HOWLING COMMANDOS (II)
Chẳng mấy chốc, khung cảnh trở nên rõ dần lên. Đội Avenger lúc này đang đứng trong một căn phòng rộng lớn chứa đầy những lồng sắt bự đùng, trước mặt họ là một cái lồng sắt to đang giam cầm đồng đội cũ của người Đội Trưởng. Bucky lúc này đã tỉnh lại, cậu đang nằm dưới sàn, được đắp thêm những lớp áo khoác của những người bạn tù. Có vẻ như họ đang rục rịch gì đó
-không, t-tôi ổn mà, c-c-các anh cần a-aáo khoác chứ, ở đây n-n-n-như cái tủ đá ấy
-cậu còn nói không ra hơi kìa. Với lại cậu bị thương nặng lắm, nằm đó nghỉ đi
-t-t-tôi đã ngủ đ-đủ rồi.... tới lượt các a-
-nằm im và gậm mồm cho các anh mày ngay!
Cả cái lồng gầm lên cùng lúc, và trung sĩ nín khe... trong ba giây
-khi nào chúng đến... kêu tôi nhé
-ngủ đi thằng nhãi!
Morita mắng yêu, nhưng anh còn chưa nói hết câu thì cậu trung sĩ đã chìm vào giấc ngủ mỏi mệt rồi. Cảnh thay đổi. Lần này họ ở trong một khuôn viên như một nhà máy rộng lớn, xung quanh là những cỗ máy quái dị đồ sộ phát ra luồn sáng xanh lè nghi hoặc. Bên cạnh những cỗ máy đó là những tù binh bị ép phải kéo hoặc đẩy những khúc cần gạt to đùng để máy chạy, xung quanh là những tên lính Hydra đang quát tháo, chốc chốc lại vụt roi vào lưng những người tù xấu số quanh chúng. Tiếng máy móc rít, tiếng chửi bới, tiếng roi quất, tiếng rên rỉ kêu la của tù binh, tất cả quyện vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn tạp ghê rợn. Nàng Phù Thủy muốn khóc nấc lên trước những âm thanh hỗn độn ấy. Cô đã biết rằng Hydra không phải thứ tốt đẹp như những lời dối trá chúng đã rót vào đầu cô, nhưng tận mắt chứng kiến những cảnh thế này khiến cô càng căm ghét chúng hơn, đồng thời càng tức giận với chính mình khi lúc trước lại tin lời chúng như thế. Nhưng Đội Trưởng đã quay sang an ủi cô
-không phải lỗi của cô đâu. Hydra luôn dùng những điểm yếu của chúng ta để điều khiển ta như thế. Nếu không tìm ra điểm yếu nào, chúng sẽ tước mất vài điểm mạnh khiến ta lệ thuộc và phải phục tùng chúng. Cô cũng chỉ là nạn nhân của chúng mà thôi, đừng tự trách mình như thế
Phù thủy nhỏ còn chưa kịp cất lời, một tiếng quát tháo bỗng chen vào khiến họ thoáng giật mình. Ngay tiếp sau đó là một thân hình bị ném văng đếm chỗ họ. Một người tù binh xấu số đã mệt mỏi gục xuống, thế là ngay lập tức bị tên Hydra gần đó chửi bới như tát vào mặt và bị đồng bọn của chúng hất văng. Tên lính quát tháo rồi quất dây roi xuống người tù, nghe chát vang cả một góc khuôn viên. Chỉ có điều, người vừa lãnh trọn một roi kia là cậu trung sĩ tóc nâu, lúc này đứng chen giữa lũ lính canh và người tù binh kia. Cậu gầm gừ
-anh ấy đang bệnh, đừng có mà đụng đến đồng đội của tao!
-mày ngon quá nhỉ, hay là muốn ăn roi thay thằng kia?!
-lũ chúng bay muốn đụng tới bất cứ người lính nào ở đây thì khôn hồn mà bước qua xác tao tr-
Chưa nói dứt câu, cậu đã bị một bầy lính lao vào đè ra mà đánh, trong lúc đó đồng đội cậu bị những tên có vũ trang dồn ở phía sau, bất lực nhìn trung sĩ của họ bị hành hạ ngay trước mắt. Chúng đánh cậu bằng roi dây và gậy sắt, khi cậu mất thăng bằng mà ngã, chúng đá túi bụi vào người cậu, khiến chẳng mấy chốc mặt sàn xi măng cùng những mũi giày tây bóng lộn kia đã nhớp nhúa máu tươi. Cảnh nhòa đi khi người con trai tóc nâu nằm bất động dưới sàn.
Trước cảnh tượng ấy, Bruce đã hóa xanh gần một nửa, Thor đứng bất lực nhìn trân trối khi ngay trước đó đã có một tên lính chạy xuyên qua người anh để cùng bè lũ chúng đánh đập Bucky, Clint với Natasha thì phải cùng nhau dỗ dành Wanda, Sam cố vận dụng hết tất cả lí thuyết mình từng biết để giữ bình tĩnh, Tony thì khi chứng kiến cái cảnh tượng Barnes bị hành vì bảo vệ người khác thì cảm thấy hơi áy náy khi đã nghĩ rằng cậu ta không xứng đáng sống và có cơ hội thứ hai. Chỉ hơi áy náy thôi vì anh đang bận tìm cách đập một thằng Hydra cho ra trò, nhưng có lẽ phải chờ sau khi anh trải qua những nỗi kinh hoàng có thật của Barnes trước đã, vì đây chỉ là kí ức của cậu mà thôi, có thằng Hydra nào trong này mà anh đấm được đâu. Còn Steve thì căm hận cái lũ khốn nạn này đến trào nước mắt. Phải chi anh biết tin về trung đoàn 107 sớm hơn thì Bucky và những người khác đã không phải chịu khổ thế này... Họ lại thấy mình đứng trước cái lồng giam giữ tù binh, có vẻ như những người lính đang phản đối gì đấy với lũ lính canh
-chúng bay mà còn lười như hôm nay là tao cho nát sọ luôn đấy!
-làm như chúng tao sợ lũ tụi bay ấy! lũ hải sản cục súc!
-cái thằng trung sĩ này, mày muốn chết lắm hả?! hôm trước là đỡ cho thằng nhãi kia, hôm nay còn cãi láo với chúng tao à?!
-chúng bay chỉ là một đám bạch tuộc nhầy nhụa vô liêm sĩ ngu si tứ chi phát triển, mắt đéo gì tao phải s
-CÂM MỎ NGAY!!! mày muốn đi chầu tổ tông thì ta-
-CHÚNG BAY DỪNG LẠI NGAY!!!!!
Một ai đó gầm lên phía sau họ, và Steve thật sự không muốn quay lại chút nào khi cái giọng ấy quen thuộc đến ám ảnh dù anh chỉ nghe có vài lần, nhưng
-tiến sĩ Zola, ngài làm gì ở đây?
-ta đang tìm một vật thí nghiệm mới cho nghiên cứu của ta. Đó phải là một binh sĩ mạnh mẽ, phải vừa có sức khỏe tốt, vừa có hệ miễn dịch tuyệt hảo. Và các ngươi đang gây trở ngại cho quá trình tìm kiếm của ta khi mà cứ gián tiếp giết chết chúng bằng roi vọt thế này!!!
Ôi sao mà anh hận cái gã ấy đến dường này. Không phải tại hắn thì Bucky của anh đã không phải khổ sở thế này đâu. Rồi hắn quay sang những người tù binh, liếc một loạt đến khi hắn nhìn thấy trung sĩ tóc nâu. Một nụ cười tởm lợm xé căn cơ mặt hắn
-và ngươi là ai?
-mắt gì tao phải trả lời lão chứ, lão già khốn nạn
Zola đứng hình, rồi nụ cười ấy càng ngoác rộng hơn, thiếu điều muốn xé rách mặt hắn làm hai.
-đem thằng nhãi này về Khu Cách Li cho ta
Câu nói ấy còn tệ hơn một lời kết án tử, khi mà tất cả lồng giam ở đó đều đồng loạt la ó phản đối, còn những người cùng giam chung lồng với cậu thì làm mọi cách để ngăn lũ lính. Nhưng chúng lại áp đảo hơn, trong chốc lát chúng đã lôi được cậu ra đến cửa lồng. Bản năng sống còn nổi dậy, Bucky xoay người và cắn mạnh vào tay tên lính. Bàn tay ấy vừa lỏng ra, cậu liền cố bò vào trong và
ĐOÀNG!!!!
ÁÁÁÁAAAAAAA!!!!!!!
Ống quyển cậu ướt đẫm máu. Bọn lính tràn vào và kéo lê cậu đi, để lại vệt đỏ kéo dài vào trong vòng xoáy ảnh. Những gì tiếp theo thật sự là bắt đầu cho một cơn ác mộng tập thể mà chắc chắn sau khi thoát khỏi cái kí ức này thì mọi Avenger đều sẽ mơ thấy trong cả tuần sau đó
chào trung sĩ. . . thuốc mới anh thấy thế nào? ... tăng điện áp lên .. . ÁÁÁÁÁÁ. . .anh có thể cho biết ...Trung sĩ Barnes, 32 55 7 03 8. .. .bây giờ là bài thử sức chịu đựng ...Trung sĩ . .. cho hắn cái gì đó để ngậm đi ... Barnes ... cho hắn thêm 4 liều nữa đi ... 3 25 57 0 3 8. . .tăng thêm điện áp đi ... chích thêm nữa đi ... ÁÁÁÁÁÁÁÁ ... loại này tương thích với mẫu máu hơn này ... 325 7 0 38 ... tăng điện áp hết cỡ cho ta ...3 2 5 5 70 3 8 . .. . .
Tất cả chỉ là những vệt sáng mơ hồ, không rõ nét quyện lại với nhau, nhưng những âm thanh khủng khiếp kia thì rõ hơn bao giờ hết. Tiếng gào thét, tiếng điện giật, giọng đọc số hiệu, tất cả như khoan vào óc họ những nỗi khiếp đảm, và sự thật thì đây chỉ mới là bắt đầu của chuỗi ngày đen tối của Bucky mà thôi. Nhưng rồi trong một khung cảnh nhạt nhòa, căn phòng vắng tanh chỉ còn mình cậu bị trói trên bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm số hiệu và cấp bậc, một thiên thần bất ngờ xuất hiện cạnh cậu. Nhìn thì ai cũng biết là Steve, nhưng trong nhận thức nửa tỉnh nửa mê của cậu, trông anh hệt như một thiên thần. Anh dìu cậu ra khỏi căn phòng kinh hoàng, và đến tận bây giờ, Steve-của-hiện-tại mới nhìn thấy ánh mắt cậu dành cho anh tha thiết đến dường nào.
Rồi bỗng chốc họ đã xuất hiện tại trại lính, nơi chàng đội trưởng quốc dân và cô nàng tóc vàng nào đó đang hôn nhau thắm thiết trước khi bị nàng đặc vụ tóc nâu phát giác. Có một chàng trai tóc nâu đứng gần đó, trông mặt cậu lúc ấy lộ rõ vẻ bị phải bội. Và khi Peggy Carter đi ngang, cậu và cô đã cùng lườm cái gã anh hùng quốc dân kia một cái sắt lẻm trước khi cùng bùng nổ với nhau về bao nhiêu "tội trạng" của anh. Cảnh lại thay đổi... Trung sĩ một mình kiểm súng ngoài lều trại, mặt vẫn còn những vệt nước lấp lánh dưới ánh trăng. Một dáng người bước đến, và Tony bỗng cảm thấy nghẹn họng
-sao cậu ở đây có một mình thế Barnes?
-S-Stark! a-a-anh làm gì ở đây?
-tôi hỏi cậu câu đó mới phải. Nhưng sao cậu không vào với mọi người đi?
-t...tôi không muốn làm cản đường họ
Người kĩ sư chỉ im lặng nhìn cậu, rồi bất chợt hỏi
-là anh ấy hay cô ấy?
-h-hở???
-cậu thích Rogers hay Carter?
-hả????
-cậu yêu Steve hay Peggy?
-hả??????
-...tôi không đánh giá cậu đâu, tôi hiểu mà
Chàng trai tóc nâu nín lặng, hồi lâu sau, cậu lắc đầu
-là cả hai... tôi thiệt là tệ hại mà... tôi còn không thể bảo vệ một trong hai người họ, chứ đừng nói là cả đôi, vậy mà...
-.....Barnes nè, sau khi trận chiến này kết thúc, tôi sẽ cầu hôn Maria... tụi tôi sẽ có con với nhau, nhưng..... vì cái cặp đôi nào đấy sẽ là dì dượng rồi, nên tôi muốn cái vinh dự đặt tên sẽ trao cho cậu
-cái- nhưng Maria thì-
-cô ấy hoàn toàn đồng ý mà
-..... vậy... nếu là con gái thì.. là.. Antasia...nếu là con trai..... Anthony.. được không?
Cảnh tan biến khi người kĩ sư bật cười hài lòng. Tony thì hoàn toàn cạn lời. Ông già nhà anh đủ thiên tài để sáng chế ra cái xe-bay-5-giây, vậy mà lại bắt Barnes đặt tên anh dùm. Đã vậy còn cái chuyện đáng ra anh phải gọi Steve là DƯỢNG nữa chứ, dì Peggy thì anh chịu nha, chứ DƯỢNG STEVE nghe nó cứ sai sai sao ấy. Cảnh thay đổi. Lần này là một ngọn đồi đầy tuyết, và Steve cảm thấy như chính cái ác mộng của anh đang lặp lại. Họ thấy người đội trưởng tươi cười cùng chàng trợ thủ đắc lực của mình, thấy toán lính phóng lên chuyến tàu, từng người một. Thấy Bucky và Steve cùng sát cánh chống lại cái thứ người-sắt-nửa-mùa-với-khẩu-súng-kì-dị, thấy Steve ngã đập xuống sàn, Bucky cầm lên chiếc khiên khắc ngôi sao bạc, một luồn sáng xanh le, và cậu bị hất văng khỏi tàu qua cái lỗ hổng trên vách. Steve hốt hoảng lao ra, Bucky đong đưa bên ngoài vách tàu, tay bám vào thanh vịnh cũ kĩ
Bucky! Cố lên! Bám chắc vào!!!
Nắm lấy tay tớ!!!
hai bàn tay vươn ra, chỉ còn một chút nữa thôi...
kééééét!!!
RẮC!!!!
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!
BUCKYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com