xi,
hôm sau, hanwool đến trường muộn hơn thường ngày.
không hẳn vì hắn muốn né gamin, mà là vì hắn cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
nhưng vừa bước vào lớp, hắn đã thấy gamin đang đứng chờ trước cửa.
hanwool khựng lại.
hắn không biết phải đối diện với cậu thế nào.
gamin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
hanwool lảng tránh ánh mắt ấy, lách qua cậu mà đi vào lớp.
nhưng chưa được hai bước, cổ tay hắn bị giữ chặt.
hanwool cứng người.
- hanwool
gamin gọi tên hắn, giọng cậu thấp và trầm, mang theo chút gì đó bướng bỉnh.
hanwool vẫn không quay lại.
- lại định né tao đấy à? nhắn tin không trả lời, tao đến tận nhà cũng không thèm xuống?
hanwool nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
- buông ra
gamin không buông.
- tao đã nói là tao thích mày
hanwool cười khẩy, cố tình nói giọng lạnh nhạt.
- ừ, rồi sao? thích là tao cũng phải đáp lại à?
gamin không đáp ngay mà chỉ siết chặt cổ tay hắn hơn.
- không. tao không ép mày.
hanwool chớp mắt.
- nhưng tao sẽ không từ bỏ.
câu nói của gamin như một nhát dao đâm thẳng vào tim hanwool.
hắn hất tay cậu ra, ánh mắt tối sầm.
- mày không hiểu gì cả, gamin.
- vậy nói cho tao hiểu đi?
hanwool cắn môi.
hắn muốn nói lắm.
muốn nói với gamin rằng hắn không phải không thích cậu.
muốn nói với cậu rằng hắn cũng đã rung động.
nhưng hắn không thể.
hay đúng hơn, hắn không dám.
bởi vì hắn sợ...
sợ rằng khi đã quen với sự dịu dàng này, nếu một ngày nào đó gamin rời đi, hắn sẽ không còn gì cả.
sẽ lại trở thành một hanwool đơn độc như trước kia.
sẽ lại một mình đứng trên sân thượng, nhìn xuống thế giới mà chẳng ai cần hắn.
không.
hắn không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa, tuyệt đối không.
hanwool hít sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
- đừng tốn thời gian với tao nữa, yun gamin.
- tao không cần mày.
gamin đứng im.
không phản bác.
không tỏ ra tức giận.
cậu chỉ đứng đó, im lặng nhìn hắn.
ánh mắt cậu không có sự tổn thương, cũng không có sự giận dữ.
mà chỉ có một sự chắc chắn không thể lay chuyển.
- vậy thì tao sẽ làm, và chờ.
- chờ cho đến khi mày cần tao, hanwool.
hanwool ghét sự bướng bỉnh của gamin.
cậu không bao giờ chịu bỏ cuộc.
nhưng lần này...
hanwool lại có một cảm giác rất lạ.
không bực bội.
không khó chịu.
thậm chí còn có một chút gì đó rất nhẹ nhõm.
nhưng hắn sẽ không thừa nhận điều đó.
không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com