Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Vô lý

Gamin cảm nhận rõ những ánh mắt lạnh lùng, có phần nguy hiểm đang dán chặt vào mình. Không khí trong phòng họp hôm nay nặng nề một cách kỳ lạ. Nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là thấy hơi áp lực thôi.

Cậu bước tới ghế ngồi đối diện Hanwool, đưa mắt nhìn lướt qua từng người trước khi mở miệng:

"Hồi nãy mấy anh bị ai đạp trúng đuôi hay sao mà mặt mày kỳ thế?"

Một tràng cười bật ra từ những người có mặt, nhưng không khí chẳng hề dịu bớt, thậm chí ánh mắt họ còn trở nên đen tối hơn trước. Gamin cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Gamin, nhiệm vụ tối nay của cậu là đi cùng tôi đến bến cảng vào lúc 9 giờ. Có một giao dịch quan trọng ở đó."

Người lên tiếng là Jo Seungha. Giọng điệu anh ta trầm ổn, không mang theo cảm xúc gì đặc biệt. Nghe vậy, Gamin bất giác thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đi theo giám sát giao dịch thôi mà, có gì đâu phải căng thẳng? Chắc cậu lo nghĩ nhiều quá rồi.

Cậu định đứng lên rời khỏi phòng thì một bàn tay bất ngờ giữ chặt cổ tay cậu, kéo mạnh trở lại ghế. Geonyeob Park, với đôi mắt híp lại đầy khó đoán, cười nhạt:

"Đứng lại đã. Ai cho cậu đi?"

Cậu rùng mình một chút, trực giác mách bảo rằng lần này cậu không thoát được dễ dàng như mấy lần trước.

Bị ép ngồi giữa vòng vây của các cấp trên, Gamin chưa bao giờ thấy áp lực như lúc này. Mấy ông này bị gì vậy trời?

Cậu đảo mắt nhìn từng người, cố tìm ra lý do. "Bộ tôi làm gì để mấy người ghim à?"

Dojin khẽ cười, nhưng tiếng cười đó chẳng mang theo chút vui vẻ nào: "Không, cậu chẳng làm gì cả."

"Vậy sao tôi phải ngồi đây?" Cậu nhíu mày, bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

Lúc này, Siwan dựa người vào ghế, chậm rãi lên tiếng: "Sao không chịu thay đồ trước khi đi làm?"

"Hả?" Gamin ngớ người. "Thì tôi thấy như vầy cũng thoải mái mà. Chỉ là hơi lôi thôi.Mà  con trai lôi thôi xíu có sao đâu mà cứ bắt thay hoài?"

Lời vừa dứt, bầu không khí như bùng lên một cơn giông tố. Những ánh mắt nhìn cậu trở nên dữ dội hơn, như thể vừa bị chọc giận. Kim Sehyun, người lúc nào cũng bình tĩnh, nay sắc mặt đã tối sầm lại.

"Vấn đề không phải là luộm thuộm, mà là cậu ăn mặc như vậy ra đường, cậu có thấy bao nhiêu người nhìn cậu không, hả? Hay cậu có sở thích khoe thân mình cho người khác xem?"

Gamin sững sờ trước tràng chỉ trích bất ngờ. Cậu cúi xuống nhìn lại bản thân, rồi lại ngước lên nhìn những người trước mặt. Chân mày cậu nhíu chặt.

"Anh đang nói cái gì vậy? Bộ anh chưa từng thấy con trai mặc sơ mi bung nút hả? Anh ở thời kỳ đồ đá đến đây hay sao? Tôi thấy mấy anh làm quá vấn đề rồi đó."

Cậu dứt khoát phản bác, không hề nao núng. Điều đó khiến mấy người kia bỗng dưng câm nín. Họ như vừa thoát khỏi trạng thái khó chịu vô lý kia, rồi lại tự hỏi vì sao mình lại phản ứng mạnh như vậy chỉ vì cậu ăn mặc hớ hênh.

Còn Gamin thì nhìn biểu cảm mất hồn của họ mà phì cười: "Sao? Mấy anh thấy sao rồi? Hồi nãy bị gì mà như mất trí vậy, chưa uống thuốc à? Thôi tôi xuống làm việc đây. À, với cả chiều nay tầm 5 giờ tôi sẽ không về cho đến 8 giờ 30 hoặc hơn một chút. Nhưng yên tâm, tôi sẽ đến địa điểm giao dịch đúng giờ."

Cậu vừa nói xong liền đứng dậy định rời đi, nhưng lần này Minhwan là người giữ cậu lại. "Chiều nay đi đâu?"

Cậu có chút bối rối, sợ bị la vì trốn việc đi chơi, nên lắp bắp: "Tôi... tôi đi làm thêm ở tiệm bánh."

Sunchul nhướn mày, chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay em làm gì có ca trực nào? Sao em nói dối? Gamin."

Trái tim Gamin như rớt ra ngoài khi nghe giọng nói trầm thấp đầy áp lực đó. Cậu biết mình không thể giấu được nữa, đành khai thật: "Tôi đi chơi với bạn mới quen."

Không khí trong phòng tức khắc trở nên u ám. Một số người nghiến răng, sắc mặt đanh lại.

Mugyu Choi, từ đầu đến giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Ở nhà. Không đi đâu hết."

Gamin cau mày: "Tôi đi đâu là quyền của tôi, mấy người có quyền cấm chắc?"

Nói xong, cậu lập tức dựt tay khỏi Minhwan xoay người rời đi trước khi bị ai đó bắt lại nữa. Cậu không ngu mà tiếp tục ở đây để bị tra hỏi!

Nhưng cậu đâu biết rằng, vừa bước khỏi phòng, phía sau lưng cậu là một bầu không khí đè nén đến cực điểm. Một số người siết chặt tay, một số khác lại nheo mắt trầm tư.

Tối nay, sẽ có chuyện thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com