Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

100 phương pháp trị bệnh sợ đàn ông

WN : 3p tuyến tình cảm hướng tùm lum, coi vui vứt não đừng suy nghĩ nhiều wa 😈

Đồ đệ cu bự thẳng thắng (cu giả di động aka công cụ hình người aka giáo cụ trực quan aka bao cát) x Đại phu song tính nóng nảy nhưng lại giả vờ nhu mì x người đẹp song tính lớn tuổi mông to mềm mại dịu dàng như nước

Người đẹp lớn tuổi bị bệnh sợ đàn ông, vừa gặp trang hán tử đã sợ đến đái xè xè. Được song nhi đại phu vỗ về giúp rửa bướm, Nhị công tử lần đầu vê le lên đỉnh, sướng đái lên mu lồn song nhi đại phu
___________

Nhị công tử nhà huyện lệnh là một song tính nhân eo thon mông lớn vô cùng nóng bỏng, nhưng đáng tiếc y mắc bệnh sợ đàn ông.

Âu cũng là do thuở thiếu thì, vì trông quá xinh đẹp nên y hay bị mấy vị thanh thiếu niên cũng là công tử nhà giàu trêu hoa ghẹo nguyệt. Thiêu lão gia lại rất mong con mình xuất giá, thế nên cứ mặc thanh niên trai tráng đùa bỡn nhị công tử. Không ngờ lại hại y 30 tuổi rồi chưa có trượng phu, cũng như bị bệnh sợ đàn ông nặng.

Để giải quyết việc này, lão gia mời về một đại phu có tiếng, bắt hắn ở lì trong phủ hằng ngày động viên chữa bệnh sợ nam hán tử cho nhị thiếu gia.

Đó là lý do tại sao Bạch Kiều cuốn gói đến kinh thành.
______________

Vị đại phu họ Bạch kia vốn cũng là song nhi, mở một y quán nhỏ phía tây núi Côn Mẫu nhưng lại nức tiếng đến tận kinh thành. Nghe đồn Bạch Kiều vừa dịu dàng lại vừa thông thái, trẻ con chỉ cần nghe hắn vỗ về là tự động nín khóc, người trưởng thành nghe hắn tư vấn bốc thuốc vài câu là khỏi ốm hơn phân nửa. Một người như vậy, vừa vặn phù hợp với cái kiểu ưa ngọt ngào của Thiêu Văn Nguyệt, lại còn là song tính nhân nên sẽ không khiến y phát hoảng.

Văn Nguyệt nghe đại phu sắp đến cũng là song tính nhân, y nhiều phần cũng vui đến đứng ngồi không yên. Từ khi cập quan y đã chẳng ra khỏi phủ, vì bản tính hướng nội nên cũng không giỏi giao tiếp, trong phủ cũng chẳng có ai là song nhi để bầu bạn với y. Như vậy thì thật tốt, coi như y có một người bên cạnh để giải bày

"Tiểu nhân bái kiến nhị thiếu gia"

Vừa nhắc đã đến, Bạch Kiều trong bộ y phục màu lục đơn sơ đến bái kiến trước mặt Văn Nguyệt. Trông dáng vẻ của hắn cũng là một loại nghiêng nước nghiêng thành, đặt cạnh Văn Nguyệt cùng lắm chỉ kém hơn một chút chút, nói chung đều là mỹ nhân cả.

Văn Nguyệt nhìn một phát đã mừng đến rối rít, lập tức nhảy bổ ra ôm lấy vị đại phu kia. Văn Nguyệt dẫu sao cũng là xuất thân nhà giàu, dáng người tuy cũng sêm sêm với Bạch đại phu nhưng chỗ nào cần mập đều phình to ra, không giống như Bạch Kiều phẳng lì từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Bạch Kiều tuy không bị ép cho nghẹt thở nhưng tay lại không biết đặt vào đâu, vì chỉ có cái mông đít núng nính của nhị thiếu gia là chỗ chiếm diện tích lớn đủ để hắn có thể nghỉ tay.

"A- xin lỗi- ta có hơi quá trớn rồi..." - Văn Nguyệt bấy giờ mới ý thức lại, y không chỉ là ôm Bạch Kiều mà còn là áp mặt hắn ta vào vú mình. Thú thật thì vú Nhị công tử không phải là phổng phao đến khó thở, nhưng cũng nhô ra một ít nhìn mum múp, tuy khi mặc áo thì không nhìn thấy gì nhưng áp vào sẽ mềm mềm, vậy nên có hơi thất lễ.

"K-tại hạ không sao ạ..." - Dứt ra khỏi cặp nhũ thơm tho kia làm Bạch Kiều hơi tiếc, có vú đúng là sướng thật, chả bù cho...

"Ta- ta có hơi vui quá trớn... cha nói, Bạch công tử cũng như ta... Ở trong Thiêu phủ từ nhỏ đến lớn chẳng có ai giống như ta... ta chỉ là..." - Văn Nguyệt bẽn lẽn, gương mặt trắng nõn của y nhiễm đỏ, cái mông to cũng lúc lắc qua lại, khiến Bạch Kiều không thể nào không chú ý

"Tại hạ-"

Bạch Kiều chưa kịp nói hết câu, một tên thô hán tử mặc y phục màu chàm đã bước vào, tuy trông có chút nghèo nàn rẻ mạc nhưng lại không hề làm phai mờ đi vẻ nam tính rắn rỏi của gã. Hai bả vai gã nở rộng, cơ ngực cũng rất lớn, hai chân dài thẳng tắp, vừa cao lại vừa khoẻ mạnh, dong dỏng gần mười thước.

"Sư phụ, đồ đạc đều chuyển vào rồi" - Gã ta nói với giọng ồm ồm, hai hàng chân mày sắc lẹm hơi nhíu lại, gương mặt khôi ngô tuấn tú của hắn còn dính một chút tro đen, tuy là trông vụng về nhưng không hề lôi thôi nhếch nhác.

"Đ-đ-đ- đừng lại đây !!!"

Văn Nguyệt vốn bị bệnh sợ đàn ông, chỉ cần nam nhân đứng trong phạm vi 20 thước y đã run lên, 10 thước thì y hoảng sợ bỏ chạy, đằng này y và tên thô hán tử kia cách nhau chỉ còn bằng một sải tay. Lông tơ trên người y đều dựng đứng, mồ hôi thái dương rịn ra từng giọt to như hạt đậu, chân y cũng nhũn tới không đứng nổi. Rồi bỗng giữa hai chân y chảy ra một dòng nước nóng róc rách, Văn Nguyệt phát bệnh, ở gần đàn ông nên sợ đến đái ra quần

"Hức-"

Văn Nguyệt lại hay ưa chuộng y phục sáng màu, chẳng mấy chốc màu vàng thô tục của nước đái đã nhiễm ướt cả nửa người dưới y, chảy róc ra róc rách như suối. Bạch Kiều không để mọi chuyện càng khó xử hơn mà nhanh chóng đến bên cạnh nhị công tử, hắn cởi ngoại bào giúp công tử che lại cảnh xấu hổ bên dưới rồi ác liệt lườm tên hán tử kia một cái chua ngoa. Tên đàn ông to xác kia chẳng ai khác chính là đồ đệ của Bạch Kiều, vốn đã căn dặn gã đừng có tùy tiện xông ra mà hình như đầu tên này có cặn, hại lỡ chuyện tốt của sư phụ, lại còn dọa Nhị công tử đến khóc.

"Cút!!"

Triệu Dũng Mãnh cũng chỉ đành ấm ức lui ra, rõ là vừa rồi sư phụ bảo gã làm xong phải vào báo cáo, bây giờ lại lật mặt xoành xoạch.

________________

Để tạ lỗi, Bạch Kiều chủ động giúp Nhị thiếu gia tắm rửa thay quần áo.

Văn Nguyệt vốn thích thể hiện tình cảm bằng cách đụng chạm thân thể nên không hề phản cảm, lại là lần đầu ở gần người cùng hoàn cảnh, không khỏi có hơi phấn khích, thậm chí cảm giác xấu hổ khi nãy cũng biến mất, chỉ muốn nhanh chóng bắt chuyện làm thân với Bạch đại phu. Y mắc cỡ cởi hết quần áo ra rồi che hờ một cái khăn ngang chỗ riêng tư. Hai cái vú hơi nhú ra của y trông vô cùng mọng nước, dời tằm mắt xuống chính là cái bụng hơi mũm mĩm trắng nõn, cuối cùng là cặp đùi non mập địt hồng nhàn nhạt, nhìn xuống đến đầu ngón chân cũng là một màu hồng.

Bạch Kiều nuốt nước miếng, nhìn lại cơ thể hơi khiêm tốn của mình, hắn tuy là có chút ghen tỵ, nhưng phần nhiều là cảm giác thích thú với mỹ nhân trước mặt. Hắn tiến lại gần Văn Nguyệt, chạm ngực trần lên bả vai non mịn của y, cảm giác mát lạnh của da thịt khiến hắn rùng mình.

"Công tử, để ta giúp ngài rửa"

Hơi thở của Bạch đại phu đập vào cần cổ của Nhị thiếu gia, y hơi khép háng lại, không phải vì ghê tởm mà lại là cảm thấy bồn chồn. Y ngồi trên cái ghế đẩu bên trên dục trì, gió lạnh thổi qua sống lưng làm y nổi da gà.

"Công tử, xin hãy mở chân ra" - Bạch Kiều tự dưng lại thấy mình giống như đang bắt nạt người đẹp, mặc dù mục đích của hắn hoàn toàn rất trong sáng.

Văn Nguyệt nghe lời lập tức banh háng, tuy vậy vì khẩn trương nên cái khăn che ngang mu theo động tác mà rơi xuống. Công tử nhu nhuận từ trước giờ chưa từng cho người nào xem thứ dưới mu của mình, thế là lại lúng ta lúng túng.

"Không sao, ta cũng giống hệt ngài, không cần ngại" - Nói rồi Bạch Kiều cũng lõa lồ, lộ ra chim nhỏ cùng một chút thịt bướm non giữa háng. Vùng nhạy cảm của hắn có một màu hồng nhàn nhạt, lại không có lông nên vô cùng xinh đẹp.

Văn Nguyệt nghe hắn nói xong cũng mạnh dạng lõa thể ra, lần này Bạch Nhược mới thẩy rõ được mỹ cảnh bên dưới của y. Khác với cái mu bướm non mịn bên này, ở chỗ Văn Nguyệt là một tư vị khác, con cu và cái lồn tuy vẫn hồng vẫn xinh như mọi song tính nhân bình thường, tuy nhiên chỗ lông mu lại mọc hơi rậm, trông rõ ràng vô cùng quyến rũ và trưởng thành.

"T-ta- thôi đừng nhìn nữa... Không đẹp như của công tử..." - Lỗ tai Văn Nguyệt đỏ lên, y dùng mu bàn tay che đi chỗ trông dâm đĩ nhất cơ thể mình.

"Không sao, ban đầu ta cũng như của ngài thôi. Do công việc ở y quán nên phải làm sạch, kẻo lại mất vệ sinh... Rậm lông một chút cũng không xấu... lại còn rất quyến rũ..." - Hắn cũng không rõ vì sao mình lại nói mấy lời như vậy, nghe thật xấu hổ

"Lúc nãy ngài tiểu ra bằng chỗ nào?" - Thế rồi Bạch Kiều lại tự đánh trống lảng, thực chất không hề là lảng đi mà chỉ về đúng lĩnh vực nên nói, dẫu sao hắn đến đây để trị bệnh cho Nhị công tử, không phải để khen lông mu người ta trông dâm.

"T-ta... vẫn luôn dùng bên dưới... Từ nhỏ đã như thế... nên mới bị trêu chọc..."

"Tại hạ có thể hiểu..."

Bạch Kiều đi pha một chậu nước ấm, nhanh chóng múc một gáo lên rồi lại dùng tay vốc một vốc nước. Hắn không ngồi lên ghế đẩu mà quỳ xuống sàn gạch, đầu luồng qua nách Văn Nguyệt, tiến lại gần chỗ cái lồn còn vương mùi khai của y.

"Nếu dùng bên dưới thì phải rửa thật sạch, để ta giúp ngài"

Đại phu vốc một vốc nước lên tạt vào lồn Văn Nguyệt, dòng nước ấm áp khiến từng lỗ chân lông của y giãn ra, cảm giác rất sảng khoái.

Thế rồi Bạch Kiều bắt tay vào công việc chuyên môn của mình, vốc hai vốc rửa sơ bên ngoài xong liền mạnh tay dùng hai ngón tách mép lồn nhị công tử ra rửa bên trong. Đối với hành động này Văn Nguyệt hơi hoảng, tuy nhiên lại không dừng Bạch Kiều lại, tiếp tục hưởng thụ khoái cảm bị người lạ sờ bướm.

"Ưỡn bướm ra một chút"

Văn Nguyệt nhu nhuận làm theo, đại phu rửa bướm cho y rất có tâm, không những rửa còn giúp y kì hai mép thịt lồn, vốc nước xối lên hột le non nớt của y, sau đó lại dùng ngón tay kì hòn le đỏ hỏn.

"Hức- chỗ đó- công tử nhẹ thôi- tê- hình như móng tay ngươi bấm vào thịt ta rồi, khó chịu"

"Rửa hột le nên người bị kích thích thôi, đừng sợ... Hột le ngài thụt vào bao nên đóng rất nhiều cặn, ngài không hay khích thích nó sao?" - Bạch Kiều dẫu sao cũng là thầy thuốc, nhìn mấy bộ phận dâm dật trên người người khác cũng chỉ coi như mình đang khám bệnh, thế là hắn vê cái le xử nữ chưa từng được động vào của Văn Nguyệt đến tấy đỏ, lại không biết ,mình đây là vừa mới phá trinh hột le người ta.

"N-ngươi nói cái gì vậy- hức- ta không hiểu- không cần rửa kĩ vậy đâu mà- hức- khó chịu"

Bạch Kiều bây giờ mới tá hỏa, không lẽ Nhị công tử 30 tuổi đầu lại chưa từng làm chuyện tự thỏa mãn? Mà nghĩ cũng phải, nếu y bị bệnh sợ đàn ông, nhìn đến con cặc lớn đã sợ đến ngất nằm ra thì còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ mấy thứ dâm dục. Cơ mà cũng không hợp lý, dục tình là một trong tứ khoái con người không thể kiềm hãm được, có mà Văn Nguyệt là tiên thì hắn còn tạm tin y không nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ

"Đừng nói với ta, công tử chưa từng tự thủ dâm đó nha?"

"T-ta- thủ dâm... là chuyện xằng bậy đó sao... hức- ta không muốn... rất đáng sợ"

Bạch Kiều nuốt nước bọt, đừng nói đến Văn Nguyệt vì bị kích thích mà chảy nước, ngay cả cái bướm dưới háng hắn cũng bắt đầu nóng lên. Nhị công tử vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu, hại Bạch Kiều chẳng hiểu sao lại phát nứng. Có lẽ vì hắn cũng coi như là phân nửa đàn ông, yêu thích người đẹp ngây thơ là hiển nhiên, vậy nên hắn khẽ mỉm cười rồi càng sờ lồn Văn Nguyệt bạo hơn.

"Không được đâu, ngài đã 30 tuổi rồi, mấy thứ này không hề xấu, nếu muốn cứ để tại hạ dạy ngài"

Nói rồi hắn trườn ra phía trước, để mặt mình đối diện với con sò lông dâm dục kia, hắn dùng ngón tay trỏ quẹt hai cái qua khe lồn, moi ra một đống nước dâm đặc kẹo.

"Ngài xem, đây là dâm thuỷ, vì ngài thích nên nước mới chảy ra"

"Ta- ta-"

Có vẻ Văn Nguyệt không dễ sa đoạ, thế là Bạch Kiều làm mẫu trước, tự thò tay xuống lồn mình sục hột le dâm.

"Ngài xem, ta cũng làm việc này rất thường xuyên~ Không những việc này không xấu mà còn giúp ngài thư giản"

"Ta- Bạch đại phu... ngươi cũng thích thủ dâm sao- nếu vậy- hức- ta cũng muốn thử"

Bạch Kiều hưng phấn mà bóp mạnh cái le của mình, hắn sướng đến trợn mắt nhưng vẫn không quên bổn phận phải giúp cái lồn non của nhị công tử mở mắt. Vậy nên một tay hắn tự vê le, một tay hắn lại sờ bướm cho Văn Nguyệt. Khoái cảm ập tới như sóng triều, chẳng mấy chốc cả hắn và Văn Nguyệt đều muốn lên đỉnh bắn nước lồn.

"Hức- sướng- không ngờ- thủ dâm lại sướng vậy- á- tè- ta tè ra mất- đại phu mau lùi lại... ta mắc tiểuuu-"

"Ta cũng mắc tiểu- hức- Nhị thiếu gia- sướng lồn quá- không ngờ thủ dâm cùng người khác lại sướng như vậy- ngài mau đái ra đi- hức- ta cũng mắc đái- áaa"

"Xè xè xè"

Hai con bướm dâm đồng loạt phun nước, song cũng đồng loạt đái xè xè. Văn Nguyệt vì ngồi trên ghế đẩu nên nước đái rơi từ trên cao xuống, rớt vào mu bướm của đại phu xong len lỏi vào khe mu của hắn, hoà cùng dòng nước vàng khè hắn đang mở cửa đập xả ra

"Công tử- dâm quá- đái lên háng tại hạ- hại tại hạ cũng không kiềm được- đái mất rồi- hức"

Văn Nguyệt xấu hổ, lập tức ngại đến chui mặt vào lòng bàn tay giấu đi.

____________________
Dài dữ v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com