i,
dạo gần đây, gamin nhận ra có điều gì đó rất sai với mình.
sai đến mức khó chịu.
ví dụ như lúc hanwool khoác vai cậu, gamin cảm giác như vai mình nóng ran.
hay khi hanwool cười với cậu, cậu lại nhìn chằm chằm như thằng mất não.
tệ hơn nữa, những lần hanwool vô tư chạm vào cậu—vỗ lưng, kéo tay, thậm chí có lần còn gối đầu lên đùi cậu ngủ—gamin chỉ biết ngồi đơ ra, tim đập loạn nhịp như sắp rớt ra ngoài.
chết tiệt.
tệ nhất là ai cũng thấy rõ điều đó.
trừ hanwool.
hanwool vẫn vô tư lự như thường lệ, chẳng hề nhận ra rằng chỉ cần một hành động nhỏ của mình thôi cũng đủ khiến gamin mất bình tĩnh.
một lần, cả bọn ngồi nghỉ ở sân sau trường. hanwool không biết kiếm đâu ra một chai nước lạnh, vừa tu ừng ực vừa than nóng.
gamin nuốt khan, định nhìn đi chỗ khác. nhưng muộn rồi.
hanwool bất ngờ cúi xuống, dùng chai nước lạnh ấy áp lên cổ gamin.
cảm giác mát lạnh đột ngột khiến cậu giật bắn, nhưng còn tệ hơn cả là ánh mắt hanwool ở khoảng cách gần đến đáng sợ.
- hở? mặt mày đỏ vậy?
hanwool nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt chẳng chút nghi ngờ.
gamin hất chai nước ra, đứng bật dậy.
- ai bảo! tao nóng thôi!
- ủa nóng mà tao thấy mày run vậy?
hanwool cười khẽ, ánh mắt có chút thích thú, nhưng rồi cũng bỏ qua.
gamin cảm giác mình sắp điên mất.
...và đó chỉ là một trong số rất nhiều lần hanwool vô tình khiến cậu rung động đến phát bực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com