1) Tù nhân
Không tìm hiểu kỹ cốt truyện, thích gì viết nấy. Tất cả đều chỉ dựa trên tưởng tượng.
.....
Stuart luôn muốn chiếm đoạt Kaine. Chơi đùa với cậu như thể mèo vờn chuột, hắn thích nhìn Kaine đau đớn, tất cả những gì hắn làm đều vì muốn thấy cậu la hét trong tuyệt vọng.
Ánh chiều tàn giăng xuống thảo nguyên xanh mướt cỏ, hạt nước lấp lánh đọng lại sau cơn mưa rả rích từ đầu trưa. Kaine bị trói, và lôi xềnh xệch như một con chó béc giê lớn, mà người cầm dây lại chính là Stuart, tên kẻ thù mà cậu đã từng thề sẽ giết hắn thật tàn nhẫn để trả thù cho gia tộc thân thương.
"Ta yêu làm sao khuôn mặt bướng bỉnh này của ngươi, cả cái cách ngươi khóc gào lúc trải qua đau đớn"
Stuart độc thoại dọc đường đi, mái tóc trắng của hắn phấp phới trong gió lẫn ánh chiều vàng rực khiến Kaine căm ghét tột độ.
"Đó là lý do hôm đó ta không giết ngươi. Ta muốn ngươi sống, để bị ta dày vò. Có lẽ hôm đó ngươi hẳn rất bất ngờ nhỉ? Về con người thật của ta...hmm và sẽ khổ luyện để một ngày nào đó báo thù ta nữa."
Hắn nói một cách đầy châm biếm, mắt Kaine đỏ ngầu trước sự giễu cợt. Cậu dùng sức mạnh cổ tay để làm đứt dây thừng, nhưng sợi dây quá chắc, cổ tay Kaine thì đã bị ma sát đến rách da, chảy máu.
Stuart quay đầu và nhìn thấy điều đó, hắn lại cười
"Nhưng sau đó thì sao hả, Kaine...? ngươi vẫn bị ta đánh bại trông thảm hại chẳng khác nào ngày đó."
"Im đi, thằng khốn."
Kaine bật ra tiếng nói đầu tiên trong cuộc độc thoại của Stuart. Giọng khàn đặc.
"Ồ.. có vẻ như ngươi không ổn rồi, là do dù đã gào đến lạc giọng lão già Richter vẫn không đến cứu ngươi sao? À, mà nếu có đến kịp chắc gì đã cứu được ngươi, lão ấy còn chẳng phải đối thủ của ta hiện giờ."
Trời tối dần, Kaine bị tên Stuart lôi xuống mật thất lạ ẩn trong khu rừng. Bước xuống gần trăm bật cầu thang, cậu ngã quỵ xuống sàn, quần áo đầy bụi và cổ tay bị dây thừng cọ đến trầy trụa.
Stuart thắp đuốc, căn mật thất được thắp sáng. Sau khi đã đóng tất cả lối vào hắn mới cong gối quỳ xuống, nâng cằm Kaine, đôi mắt đỏ rực đăm đăm nhìn cậu.
Kaine đột ngột trợn mắt, nhào đến cắn vào tay hắn!
"Thả tao ra thằng khốn!"
Mọi việc quá bất ngờ, nếu không phản xạ kịp có khi hắn đã bị Kaine đớp mất miếng thịt.
Bốp!
"Á!"
Kaine thấy đầu mình ong ong, mặt thì đau điếng. Stuart vừa cho cậu một cái tát.
Stuart đứng lên, đá vào tấm lưng đang co quắt
"Đồ ngốc ạ, ngươi vẫn cứng đầu và ngu dốt như ngày nào. Chống đối ta không có lợi cho ngươi đâu, nó sẽ chỉ khiến ta nổi giận."
"Tao đã nói là thả tao ra, đồ con chó. Richter và những lính đánh thuê khác sẽ không để yên cho mày"
Tay và chân bị trói chặt, Kaine không thể đứng lên. Sức lực hoàn toàn kiệt quệ sau trận đánh nhau với tên khốn Stuart. Cậu muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng những gì có thể làm chỉ là nhổm người dậy, vật vả trên nền đất.
Khi nổi sợ đạt đến đỉnh điểm là khi cậu thấy thân hình cao to của Stuart trở lại, trên tay hắn cầm theo những đồ vật kì dị. Trong số đó là một cái roi da bén, dài có hình dạng như đuôi cá đuối.
"Mày định làm gì hả?!"
Kaine thều thào hỏi khi vẫn đang ra sức lùi về sau.
"Ta đã nói là ngươi sẽ không thể trốn, cứ tận hưởng đi."
Những ngọn đuốt cam vàng bập bùng ở bốn góc tường. Kaine thét lên thảm thiết khi ngọn roi quất xuống cơ thể mình. Từng roi, từng roi trãi ra khắp người. Chúng đáp xuống như mưa khiến cậu chẳng thể nào né tránh.
Đau đớn tột cùng khiến Kaine vùng vẫy trên mặt đất, bụi mịn dính vào quần áo và cả phần da thịt mướt mồ hôi. Roi đánh xuống không nhịp điệu, khắp người hằn lên từng lằn sưng đỏ, roi quật vào lưng, vụt qua eo, hông, cổ. Và rồi....
Chát!
"Á!"
Roi sướt qua mặt, rướm máu.
Kaine bắt đầu gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt cậu chảy ròng ròng vì đau. Chân và tay run lên kịch liệt mỗi lần nghe thấy tiếng roi xé gió. Mọi hy vọng chạy thoát đều bị dập tắt khi tiếng đế giày của Stuart vẫn đuổi theo bất kì nơi đâu cậu lăn đến.
"Aaaa! Sao mày lại đối xử với tao như thế? Tao sẽ giết mày Stuart...."
Kaine ôm lấy vết thương trên mặt, khóc gào. Vừa chửi rủa, vừa van xin.
"Làm ơn..làm ơn...dừng việc này lại... đau..."
Stuart chỉ dừng lại khi thấy Kaine gần như đã hấp hối trên mặt đất, những vết thương rách toạt đang tươm máu. "Hừ, đám lính đánh thuê vô dụng đó thật lề mề, e là ta sẽ giết chết ngươi trước khi chúng kịp đến." Nói rồi hắn bế Kaine lên, cơ thể ấy đã chẳng còn chút sức lực ấy vậy mà vẫn cố chấp đẩy hắn ra xa.
"Buông tha cho tao đi...đồ súc sinh"
Tiếng cười trầm khẽ vang lên, Stuart càng kéo người Kaine nép sát vào mình.
"Ta đã nói sẽ khiến ngươi đau đớn. Nếu việc ở bên ta làm ngươi thống khổ đến thế, vậy thì ta lại càng phải kéo ngươi về phía ta."
Quần áo bị lột sạch, thật nực cười khi Stuart ôm cậu lên chỉ để cởi đồ rồi quật mạnh xuống đất một lần nữa. Kaine căm phẫn tột độ, đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với con người, nếu được ông trời ban cho sức mạnh Kaine sẽ xâu xé Stuart đến thịt nát xương tan, cậu sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Kaine nhắm nghiền mắt, lòng thầm cầu xin chúa ơi, làm ơn ban cho tôi sức mạnh. Tôi sẽ bắt hắn phải trả giá cho những tội ác hắn gây ra.
Một Kaine trần trụi trên sàn,người đầy bụi bặm và vết thương đang rỉ máu. Ôi, tiếc thay cậu nào phải nhân vật chính của quyển tiểu thuyết anh hùng, chẳng có sức mạnh đột phá nào được chúa ban tặng. Chỉ có cơ thể mệt lả, sự tuyệt vọng đang le lói như bốn cây đuốc cạn dầu nơi góc tường.
Và có lẽ chính Kaine cũng như ngọn đuốc, bị tên độc ác Stuart hành hạ đến chết mòn.
.
Một cơ thể trắng trẻo co quắt trên sàn nhà, Stuart khoanh tay dựa vào tường nhìn Kaine ôm người co ro vì lạnh. Hắn tháo bao tay, tùy tiện vứt lên mặt bàn gỗ xoan gần đó, lấy ra một lọ muối ăn.
"Nên dùng trực tiếp hay pha loãng nhỉ?"
"Hừm,...dùng trực tiếp đi, thế này sẽ làm ngươi khó chịu hơn."
Kaine biết rằng dù có kêu gào vẫn vô ích, thế là cậu chọn giữ lại cho mình chút lòng tự trọng cuối cùng bằng cách cắn răng để không hét lên hay gào khóc khi Stuart bắt đầu xát muối vào các vết thương hở, điều đó thật đau rát, đến nổi chỉ muốn chết đi.
Xin lỗi, Richter. Đáng ra tôi không nên cãi lời ông. Tên khốn này, hắn thật sự là một con quỷ. Hắn thậm chí còn đáng sợ hơn những gì tôi tưởng rất nhiều. Làm ơn mau đến cứu con với...sư phụ.
Kaine cảm thấy nhận thức của mình càng lúc càng mơ hồ, cậu nghĩ đến Richter và Sinestrea. Những người cậu đã hết mực tin tưởng, ấy thế nhưng trong ký ức nửa vời cậu thế mà lại nghĩ đến Stuart những tháng ngày ấu thơ.
"Tao đã từng...." - Kaine thều thào
"Rất tin tưởng mày, Stuart. "
"Ta biết điều đó, anh hùng nhỏ. Ngươi thật ngây thơ, đến giờ vẫn thế."
Cuối cùng thì Stuart đã dừng lại hành động xát muối lên vết thương. Thay vào đó hắn kéo khóa quần, nhét kiếm thịt của mình vào phía sau Kaine.
"Đáng thương làm sao khi ngươi vẫn còn niềm tin với thế giới và con người dù ta đã phản bội ngươi. " Stuart vừa nhấp vừa vén lọn tóc mái đen bóng của Kaine. "Đến giờ ngươi vẫn còn giữ ước mơ làm anh hùng sao? Thuật đơn thuần."
Kaine không phản bác lời hắn, cậu biết nếu mình mở miệng thì thứ thốt ra sẽ là tiếng hét. Dương vật nóng hừng hực len vào khoảng trống bên trong. Nước mắt cậu tuôn đầy mặt, lem nhem như mèo mắc mưa. Kaine căm phẫn, uất ức, và trên hết là cảm giác nhục nhã khi nằm dưới thân kẻ thù lớn nhất cuộc đời, bị hắn chơi như con điếm.
"Kaine, từ hôm nay ngươi sẽ là tù nhân của ta."
Tù nhân...? Nghĩ là cậu sẽ bị giam giữ, sống qua từng ngày dưới sự tra tấn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com