Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Được Ở Bên Em Là May Mắn

Trong cái trường này, học sinh ở đây không ai là không biết đến "Tam trụ Sài Gòn" kiêm Tập đoàn Truyền thông bẩn. Chúng nó đều thống nhất một chuyện sau khi học chưa quá ba tháng: Đụng ai thì đụng, đừng đụng vào ba con người đó.

"Ba con người đó" chính là Lê Trường Sơn - Tăng Vũ Minh Phúc - Trần Phan Quốc Bảo. Còn tại sao không được đụng? Vì khi bạn đắc tội với một trong ba là ngày hôm sau tin đồn linh tinh về bạn sẽ lan ra khắp trường, họ nấu bạn nhừ xương luôn chứ không cần đợi chín muồi nữa.

Nhưng có vẻ như hôm nay một thành viên trong Tam trụ đang phiền lòng về việc gì đó thì phải, nãy giờ chúng nó đi qua đi lại mấy lần rồi vẫn thấy anh đang đứng tựa vào lan can trường, dõi mắt nhìn xa xăm vẻ ưu tư.

"Hả? Gì cơ? Mày muốn tự làm socola á?"

"Đúng rồi..."

Quốc Bảo và Minh Phúc sốc đến nỗi Bảo rớt luôn cây kẹo mút đang ngậm trong miệng, còn Phúc lỡ làm rơi cái điện thoại cầm trên tay xuống đất, cả hai đứa ngơ ngác nhìn Trường Sơn với ánh mắt không thể tin nổi.

Gì chứ, chuyện con mèo này không biết nấu ăn ai cũng nghe qua, khỏi đi đồn. Tự dưng bây giờ nó kêu muốn làm một món ăn gì đó lần đầu trong 18 năm cuộc đời thế kia có là bạn thuở bé như Bảo và Phúc cũng bị sốc chứ bộ.

Trường Sơn bấu chặt lấy vạt áo đến mức nhăn nhún, mặt cúi xuống đất không dám nhìn thẳng hai người bạn của mình. Ai ngang qua cũng tưởng đứa con nít đi chơi về trễ bị bố mẹ mắng. Nhận thấy biểu cảm của mình có vẻ hơi lố quá mức nên Quốc Bảo bèn chỉnh lại giọng, hóa thân thành gà mẹ ôn tồn giải thích cho đứa con hiểu:

"Ừ ờ, muốn tự làm socola thì oki, tao sẽ chỉ cho. Khi nào học xong thì qua nhà tao, nhớ mua nguyên liệu đấy."

"Ủa khoan, sao nó muốn làm socola vậy? Tặng ai cơ?" - Minh Phúc mới lấy lại được tinh thần, nghe xong bèn thắc mắc.

"Ơ... thì..." - Trường Sơn ấp a ấp úng không biết nên nói sao cho chúng nó không sốc thêm lần nữa. - "Tại sắp Valentine Trắng đó à, nên tao định..."

Sốc tập hai.

Tại vì Lê Trường Sơn vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm mấy ngày lễ mà anh luôn bảo "vớ va vớ vẩn" như thế này. Và cũng do cái mỏ chả ngán ai của mình nên chẳng ma nào dám tặng socola cho anh ngày Valentine Đỏ, huống chi nói đến việc được anh đáp lại vào Valentine Trắng.

"Con này, mày thích ai mà không kể tao hảaa" - Chất giọng bài hãi của con hải ly bắt đầu vang bên tai anh, chuẩn bị nhức nhức cái đầu rồi đây.

"Khai ngay cho mẹ, mẹ biết đứa nào cưa đổ con mẹ là mẹ tính sổ nó." - Tính gà mẹ của Quốc Bảo chưa bao giờ mất đi.

Hai con người cao hơn anh nửa cái đầu thi nhau tra tấn lỗ tai Trường Sơn chỉ để moi ra cái thông tin mà họ chưa từng được nghe: Đối tượng là ai?

Đáp: Nguyễn Cao Sơn Thạch.

[..]

Ngoài Tam trụ Sài Gòn tai tiếng ra, trong cái trường này còn một cặp anh em cũng nổi không kém là Phạm Duy Thuận và Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Hiện tại, Phạm Duy Thuận đã ra trường được hai năm. Lần gần đây nhất, Duy Thuận được mời đến dự lễ gặp mặt cựu học sinh, gã ôm luôn cái top trending trên trang chủ của trường, át hẳn spotlight của em trai gã ngày hôm đó. Độ nổi của gã không chỉ đến từ thành tích học thuật khủng mà còn năng khiếu viết lách của mình, luôn được săn đón trong các câu lạc bộ truyền thông. Ngoài hai thứ trên ra thì còn vì gã... quá vâm, mới ra trường hai năm mà hình tượng đã được nâng cấp đáng kể, thành ra không chỉ nữ sinh mê mà bọn nam sinh còn đổ nữa- ủa.

Còn em trai gã - Nguyễn Cao Sơn Thạch, học sinh lớp 11A1. Giải nhất học sinh giỏi thành phố môn Toán, trưởng câu lạc bộ nhảy, hotboy nổi nhất trường với nụ cười tỏa nắng, hay khoe chiếc răng khểnh nhìn rất giống con Samoyed, có điều tính cách hơi đào hoa một chút. Người ta đồn cậu thay bồ như thay áo, hôm nay đi cùng cô này, mai cười nói với em khác. Nhưng người ta đồn thì cứ đồn chứ còn tận tai nghe chính chủ xác nhận thì chưa.

"Mày chắc là tặng cho nó không đấy?" - Quốc Bảo ngờ vực hỏi sau khi nhớ lại profile của đối tượng mà Lê Trường Sơn phải cất công tự làm socola là ai. Tay Bảo vẫn đang trộn đều bột để hướng dẫn con mèo nãy giờ cứ loay hoay mãi không xong, đụng cái này đổ cái kia.

"Chắc mà." - Trường Sơn bỗng hiểu tại sao anh không biết nấu ăn rồi, kỹ năng tệ bằng thực lực luôn, khỏi cần nói thẳng.

Không phải vì anh có tình cảm với thằng nhóc ấy đâu, do lần đầu anh được người ta tặng socola vào ngày Valentine Đỏ chứ bộ. Thề, gu của Trường Sơn không phải hồng hài nhi.

Nhưng nhớ lại lời tỏ tình "Em thích anh Sơn lắm." và hình ảnh vẻ mặt cười hớn hở y hệt con Samoyed chính hiệu khi thấy anh ăn thử socola của mình. Còn nói rằng anh không cần đáp vội đâu, cứ từ từ suy nghĩ, em đợi được. Trường Sơn bất giác cong miệng cười trong vô thức trước ánh mắt kì thị của Quốc Bảo.

Loay hoay cả buổi chiều cuối cùng cũng thành công. Quốc Bảo cảm thấy bao nhiêu sự kiên nhẫn mà Bảo tích tụ được sau 18 năm cuộc đời đổ hết vào con mèo vô dụng này rồi. Bảo thiếu điều muốn nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp kèm theo tỷ vấn đề tâm lý khác khi cứ được 2 - 3 phút thì anh lại "Ấy Bảo ơi, tao quên bỏ cái này rồi!"

Bảo thề, đây là lần đầu thôi, đéo có lần sau.

[...]

Đúng lúc Trường Sơn đang định kiếm lý do nào đó để gặp cậu thì Sơn Thạch đã ngỏ lời hẹn tối nay cùng anh đi ngắm sao. Cậu muốn khoe với anh một món quà nhỏ khiến con mèo nổi hưng tò mò, háo hức xem nó là gì.

Cả hai hẹn nhau ở bãi đất trống cách xa trường hai cây số một chút, nơi thành phố đã bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho khoảng trời rộng lớn với ít ô nhiễm ánh sáng hơn. Đêm nay trời quang, những vì sao rực rỡ trải dài như một dải lụa lấp lánh vắt ngang trên nền trời. Vì nơi đây bị bỏ hoang khiến không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng râm ran giữa những rặng cỏ dại, hòa cùng làn gió đêm se lạnh.

Khi Sơn Thạch quay lại nhìn, Trường Sơn bỗng thấy trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả dải ngân hà lấp lánh, nhưng lúc này đây, dường như tất cả tinh tú đều hội tụ lại, phản chiếu duy nhất hình bóng anh.

Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

"Anh nghe nhạc không ạ, anh Sơn?"

"À ừ."

Trường Sơn gật đầu, nhận được sự đồng thuận từ đối phương, Sơn Thạch lục lọi trong túi áo đôi AirPods. Cậu đeo một bên, đưa bên còn lại ngỏ ý muốn anh đeo cùng.

Danh sách phát bắt đầu chạy. Một giai điệu chậm rãi vang lên, hòa cùng tiếng gió đêm khẽ luồn qua mái tóc anh. Giai điệu quen thuộc khiến Trường Sơn hơi khựng lại, anh quay sang, bắt gặp Sơn Thạch đang híp mắt cười nhìn anh.

Lúc này, anh mới nhận ra - danh sách phát không phải ngẫu nhiên. Mà do chính cậu dựa trên sở thích của anh mà lựa. Lúc này, anh bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay một chút.

Tình cảm của cậu chân thành đến mức anh cảm thấy mình có chút không xứng đáng.

"Thế... Thạch định tặng anh gì nào?"

"À, trước đó thì anh Sơn phải trả lời em chứ ạ."

Ồ, phải rồi. Nghe cậu nói xong, anh mới nhớ ra mục đích chính khiến nãy giờ mình cứ giấu giấu diếm diếm cái gì trong túi áo khoác mãi. May đây là buổi tối, chỉ có mặt trăng và ánh sao hắt xuống nên cậu không thấy được hai má anh đang ửng hồng, tai cũng đỏ lên.

Trường Sơn không biết mở lời sao, ừ thì anh giải nhì cấp thành phố môn Văn, nhưng văn chương đâu có dạy anh xử lý mấy cái tình huống như thế này. Nên anh chỉ biết lôi ra trong túi áo một hộp socola nhỏ, dúi vào tay Sơn Thạch khiến cậu thoáng ngạc nhiên trong vài giây. Sau khi nhận ra đó là gì, thằng cún cười toe khiến anh cảm thấy cái đuôi vô hình sau lưng nó đang vẫy liên tục vui mừng.

"Đại đại đi." - Trường Sơn ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện.

"Vậy là anh Sơn đồng ý ạ?" - Sơn Thạch chớp mắt hỏi lại, cậu sợ mình mừng hụt nếu anh nói chỉ tặng coi như đáp lễ.

"Cái thằng này, làm đến vậy rồi còn phải hỏi nữa... Tất nhiên là anh Sơn đồng ý." - Trường Sơn đã ngượng rồi còn bị hỏi lại, thật sự không biết chui vào đâu. Con mèo này sống 18 năm trên đời mới được trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên có người thích mình nên nhất thời không biết phản ứng sao chứ bộ.

Một khắc sau thằng cún nhảy vào người ôm anh khiến Trường Sơn suýt mất thăng bằng ngã ngửa trên bãi cỏ. Thấy cậu ghì chặt mình trong lòng, anh thoáng bất ngờ không nghĩ rằng một lời hồi đáp lại khiến ai đó hạnh phúc đến vậy. Anh khẽ xoa nhẹ lưng cậu đang run vì xúc động.

"Thế còn quà cho anh thì sao?"

"À đây, anh đợi em chút."

Nghe vậy, Sơn Thạch liền buông anh ra. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía chiếc xe đạp đang dựng ở mép bãi đất trống. Một lát sau, cậu trở lại, trên tay là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Khi cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống vào tay anh, Trường Sơn mới nhận ra bên trong đầy ắp những ngôi sao giấy đủ màu sắc. Tim anh bỗng chệch nhịp khi nghe cậu nói:

"Em biết sắp tới sẽ phải thi cử áp lực dữ dội lắm nên em làm cái này, bên trong mỗi ngôi sao đều là một lời nhắn em gửi đến anh.

Nếu có thể, mong anh hãy để nó làm chỗ dựa tinh thần."

Hóa ra, yêu hồng hài nhi cũng đâu có tệ mấy nhỉ? Nhớ lời bọn Phúc và Bảo dọa anh là sau khi anh tốt nghiệp nó bỏ anh thì sao. Vậy mà chưa kịp lo xa về vấn đề này, thằng nhóc trước mặt anh đã vội đi trước một bước rồi, tông thẳng cửa vào trái tim anh luôn.

Được ở bên em là may mắn
Chỉ muốn bên em thôi mà
Chạm khẽ đôi môi em và trao chiếc hôn thay những món quà

Khoảnh khắc lời bài hát vang lên, môi cậu rụt rè chạm nhẹ môi anh - chỉ là một thoáng ngập ngừng, nhưng đủ để hơi thở cả hai đan vào nhau trong khoảng không tĩnh lặng. Nhưng Trường Sơn không để nó dừng lại ở đó. Một tay vươn lên, khẽ đặt sau gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn. Sơn Thạch bất ngờ, nhưng không né tránh mà đáp lại. Hơi thở hòa quyện vào nhau, nụ hôn từ dè dặt trở nên sâu hơn, chậm rãi.

Đầu ngón tay anh vô thức siết nhẹ lớp áo của đối phương, một sự run rẩy thoáng qua. Môi lưỡi cả hai giao nhau, chậm rãi và dịu dàng, như thể từng khoảnh khắc đều được khắc ghi trong hơi thở. Cậu hơi nghiêng đầu, đón nhận sự xâm chiếm nhẹ nhàng ấy.

Một lúc sau, cậu mới chịu buông ra cho đối phương được thở, ánh mắt long lanh nhìn anh. Trường Sơn cảm thấy, nếu đây là thực thì anh sẽ không còn gì để mơ nữa.

Được ở bên anh là may mắn
Chẳng phải lo xa đâu mà
Được ở bên anh la cà tay nắm tay người có hay

[..]

"Trường Sơn Thạch là ai???"

"Là một cặp."

Bùi Công Nam - em họ của Trường Sơn khi biết anh có bồ nhưng chưa công khai, nên cả sáng nó cứ chọc anh phát tiết vì mấy cái câu như "Ghen à? Người ta cởi có xíu thôi cũng ghen." khi đến màn trình diễn của Sơn Thạch cho bế mạc lễ hội văn hóa của trường.

Đột nhiên, cậu cầm mic lên phát biểu gì đó mà đã đến tuổi cặp kê, chuẩn bị bước qua mùa cô đơn làm anh không hiểu lắm tại đám đông cứ ồn ào khiến anh chẳng nghe lọt được chữ nào, câu được câu mất.

Đoạn, chưa kịp để Trường Sơn hiểu cái gì đang diễn ra , Sơn Thạch từ trên sân khấu nhảy xuống đi về phía anh, cười tươi ôm bó hoa cẩm chướng hồng, chìa ra trước mặt anh. Đám đông xung quanh đang ồn ào tự dưng biết điều mà né sang một bên, dường như spotlight hôm nay thuộc về cả hai người.

"Em thích anh, anh Sơn. Từ tận đáy lòng, anh cho phép em được làm người yêu anh nhé?"

"Đồng ý đi Sơn, mày cũng thích nó mà?"

Trời mẹ ơi, đâu ra giọng bài hãi của con hải ly này nữa. Đám đông ồ lên, Trường Sơn bây giờ mới hiểu điều bất ngờ cậu nói, khi hôm qua Sơn Thạch nhắn tin mời anh đi dự cái sự kiện mà anh chê đông người, ồn ào, là gì. Hai tai anh đỏ cả lên, không dám nhìn thẳng vào mắt thằng cún, chỉ e ấp ỏn ẻn mà ánh mắt lúng la lúng liếng. Và rồi, cả hai ôm chầm lấy nhau trong sự vỡ òa khi ba tiếng đầy xúc cảm vang lên từ anh:

"Sơn đồng ý."

Trên thế gian đâu ai bằng em
Không có ai bằng không có ai bằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com