Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quyết tâm


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đòi nợ, dù bị bắn và vai phải đau nhấc, nhưng Gamin vẫn không cảm nhận rõ đây là vết thương thể xác hay trong tim. Đêm đến, mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người đàn ông đổ gục trong vũng máu ngay trước mặt cậu lại hiện ra rõ nét. Dù không phải lỗi của cậu, dù chỉ là phản xạ cứu lấy bản thân và sếp, nhưng những giọt máu nóng hồi trên tay cậu vẫn như không thể rửa sạch.

Gamin đã trở nên lặng lẽ hơn. Dù những người làm việc lâu năm trong tổ chức khuyên bảo, cậu cũng chỉ ậm ự cho qua. Sự mất mát đầu tiên trên chiến trường đã để lại một vết hằn sau trong lòng cậu.

Lee Jun-người duy nhất không trực tiếp an ủi cậu. Nhưng hắn lại đến, băng bó vết thương cho Gamin, khéo léo giảm bớt những lời nói thừa thãi. Cái cách hắn chạm vào da thịt cậu vẫn thật lành lạnh và dứt khoát. Nhưng cảm giác nhàn nhã, lười biếng và khinh khỉnh thường thấy trong đôi mắt hắn không còn nữa, mà thay bằng sự quan sát tỉ mỉ, cái nhìn đầy tò mò không giải thích được.

Sau khi vết thương đã đỡ đau, cánh tay đã có thể hoạt động, Gamin liền vào phòng luyện tập ngay ngày đầu tiên. Lúc này, cậu đã không còn biểu cảm lỗ rõ trên gương mặt nữa mà thay vào là sự tập trung cao độ, ánh mắt kiên định đến khó tin.

Bắt đầu từ bắn bia, Gamin càng luyện, phát súng càng nhanh, tựa như cảm giác tội lỗi đổ dồn vào đầu ngón tay cậu. "Chỉ cần bắn chính xác hơn, mọi chuyện sẽ không lặp lại" - đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu.

Kim Sehyun đứng từ xa quan sát, không nhịn được mà nhếch miệng cười nhẹ. Hắn hiểu đủ biết cậu đang nghĩ gì, và với hắn suy nghĩ đó thật đầy ngốc nghếch, đã vô con đường này mà đòi tay không dính máu- Nực cười. Nhưng kì lạ, hắn lại thấy cái suy nghĩ đó có phần thú vị và... dễ thương. Vừa nghĩ đến đây hắn tự vả mình một cái. Lee Jun đứng cạnh, nhìn thấy còn tưởng hắn bị tăng động. Nhìn theo hướng mắt khi nãy của Sehyun, hắn lại nhếch môi. Còn thỏ ngu ngốc đó nghĩ cái đéo gì thế không biết.

Chẳng ai trong hai người đó nói gì, chỉ chờ xem Gamin sẽ đi đến đâu với quyết tâm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com