1. Bạn học mới
"Ây chết tiệt thằng con trời đánh"
Chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt bị ném xuống sàn nhà tạo nên tiếng vỡ choang một cái, lập tức vỡ vụn, mảnh vỡ bay tung toé vô tình bẳn ra xa trúng vào gương mặt nhỏ nhút nhát dễ thương ấy, làm ra một vệt xước hoen rỉ máu. Se Hyeon giật mình theo bản năng sợ hãi lùi ra sau vài bước, rồi đưa tay run rẩy chạm vào bên má cảm nhận cơn rát truyền đến, nhưng không bằng cơn đau ở tim. Nó như muốn xé toạc lồng ngực chạy ra ngoài vậy.
"Ba.."
Miệng em run rẩy muốn nói gì đó nhưng rồi cũng không mở lời
"Tao bảo mày không cần học hành gì nữa, cút ra ngoài kiếm tiền đi"
Se Hyeon tức giận trong nháy mắt đã bùng nổ
"Con đã làm theo lời ba rồi, con đã vào trường Yuseong rồi còn gì nữa chứ? Rốt cuộc ba còn muốn cái gì nữa?"
Ông ta tức giận đưa tay tát em một cái khiến Se Hyeon lảo đảo rồi ngã xuống đất. Em đỏ mắt ngước lên. Em cố dùng sức đứng dậy sau đó đảo mắt rụt rè bước vào phòng mình mặc cho tiếng chửi bới sau lưng. Đến khi đóng cửa phòng lại âm lượng bên ngoài mới giảm xuống.
Se Hyeon mệt mỏi nằm lên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ mông lung rồi không biết từ bao giờ sóng mũi đã ửng đỏ, viền mắt cay xè đi cảm nhận rõ ràng vệt nước mắt rơi xuống chạm vào tai ẩn đi sau lớp sụn. Lại yếu đuối nữa rồi
Em khẽ thở dài, nơi lồng ngực co thắt dữ dội, em cảm nhận rõ sự đau nhói phát ra từ trái tim mình.
——
Sáng tới em lại bước đến trường. Vừa vào dãy khối 10 đã thấy bao nhiêu vụ ẩu đả suốt hành lang, đến lớp lặng lẽ ngồi vào chỗ mình, đeo tai nghe ngồi thẫn thờ nhìn một chỗ cho tới khi hắn xuất hiện. Hình như mới chuyển đến, là một cậu bạn đeo kính đen trông có vẻ khá ngốc.
"Này! Cậu có muốn cùng nhóm học tập với mình không?"
"Hả?"
Se Hyeon bất ngờ rơi cả tai nghe rồi chưa kịp nói gì đã bị đá, tên kia vì muốn tranh giành thứ hạng đã liều mạng. Em chột dạ, bản thân thì chỉ được mỗi cái đầu học giỏi tính toán hay ra thì về mặt đánh đấm này em chính là vừa yếu vừa không biết làm gì trong mắt người khác. Hình như đến cả con gái có tí võ cũng có thể đánh bại em. Se Hyeon chính là vậy. Em có đánh trả lại nhưng dường như bằng con số không, sớm đã bị đập cho tơi tả đột nhiên.
"Này!"
Yun Ga Min tách khỏi đám đông chỉ với một tay nhấc bổng tên kia ném đi
"Cậu đang làm gì vậy?"
Chưa kịp đánh đấm nhau cô giáo Lee Han Kyung đã bước vào
"Dừng lại!!"
Hình như không có hiệu nghiệm, cho đến khi người ngồi bàn cuối đập bàn là Lee Hyun Woo
"Không nghe cô giáo nói gì sao? Cút về chỗ"
Mọi chuyện lại đâu vào đó. Cho đến khi Se Hyeon liên tục bị làm phiền bởi người kia khi em đang trốn ngủ trong thư viện
"Ôi trời cái bài này sao mà lại khó thế nhỉ? Hôm qua rõ ràng mình đã hiểu rồi sao hôm nay không hiểu nữa nhỉ"
Em đổi chỗ hắn lại đi theo đến mức muốn phiền, khi em tức quá thì vẻ mặt ngốc ấy mới xin lỗi rồi lại tặng em kẹo nhưng em không nhận. Rồi mấy hôm sau hắn vẫn lẽo đẽo theo em hôm thì kẹo socola hôm thì kẹo dẻo vị đào.
Cho tới hôm nay.
"Ayyy bài này khó thế không biết, ước gì ai đó học chung nhóm với mình nhỉ"
"Thôi được rồi!! Cậu ra kia tôi chỉ cứ càm ràm mãi bên tai"
Hắn như chú cún to xác lon ton chạy vào bàn ngồi ngay ngắn như sợ em sẽ đổi ý. Se Hyeon đi tới bắt đầu chỉ bài cho hắn. Nhưng giờ đây em mới nhận ra vấn đề.
"Này Yun Ga Min"
"Hở"
Hắn hớn hở đưa mặt sát lại em
"Cậu không phải ngốc đâu, mà chính là đồ não tàn đấy"
Hắn thu lại vẻ mặt hớn hở thay vào vẻ buồn rầu, Se Hyeon vội chỉ lại cho hắn nhưng rồi tất cả đều như cũ khiến em muốn táng vào mặt hắn cho rồi.
Tới khi học xong buổi chiều
Và điều em không mong muốn nó đã xảy ra... Lee Hyun Woo tóm lấy em ra căn phòng xa trường và bắt đầu đánh em. Se Hyeon nén đau chịu trận thì ở đây xuất hiện bình xịt cứu hoả phun đầy vào không gian, người đó đeo mặt nạ hàn khí rồi chạy tới bế em ra ngoài.
Cho tới một đoạn hắn thả em xuống rồi cởi mặt nạ thì em mới biết là Yun Ga Min, Se Hyeon sợ hãi lên tiếng
"Tại sao lại cứu mình? Mình ở yên đấy cho đánh một hôm thôi thì sẽ không sao nữa rồi, cậu cứu mình chẳng phải mình sẽ bị bắt nạt sao?"
Yun Ga Min ngẩn người nhìn bóng dáng em rời đi
Cho tới khi vào con hẻm em lại bắt gặp Lee Hyun Woo. Gã bước lại gần em với cây gậy bóng chày cười nhởn nhơ
"Sao đây? Thằng mặt nạ hàn khí đó là ai"
"Mình..mình không biết"
Em sợ hãi run lẩy bẩy tới cả giọng nói cũng rung theo
"Tao hỏi lại, nó là thằng nào?"
"Xin lỗi..mình thực sự không biết"
Lee Hyun Woo căn bản là không thể nhịn được nữa liền đi tới vung gậy. Em đưa tay che nhắm tịt mắt nhưng rồi lại chẳng có chuyện gì nữa
Yun Ga Min một cước đá vỡ cây gậy rồi chỉ với một đấm tên Lee Hyun đã ngất
"Cậu có sao không Se Hyeon?"
"Tại sao cậu làm như vậy?"
"Mình..có sao đâu? Cậu vào nhóm học tập với mình nha? Mình sẽ bảo vệ cậu"
"Cậu thôi đi? Cậu nếu tự tin thì đeo chiếc mặt nạ ấy lmj?"
Rồi em bỏ đi để lại Yun Ga Min đứng chết trân ở đó
—
Chiều tối. Vừa bị ba chửi đánh, em bỏ ra ngoài cổng ngồi cảm nhận từng cơn gió thổi tới bất chợt thấy quyển bài tập sửa toán của mình, lại nhớ đến dáng vẻ ham học của yun Ga Min, em nhìn bà thu gom phế liệu đang bỏ những quyển vở của mình đi rồi một giây sau, Se Hyeon đi tới xin lại quyển sửa toán.
"Bà ơi cho cháu xin lại quyển này, cháu bỏ nhầm vào"
"Được được...cậu bé ngoan.. nhớ học hành chăm chỉ nhé"
Em gật đầu rồi đi vào nhà khẽ cẩn thật cất nó vào cặp để mai đưa cho tên ngốc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com