm hơi.
Ánh mắt của Tống Diệc Châu cũng ngừng lại, anh ta chưa bao giờ thấy ai chật vật như thế ở nơi công cộng.
Nhưng xuất phát từ phép lịch sự, anh ta vẫn đưa tay muốn đỡ cô dậy.
Tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một bàn tay có khớp xương rõ ràng, một cái áo cổ tay bằng màu đen bắt mắt.
Cô buồn bực nhìn lên, nước mắt càng rơi nhiều hơn, giống như một con thỏ con bị một cơn mưa làm ướt sũng.
Tống Diệc Châu nhẹ giọng nói: "Cô không muốn đứng dậy sao?"
Liên Chức không nhìn về cái tay kia nữa.
Cô lau khô nước mắt của mình, tự mình đứng, không nói một lời liền đi mất. Mấy người trung niên đi ngang qua nhìn về phía này, nghi hoặc hỏi: "Diệc Châu?" Tống Diệc Châu gật đầu: "Chú Phương?"
"Lâu rồi không gặp, ông nội cháu có khỏe không?"
"Sức khỏe của ông cháu vẫn rất tốt ạ. Những thời gian rảnh ông đều say mê tập Thái Cực Quyền, ngày nào cũng tập luyện rất bài bản đó ạ."
Mấy người trung niên kia đều cười ha ha, Tống Diệc Châu cười nhạt đáp lại, ánh mắt vô tình liếc qua hình bóng đang vội vã rời đi.
Cú va chạm vừa rồi khiến đầu óc của Liên Chức bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Cô giống như được khai sáng, vội vàng chạy về phía tầng hai của hộp đêm, mỗi bước đi, đôi mắt vừa đẫm lệ lại trở về như mặt hồ tĩnh mịch, cảm xúc thù hận và không cam lòng đang dâng trào hừng hực trong lòng của cô.
Vì sao cô phải chạy?
Trầm Hi vẫn còn cao cao tại thượng mà khinh thường cô đâu, cô ta được sống ở nơi có hào quang lấp lánh vây quanh, sống một cuộc sống tốt đẹp như cá gặp nước.
Mà bây giờ ông trời đã cho cô một cơ hội để làm lại cuộc đời, dù lần này có chết thê thảm bao nhiêu, Liên Chức cũng phải kéo theo cô ta cùng nhau xuống địa ngục.
Liên Chức bước vào phòng vệ sinh, dùng bông dặm phấn lau hết nước mắt trên mặt, sau đó tô lại môi son màu cam.
Đồ trang điểm quả nhiên là người bạn tốt nhất của phụ nữ, chỉ cần trang điểm lại một chút, sự suy sụp và hoảng hốt của cô đều bị ẩn nấp dưới lớp son phấn mỹ miều.
CHƯƠNG 8:
Rời khỏi nhà vệ sinh, Liên Chức đi theo con đường cũ tìm kiếm căn phòng của bọn họ. Nhưng vừa đi qua chỗ rẽ, lại đụng phải người đàn ông vừa rồi ở sảnh. Tầng hai câu lạc bộ xoay tròn như mê cung, rõ ràng hắn ta cũng đang đi về hướng đó.
Tông Diệc Châu nhìn thấy trong thời gian ngắn cô đã biến mình trở nên gọn gàng tinh xảo, anh ta cũng không hiểu rõ đồ trang điểm của phụ nữ có thể thần kỳ đến mức nào, có hơi kinh ngạc mà nhướng mày.
Anh ta giơ tay muốn nhường đường cho cô đi trước.
Liên Chức cũng không nhường anh ta, nhanh chóng đi về phía cánh cửa. Cô không rảnh để chú ý đến người đàn ông đi phía sau mình.
Ánh sáng màu vàng chiếu vào bóng người mảnh mai đơn bạc của cô lên tường, càng đi gần về phía cửa, Liên Chức đè nén hận thù trong lòng, kìm nén cảm xúc muốn dùng một dao thọc chết Tống Trầm Hi.
Không làm được việc nhỏ thì việc lớn khó thành, ba năm sống trong tù ngục đày đọa ở đời trước đã dạy cho cô một bài học xương máu nhớ đời!
Cô đứng yên ở trước cửa phòng vài giây, móng tay cào thật sâu vào lòng bàn tay. Đột nhiên, một cánh tay vòng qua bả vai cô đặt lên tay nắm cửa.
Trước mặt tràn ngập mùi hương gỗ thoang thoảng, có thể nhìn thấy những đường gân xanh ở cổ tay anh ta nổi lên do dùng sức quá mạnh.
Cánh cửa mở ra một khe hở.
"Cô không muốn vào sao?"
Anh ta nhẹ giọng hỏi, giọng nói lạnh nhạt như hạt mưa bụi vuốt ve lỗ tai của Liên Chức.
Lúc này cô mới nhận ra anh ta cũng muốn vào căn phòng này, chậm rãi "Ừ" lên một tiếng rồi mới chậm rãi đi vào bên trong.
Trầm Hi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tống Diệc Châu và Liên Chức đang đi vào cửa cùng nhau.
Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt của cô ta cũng cứng lại.
"Diệc Châu, sao bây giờ anh mới đến, nếu anh còn không đến thì chúng tôi đành phải lén dùng cơm trước thôi."
Mọi người sớm đã chuyển từ sofa sang bàn ăn, có người lên tiếng trêu chọc. "Nếu có ai mới vừa về nước liền bắt chúng tôi phải đợi, cũng chỉ có Tống Diệc Châu." "Đúng vậy, bắt chúng ta đợi còn chưa nói, lại bắt cả Trầm Hi chờ cậu ta."
Tống Diệc Châu cười nhẹ: "Xin lỗi mọi người nhé, công ty xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên đến muộn."
Trầm Hi ngồi bên cạnh cũng đặc biệt dành riêng một chỗ cho anh ta, sau khi Tống Diệc Châu ngồi xuống, Trầm Hi còn cố ý kéo ghế lại gần chỗ của anh, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Hoắc Nghiêu ngồi phía đối diện đã đem sự ăn ý của hai người bọn họ xem ở trong mắt, ánh đèn màu ấm chiếu qua đồng tử âm u thâm trầm của anh ta.
Anh ta tựa lưng vào ghế, thoải mái nói: "Tống tổng, nghe nói lần này cậu về nước là để tiếp quản công ty tư bản Thần Đạt sao."
Thần Đạt là công ty con thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Thịnh Đình, được thành lập bởi ông nội của Tống Diệc Châu, có chi nhánh trải rộng trên toàn thế giới.
Tập đoàn này đầu tư rất nhiều vào y tế, khách sạn, giải trí, châu báu trang sức và các ngành công nghiệp phát triển khác.
Trong những năm gần đây, do ngành đầu tư dần dần sa sút, Thịnh Đình đã lên kế hoạch chuyển giao cổ phần.
Lúc Tống Diệc Châu về nước đã bỏ qua mọi gièm pha và ý kiến của người khác, quyết định giữ lại Thần Đạt, cũng đảm nhận luôn vị trí của Tổng giám đốc.
Nhiều cổ đông cao tầng cũng rất ngạc nhiên trước quyết định này của anh.
Sắc mặt của Tống Diệc Châu bình tĩnh thả lỏng, cười nhẹ nói: "Tin tức cũng rất nhanh chóng và chuẩn xác."
"Trước khi cậu trở về Trung Quốc, có tin đồn Thái tử gia sẽ trở về quản lý chi nhánh của công ty y tế đắt giá nhất, nhưng không ngờ cậu lại tùy hứng tiếp quản Thần Đạt."
Hoắc Nghiêu cười nói: " Mọi người cũng đang thắc mắc rằng Tống tam thiếu có được ông nội Tống coi trọng hay không?"
Sắc mặt của Tống Diệc Châu vẫn thảnh thơi như cũ, anh ta nhẹ nhàng cười: "Để bọn họ nói cũng không sao, chẳng lẽ lời bọn họ nói không phải thật sao?"
Đương nhiên không phải, ông nội Tống năm nay đã hơn tám mươi tuổi, cả đời đều quyền thế ngập trời nhưng lại chỉ có ba đứa cháu, cũng yêu thương nhất đứa cháu út này.
Tống Diệc Châu từ nhỏ đã được ông nuôi nấng bên người, cũng do ông tự mình dạy dỗ đến lớn.
Mấy người bạn còn nhớ lúc còn nhỏ cũng thường xuyên đến nhà tổ tiên của Tống Diệc Châu để chơi đùa, cũng nhìn thấy bộ dáng của Tống Diệc Châu đi theo ông nội Tống học Thái cực quyền và Tứ Thư.
"Thần Đạt cũng không tính là công ty lớn, con đường phát triển của công ty có thuận lợi hay không? Nghe nói cậu đang tuyển người?"
Tống Diệc Châu "Ừm" một tiếng "Có quá nhiều người cậy già lên mặt, vừa hay tôi cũng muốn thay máu cho công ty một lần."
Các món ăn sang quý trên bàn liên tục được luân chuyển, một đĩa cá chiên chua ngọt được chuyển tới trước mặt Tống Diệc Châu, anh gắp một miếng vào bát của Trầm Hi.
Người bên cạnh thấy hình ảnh mập mờ như vậy, liền huýt sáo vài tiếng: "Hiếm lạ, bông hoa cao lãnh bây giờ cũng biết đau lòng người khác sao, nói xem hai người vì sao lại ở bên nhau?"
Hai tháng trước, Trầm Hi chạy đến Anh quốc tìm Tống Diệc Châu, khi trở về hai người liền xác nhận quan hệ.
Trầm Hi vẫn luôn có ý với Tống Diệc Châu, nhưng nhiều năm trôi qua bọn họ ít nhiều đều biết được rằng "thiếp có tình, chàng vô tình".
Đột nhiên ở bên nhau, tin tức này thực sự quá bùng nổ.
Có người nói đùa: "Em gái Hi cũng thật là, Tống Diệc Châu thằng nhãi này lạnh lùng như vậy còn không bao giờ quan tâm đến người khác, không biết ngày thường làm sao chịu đựng được cái tính nết kỳ lạ này của cậu ta."
Trầm Hi cong môi mỉm cười: "Nào có lạnh lùng như lời anh nói!"
Tống Diệc Châu không mặn không nhạt liếc nhìn đối phương: "Thiếu dạy dỗ?"
"Vốn dĩ chính là như vậy, thằng nhãi này năm đó còn nói thỏ không ăn cỏ gần hang, không phải bây giờ cậu lại vì Trầm Hi mà vi phạm nguyên tắc hay sao?"
Hoắc Nghiêu ngồi đối diện bọn họ, nhả điếu thuốc lá ra, liếc nhìn Trầm Hi một cái. Người nói những lời lúc nãy cũng giả vờ cúi đầu cầu xin tha mạng.
"Ai da các anh, để lại cho tôi chút mặt mũi được không? Yêu đương cũng phải có chút không gian riêng tư chứ..."
Cô ta che mặt tỏ vẻ đáng thương, những người khác coi như em gái trong nhà nên cũng không trêu chọc nữa.
Hoắc Nghiêu vừa nhìn thấy cảnh tượng này, liền lạnh lùng nhếch môi cười.
Đột nhiên có thứ gì đó được đặt vào chiếc bát trống không của anh, Hoắc Nghiêu rũ mắt nhìn xuống, là một miếng sườn vừa chín tới.
CHƯƠNG 9:
Tầm mắt của anh ta nhìn theo động tác cô rút tay lại.
Cô giống như một con nai nhỏ cẩn thận, không dám biểu lộ sự hiện diện của mình trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới lạ, chỉ có đôi mắt sáng thanh triệt là không có cách nào che đậy được.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của người đàn ông, Liên Chức nhỏ giọng nói sang: "Món sườn này rất ngon, anh muốn ăn thử hay không?"
Hoắc Nghiêu không biết món sườn này có ngon hay không, anh ta chỉ cười như không cười nhìn chằm chằm vết đường dính trên khóe miệng cô, giống như đứa trẻ lén ăn vụng lôi thôi để lại bằng chứng.
Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Hoắc Nghiêu liền duỗi tay ra.
Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng chạm vào môi cô, mang theo độ ấm nóng bỏng, làm cô sợ hãi trốn về phía sau.
"Đừng cử động."
Anh nói: "Có đồ dơ dính ở trên mặt."
Cô không dám cử động, để đầu ngón tay ấm áp của anh ta lau đi vết đường trên khóe môi của cô, sau khi lau xong, tai cô cũng đỏ bừng.
Hoắc Nghiêu rất có hứng thú dùng khăn ướt lau tay rồi ném lên bàn. Quả nhiên, tin nhắn tới.
Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên.[ Anh đây là có ý gì? Muốn dùng cách ấu trĩ này để trả thù tôi?]
Hoắc Nghiêu lười biếng ngước mắt lên, đối diện với anh, là Trầm Hi không còn vui vẻ như trước nữa, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm về phía anh ta.
Xung quanh mọi người đang ồn ào nói chuyện với nhau, cho nên cũng không có ai để ý đến những động tác nhỏ của bọn họ.
Ánh sáng mỏng manh của màn hình điện thoại phản chiếu vào đáy mắt của người đàn ông, khóe miệng của anh ta tuy cong lên nhưng trong mắt lại không hề có một chút ý cười.
Sau đó trực tiếp làm trò với người ngồi ở đối diện tắt màn hình điện thoại, dường như không thèm để ý đến cô ta nữa.
Mọi người trên bàn đều tập trung vào đề tài khác nhau, chỉ có Liên Chức chú ý đến động tác nhỏ của hai người bọn họ.
Cô thu hồi tầm mắt, thông qua lần thử vừa rồi cô đã xác định đại khái mối quan hệ của những người này.
Tình tay ba sao?
Ăn tối xong, Liên Chức liền ngồi lên xe của Hoắc Nghiêu chở về nhà.
Ánh đèn neon màu hồng nhấp nháy từ các biển quảng cáo trong thành phố xoẹt qua trên cửa sổ xe rồi lùi dần về phía sau, cửa sổ bên ghế lái từ từ hạ xuống, cơn gió nóng cháy da cháy thịt ùa vào thổi bay mái tóc trước trán Hoắc Nghiêu rối tung.
Anh ta tựa khuỷu tay lên cửa kính của ô tô, ngón tay gõ nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc bay múa vương vãi khắp nơi, đốm lửa nhỏ cháy rực càng làm rõ thêm phong thái lường biếng tùy ý của anh.
Cửa sổ xe trong suốt phản chiếu đôi mắt đen mơ hồ lãnh đạm.
Lúc Liên Chức nhìn vào đôi mắt ấy, cô liền giật mình nhớ lại cảnh tượng lúc bọn họ lần đầu gặp nhau.
Lúc đó cô đang bị một vị khách hàng quấy rối ở trên bàn rượu, nhà ăn rộng rãi như vậy, tên đàn ông đầu trọc dựa vào chút men say muốn sờ mó mông của cô.
Lúc cô xấu hổ đang muốn cố gắng né tránh hết sức có thể, từ phía sau lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn tiến đến cầm chai rượu đập thẳng vào đầu tên đầu trọc kia.
Liên Chức chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt tùy ý, khóe môi nhàn nhạt cong lên, phảng phất anh ta đối với chuyện đánh người ở nơi công cộng chả khác gì cơm bữa.
"Ở một nơi công cộng lại dám có lá gan đi động chạm đến cô nương nhà người khác, ông tính gì là đàn ông, hả?"
Anh ta lạnh lùng gằn từng chữ một, nói xong liền ném cái chai rồi rời đi. Liên Chức ngẩn ngơ đứng đó hồi lâu mới kịp phản ứng lại, cô nhanh chóng đuổi theo sau, lúc này người đàn ông từng giúp cô đã bước ra khỏi cửa khách sạn, mấy anh em bên cạnh đang trêu chọc gì đó.
Bộ dáng của anh ta rất uể oải lười biếng, chỉ nhướng mày xem như đáp lại. Liên Chức lúc đó không biết lấy đâu ra dũng khí, muốn gọi anh ta đứng lại.
Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt hờ hững liếc qua, hiển nhiên chuyện lúc nãy chỉ là do anh ta nhất thời nổi hứng muốn ra tay trợ giúp, còn chẳng nhớ nổi cô là người nào.
Liên Chức lập tức mở miệng cảm ơn.
Mấy người bạn bè bên cạnh anh ta cũng lên tiếng trêu chọc, cười nói: "Em gái, em tên là gì vậy, cũng không thể để cho Hoắc Nhị thiếu gia cứu không công một người đi?"
"Tên của tôi là Liên Chức, Liên Thành Quyết, Ti Chỉ Chức."
Lúc đó cô vừa cảm kích vừa khẩn trương, không để ý rằng sau khi nghe được tên của cô, ánh mắt của Hoắc Nghiêu cũng dần dần thay đổi, trong mắt tràn đầy hứng thú.
Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, anh ta đã biết cô là ai rồi.
Ngày hôm sau, Liên Chức liền nhận được điện thoại của anh ta, bây giờ ngẫm lại một chút, khi đó có lẽ anh ta muốn biến cô trở thành công cụ để trả thù Tống Trầm Hi.
Một cơn gió thổi qua, Liên Chức nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến tham gia bữa tiệc ngày hôm nay."
Hoắc Nghiêu nhìn cô qua kính chiếu hậu, khẽ nói: "Không thấy nhàm chán sao?"
Lúc nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung với mình, bảo cô làm sao có thể bình tĩnh đây?
Liên Chức chậm rãi lắc đầu.
"Chuyện này không nhàm chán bằng chuyện đi làm ở công ty, những lúc tôi được tan làm đều sẽ về nhà nằm liệt trên giường, mà hôm nay lại được chiêu đãi một bữa tối ngon miệng đến như vậy."
Những lời này nhẹ nhàng bình lặng mà lại phát đi tín hiệu, người đàn ông trăng hoa như Hoắc Nghiêu sao lại không hiểu cô muốn anh ta mở lời mời cô đi cùng anh ta đến buổi gặp lần sau.
Nhưng để Liên Chức thất vọng rồi, Hoắc Nghiêu chỉ hơi mỉm cười một cái, cũng chưa nói cái gì cả.
"Đi bên nào?"
Anh ta đang hỏi cô phương hướng, Liên Chức liền nói: "Bên phải, rẽ vào đi thẳng mấy trăm mét nữa là đến."
Trong lòng của Liên Chức liền hiểu ra, xem ra Hoắc Nghiêu tạm thời không có ý định hẹn cô vào lần khác.
Cũng đúng thôi, xung quanh Hoắc Nhị thiếu gia có vô số mỹ nhân xinh đẹp tài hoa, người trong chưa ra đã có kẻ khác muốn chen vào, cần gì bạn nữ định kỳ lâu dài chứ.
Làm Trầm Hi tức giận đến mức rối loạn mù quáng như vậy, có lẽ hôm nay anh ta đã đạt được mục đích của chính mình rồi.
Đời trước Liên Chức ở bên cạnh anh ta vì năm phần thật lòng, năm phần muốn sửa mệnh.
Thành công là mệnh, thất bại cũng là mệnh.
Nhưng bây giờ cô chỉ muốn đem anh ta và Trầm Hi kéo xuống vũng bùn, cái bàn đạp như Hoắc Nghiêu tất nhiên sẽ không thể thiếu.
Liên Chức lén lút kéo chiếc ví từ trong váy ra, lấy thẻ nhân viên ra, sau đó đẩy nó đến dưới mép ghế điều khiển xe bên cạnh.
Vòng qua mấy đoạn đường.
Hoắc Nghiêu dừng lại bên lề đường, Liên Chức cởi bỏ đai an toàn, nói: " Vậy tôi đi trước, anh cũng về sớm nghỉ sớm một chút."
"Được."
Hoắc Nghiêu không chút để ý mà mỉm cười, xem như đáp lại.
Liên Chức đẩy cửa xuống xe, anh ta cũng thay đổi tay lái lái xe trở về, màn hình điện thoại cũng vừa hay sáng lên, Hoắc Nghiêu liếc mắt, là Trầm Hi gọi đến.
Khuôn mặt tràn đầy mỉa mai của anh ta phản chiếu trên kính cửa sổ, anh ta ấn tắt điện thoại.
Liên Chức đang sống ở khu phố cũ, rác rưởi vứt bừa bãi tứ tung khắp khu phố cũ là nơi lý tưởng để đám ruồi muỗi sinh sôi nảy nở, bảy tám tầng lầu cao chót vót cũng không có lấy một chiếc thang máy.
Ngày trước cô vì để tiết kiệm tiền mà đã thuê chung với mấy người ở tầng cao nhất, bây giờ từng bước đi lên mới biết có bao nhiêu mỏi mệt.
Đèn trên cầu thang tối tăm nhấp nháy, khuôn mặt Liên Chức lại có vẻ trầm tĩnh ít lời.
CHƯƠNG 10:
Cô nhớ lại lúc chính mình bắt đầu sa đọa, cho đến khi rơi xuống vực sâu.
Đề cương luận văn của cô bị Trầm Hi sao chép, không dừng lại ở đó còn bị vu khống hãm hại.
Các cơ hội được đi phỏng vấn thực tập ở các công ty lớn cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng.
Liên Chức lúc ấy cũng chịu đả kích rất lớn, mấy năm không cầm nổi bút, trụy lạc thêm vài năm mới tìm được công việc làm thư ký cho một công ty nhỏ.
Sau đó, được Hoắc Nghiêu cứu giúp4 ở bàn rượu, cô coi anh ta như sự cứu rỗi của đời mình, lại không ngờ tới sẽ gặp lại Trầm Hi trong vòng tròn bạn bè của anh ta.
Một vòng tuần hoàn, một kết cục, chờ cô phản ứng lại thì đã đứng ở bờ vực, có thể bị đẩy rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào.
Lúc đi tới tầng cao nhất, cô dùng chìa khóa mở cửa.
Còn chưa đi vào đã nghe thấy từng đợt giọng nói ái muội truyền ra, Liên Chức theo tiếng động nhìn lại, cửa phòng cho thuê bị mở toang ra, sau khi người đàn ông trần trụi kia đem người phụ nữ đè ở trên giường, động tác lên xuống phập phồng, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ ngực rắn chắc và dương vật đen nhánh.
Đụng phải ánh mắt của Liên Chức, người đàn ông kia cũng không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm thoải mái, người phụ nữ nằm phía dưới không ngừng phát ra từng tiếng kêu rên kiều mị ngọt sớt.
Người đàn ông dùng ánh mắt tà tứ nhìn về phía Liên Chức.
Ánh mắt của Liên Chức cũng chợt lạnh lẽo, dùng mặt không biểu cảm đóng cửa lại, sau khi vào phòng liền bật nhạc to hết cỡ, làm như không nghe thấy cái gì.
Cô ngồi trên bàn sách, ở một góc học tập nho nhỏ mở mấy tập folder trong máy tính ra.
Liên Chức lại lấy ra notebook và một cái bút, viết tên của Trầm Hi và Hoắc Nghiêu lên dòng đầu tiên.
Từng nét một, sức lực dồn vào trong tay cơ hồ muốn đâm thủng trang sách.
Ánh đèn chiếu lên đồng tử đen nhánh, tràn đầy căm hận của cô, cô muốn hai người này phải nếm đủ mọi đau khổ và tuyệt vọng mà cô đã từng trải qua.
Hôm sau, Liên Chức đến công ty đi làm.
Sống lại một đời, cô gần như đã quên mất địa chỉ của công ty, thẻ nhân viên lại để ở chỗ Hoắc Nghiêu, không có thẻ nhân viên còn chưa tính, lúc cô vừa đến công ty đã muộn giờ làm.
Trong cuộc họp của tổ nhóm, nhóm trưởng đã đem Liên Chức mắng đến xối xả, chỉ trích cô tác phong làm việc ẩu đả của cô sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty.
Những người khác nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình, bản thân Liên Chức lại không quá quan tâm đến chuyện này, cô đã quá quen thuộc với việc bị bóc lột sức lao động với mức lương không đủ ăn.
Sau khi họp xong, mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp, giám đốc Trương lại ngăn cô lại.
"Liên Chức, đến văn phòng của tôi ngay."
Liên Chức có chút không tình nguyện đi theo ông ta.
Lão giám đốc Trương này ỷ vào việc mình là cấp trên có nhiều quyền lợi mà thường xuyên cố ý quấy rối các nhân viên nữ xinh đẹp.
Những nhân viên nữ khác cũng chỉ chịu đựng không dám hé ra nửa lời.
Sau khi đến văn phòng, giám đốc Trương ngồi vào ghế, cảm thán nói: "Liên Chức à, nhóm trưởng bên bộ phận của em vẫn là quá nghiêm khắc rồi."
"Trong cái nhìn của tôi thì những cô gái mới ra ngoài xã hội không lâu, thỉnh thoảng lỗ mãng một chút là điều bình thường. Mà các cô gái như cô mới đi làm cũng sẽ mắc nhiều thiếu sót, lần sau tôi sẽ nói chuyện với nhóm trưởng của cô, bảo cô ấy khoan dung cô hơn một chút."
"Cảm ơn giám đốc Trương đã thông cảm."
Liên Chức cười giả tạo nói.
"Ở đây tôi có mấy văn kiện, cô mang về tổng hợp lại, trước giờ tan làm giao lại cho tôi." "...Vâng."
Liên Chức tiến lên để lấy văn kiện, vừa mới chạm vào văn kiện, giám đốc Trương lại lấy tay che lại.
Cô ngước mắt nhìn ông ta, nụ cười giám đốc Trương có chút ý vị sâu xa.
"Liên Chức, tôi tin rằng cô là người thông minh, biết con đường nào mới có thể làm cô sống càng nhẹ nhàng ở một nơi như thế này."
Ông ta nói: "Đôi khi mạnh mẽ quá cũng không phải là chuyện tốt. Rắc rối mà em gặp phải đối với chẳng qua tôi chỉ cần một câu nói rất đơn giản. Còn tùy thuộc vào em có biết đưa ra lựa chọn sáng suốt hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com