Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải cứu 1

Không khí quanh Khoa đặc sệt như một khối bùn lầy lạnh ngắt. Tuyết trắng phủ khắp khu vườn, nhưng nơi hắn ngồi lại u tối, như thể mọi ánh sáng đều đã bị hút cạn. Bao quanh hắn là vô số bóng người - mặt mũi méo mó, ánh mắt đỏ rực, đang đồng thanh những lời trách móc, xỉa sói
"Tại ngươi..."
"Ngươi là tai họa..."
"Bọn ta đã chết... vì yêu ngươi đấy...!"
"..."
Khoa run lên. Hắn không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu. Có lúc đưa tay ôm đầu, có lúc lại vơ tay loạn xạ, nhặt bất cứ thứ gì gần đó mà ném về phía trước, như thể có thể phá tan được tiếng rì rầm ấy.
Tay hắn rướm máu. Những vệt đỏ nhuộm lên tuyết trắng, tạo thành một mảng loang lổ. Nhưng những tiếng rầm rì vẫn không dứt, vẫn vây lấy tâm trí hắn, như muốn kéo hắn xuống vực sâu không lối thoát.
Cho đến khi...
Một vệt sáng tím dịu dần tiến tới chỗ hắn, băng qua màn sương dày đặc
Một bàn tay dịu dàng đặt lên mái tóc cam đang rũ xuống của hắn.
Gió thổi qua. Cảnh vật mờ đi, những tiếng mắng nhiếc chợt biến mất
Khoa ngẩng đầu lên.
Bảo đứng đó. Ánh mắt sâu thẳm, thân áo nhẹ bay trong gió. Hắn vẫn cầm chiếc quạt cũ, nhưng bàn tay còn lại đang đặt trên đầu Khoa - ấm áp và chân thật.
"Thôi đủ rồi." - Giọng hắn vang lên "Cứ ngồi đây để tự hành hạ bản thân thì có ích gì?"
Khoa ngước nhìn hắn, và đôi môi khẽ run
"Ngươi không hiểu... ta đã khiến họ phải đau khổ... họ chết vì ta... ta... ta chưa từng không yêu họ..."
Bảo không cắt ngang. Hắn chỉ giữ tay trên đầu Khoa, khẽ vuốt nhẹ, rồi cúi người xuống, ánh mắt dịu lại
"Ta hiểu." - Giọng hắn trầm xuống "Nhưng người chết không cần nước mắt, họ cần ngươi sống tiếp, sống thay cả phần của họ...
...Ngươi vẫn còn muốn yêu, được yêu và được tha thứ, đúng chứ?"
Khoa im lặng.
Rồi hắn nhìn lên, bàn tay ấy - hơi ấm thật sự, không phải ảo ảnh. Hắn cầm lấy.
Một tay kia Khoa dùng để lau nước mắt, ngẩng mặt lên, giọng đã bớt run đôi phần
"Phụ mẫu từng nói với ta, ta vẫn còn nhiều người để thương mà, nhỉ?"
Bảo khẽ mỉm cười
"Vậy còn chờ gì nữa?" - Hắn dứt khoát kéo Khoa đứng dậy - "Đi thôi. Lần này, sẽ không còn ai bị lừa dối. Và không ai cần phải chết vì yêu ngươi nữa."
-----------------------------------------
Khoa và Bảo cùng nhau bước đi, xuyên qua từng mảng không gian đổ vỡ, nơi ảo ảnh và thực tại hòa lẫn vào nhau. Bảo - tay nắm chặt lấy cổ tay Khoa như sợ sẽ lại lạc mất hắn lần nữa.
Rồi họ dừng lại trước một không gian u tối. Thạch đứng đó trơ trọi và nhỏ bé
Phía bên trái Thạch là Sơn, người mà y hết lòng yêu, đang bị trói giữa vũng máu, y phục rách nát, mờ nhạt trong sương. Bên phải, là cha mẹ y đang bị đánh đập dã man bởi những thứ bóng tối không rõ dạng, máu thấm qua áo, đôi mắt họ nhìn về phía y đầy van xin và tuyệt vọng, như thể chỉ cần y bước tới, họ sẽ được cứu...
Thạch đứng giữ. Hai chân y run rẩy, bàn tay nắm chặt tới mức máu ứa ra từ lòng bàn tay. Nhưng chẳng thể làm được gì, chẳng thể cứu ai cả...
Ngay lúc y sắp gục xuống, Khoa từ phía sau bước tới như đốm lửa đỏ từ trong sương, gương mặt bực dọc. Không nói không rằng, hắn giơ tay, thúc mạnh cho Thạch một cái thật mạnh vào vai.
"Ngươi còn định ngồi đây đến bao giờ nữa hả?"
Tiếng Khoa vang vọng cả không gian ảo ảnh, khiến mọi thứ dần chao đảo như sắp sụp đổ. Thạch giật mình, ánh mắt đầy hoảng loạn.
"Ta... Sơn... cha mẹ ta... bọn họ...-"
Bốp!
Thêm một cái tát "yêu" vào má
"Ngươi nhìn lại cho rõ vào! Đây là ảo ảnh! Sơn không ở đây, họ cũng không ở đây! Cái ngươi đang thấy chỉ điểm yếu của mình mà thôi"
Khoa nắm lấy cổ áo Thạch, lắc mạnh
"Ngươi muốn cứu họ thì phải tỉnh lại đi. Ngươi cứ đứng đó chờ chết à? Sơn ngoài kia vẫn đang chờ ngươi đấy."
Lúc đó, ánh mắt Thạch dao động dữ dội, rồi y bắt đầu hiểu ra... Những thứ xung quanh họ bắt đầu rạn nứt, vết nứt đen nghịt, sâu hun hút
Y khuỵu xuống, thở hổn hển như vừa chết đi sống lại. Khoa đứng đó, khoanh tay, ánh mắt dịu đi đôi phần
"Tỉnh rồi thì đi. Còn có người đang chờ ngươi đến cứu đấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chia ra đi, up 1 chap dài quá W ứ cho up🖕
Vote đi nào😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com