2.
Se Hyeon đến trước và bỏ quyển vở vào gầm bàn hắn. Đợi được một lúc sau Yun Ga Min mới đến. Em có chút ngượng nên giả bộ không để ý cho tới khi tên kia vui vẻ tiến lại em
"Đây là của cậu hả?"
"Ừm..mình thấy nó trong tập sách cũ cho nên mang tới cho cậu"
Chưa kịp cảm ơn hắn đã bị một cái ghế ném trúng vô đầu khiến hắn ngã nhào xuống, máu từ đầu chảy xuống ướt nhẹp mảng tóc mai rồi trượt xuống má. Tên Lee Hyun Woo bước vào chửi thề còn hắn thì do choáng mà phải lắc đầu mấy cái
"Mẹ nó, cái thằng mặt nạ hàn khí là mày phải không?"
Yun Ga Min đứng dậy nhìn hắn
"Tất cả mọi người ra ngoài trừ thằng này"
, cả lớp ào ra như ong vở tổ hóng kịch hay chỉ còn mình em đứng đó lo lắng nhìn hắn
"Sao mày còn không ra ngoài?"
Se Hyeon giật mình lén nhìn hắn không nói gì, Hắn cười nhẹ
"Cậu ra ngoài trước đi mình không sao"
Rồi em mới bước đi, nhưng cứ hai bước lại quay đầu nhìn hắn. Mà Yun Ga Min Không để tâm tên này mắt hắn chăm chăm vào quyển vở em đưa, định lấy thì Lee Hyun Woo nhặt lên đốt nó khiến hắn dường như phát khùng. Yun Ga Min nhìn theo quyển vở bốc cháy bị gã vứt sang bên cháy lây cái cặp cạnh đó, hắn bước tới mục đích nhặt quyển sổ nhưng vẫn né được chiêu của gã, nhưng mãi không lấy được hắn thấy phiền quá đẩy gã khiến Lee Hyun Woo ngã ra xa.
Bản thân dùng tay trần dập lửa, nhưng quyển vở đã bị cháy hết rồi. Hắn tức giận đặt vở lên bàn rồi quay lại đánh nhau với Lee Hyun Woo. Cảm thấy đánh một hồi không ăn lại hắn gã lấy cái cặp đang bốc cháy ném vào người Yun Ga Min kết quả bị hắn lộn một vòng trên không trung đá cặp lửa về phía gã, Lee Hyun Woo bất tỉnh luôn.
"Này này!! Không được xỉu chứ? Dậy xin lỗi Se Hyeon đi rồi xỉu tiếp"
Em vội vã bước vào, hắn cầm quyển vở cháy gần hết nhìn em. Khẽ xin lỗi, Se Hyeon nhìn bàn tay phỏng rộp của hắn bất giác tức đến bật cười
"Được rồi!! Mình sẽ học chung nhóm với cậu"
"Hả!!! Thật vậy?"
"Ừ"
Yun Ga Min vui vẻ suốt buổi học cứ quay xuống nhìn em, đây là lần đầu tiên hắn không chú ý nghe giảng nhưng tay vẫn chép đều đều vào cuốn tập. Se Hyeon thật sự rất rất cảm động, cảm giác một luồng gió ấm áp tràn ngập trong tim mình lấp đầy những vết rách sâu trong đó. Từ đó, ánh mắt em nhìn hắn đã có chút thay đổi.
Sau buổi học cả hai cùng nhau ăn trưa rồi đến thư viện học tập. Tin đánh thắng Lee Hyun woo lan khắp trường đi kèm lời đồn thổi, chính xác đã biến Ga Min thành một nhân vật chân đá ra lửa như huyền thoại nào đó viễn vông.
"Cậu đã hiểu chưa?"
"Mình hiểu rồi..cảm ơn cậu Se Hyeon"
Em nhìn cậu ta cười tươi nhìn mình, bất giác tim hững đi một nhịp, ánh mắt lập tức lãng tránh hắn, mặt mũi trở nên đỏ bừng
"Nè..sao mặt cậu đỏ vậy? Ốm sao?"
Em giật mình khi bàn tay lớn của hắn chạm vào mặt em khẽ miết nhẹ. Se Hyeon như phải bỏng lùi ra xa, sắc đỏ từ mặt lan xuống tận cổ.
"Ga Min cậu làm gì vậy chứ?"
"Oh..mình xin lỗi, mình tưởng cậu ốm"
Em hắng giọng ngồi ngay ngắn vào chỗ bắt đầu giảng cho hắn.
—-
Chiều hắn về nhà lại bắt đầu đi tập luyện cơ thể, cứ sáng sớm rồi chiều về cứ như vậy, cơ thể hắn mỗi ngày thêm tí cơ bắp, thêm tí lực. Nhưng vẻ mặt si đần cùng cái mắt kính ngốc nghếch ấy dường như cứ chạy loạn trong tâm trí Se Hyeon. Em đang làm nhân viên phục vụ của một quán cà phê nhỏ, trùng hợp lại gần nhà Ga Min. Cứ nghĩ tới hắn em lại thẫn thờ ra đó.
"Ố Se Hyeon?"
Vừa nghĩ là thấy hắn, em giật mình tròn mắt
"Cậu làm ở đây sao?"
"Ừm"
Em ngại ngùng đưa tay xoa xoa gáy mình
"Cho mình một ly cacao nóng nhé...và ừm..cho mình một cái bánh matcha phô mai..cái nhỏ nhỏ mềm mềm trong góc kia kìa"
Tay hắn chỉ vào cái bánh cuối cùng trong tủ mát, em gật đầu
"Được.cậu vào chỗ ngồi đi mình sẽ lấy"
Hắn ngồi vào chỗ, tay cầm quyển sách đọc rất chăm chú..Lý Tiểu Long.. ồ hắn khá thích
"Của cậu"
Se Hyeon nhìn xung quanh đã vắng tanh, đồng hồ đã chỉ 9 giờ, đã đến giờ tan ca, em cởi tạp dề quán ra rồi đi lại ngồi đối diện hắn.
"Cậu không làm sao?"
"Mình tan ca rồi"
Yun Ga Min ò một tiếng xong đẩy bánh về phía em
"Lúc mình vào quán, thấy cậu cứ nhìn bánh này mãi..mình cố ý mua cho cậu đó"
Se Hyeon bất ngờ, nhìn hắn, hai mắt lại trở nên rưng rưng. Em nhìn sang hướng khác sau đó cười tươi
"Cảm ơn Cậu..Ga Min"
Sau một hồi cả hai chào tạm biệt nhau, em bước đi hai bước sau cùng lại chạy tới ôm hắn, cả người lọt thỏm vào lồng ngực hắn tham lam hít hương thơm của Ga Min. Lúc buông ra đã thấy cún lớn trước mặt đờ người. Em khẽ nhón chân chỉnh lại tóc mái hắn sau cùng cười nhẹ
"Tạm biệt nhé đồ ngốc đáng yêu"
Rồi ngượng ngùng chạy đi. Hắn cười nhẹ nhìn bóng dáng ấy hấp tấp chạy vào khoảng trước mắt tới khi nhỏ thó lại không thấy rõ nữa hắn mới quay đầu bước về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com