Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xv,

hanwool không đuổi gamin về nữa.

mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng hắn biết có đuổi cũng vô ích.

gamin vẫn cứ trơ trơ ra đó, hết giúp hắn dọn dẹp, nấu cháo, lại đến pha thuốc rồi ép hắn uống.

hanwool dỗi, gamin dỗ.

hanwool cáu, gamin vẫn không đi.

hanwool chửi cậu, bảo cậu phiền, gamin chỉ cười.

mà cái nụ cười cưng chiều đó, hanwool thấy đáng ghét vô cùng.

hắn chán nản nằm xuống giường, lăn một vòng rồi quấn chăn kín mít.

- hừ, không thèm nói chuyện với mày nữa, tao ngủ đây!

gamin vẫn bình tĩnh cầm cốc nước đặt lên đầu tủ cạnh giường, không mảy may để tâm đến sự chống đối vô nghĩa của hanwool.

- ngủ đi.

cậu đáp đơn giản rồi kéo ghế ngồi xuống bên giường, khoanh tay dựa vào tường, làm ra vẻ không có ý định rời đi.

hanwool quay sang, cau mày nhìn cậu.

- mày không về à?

- không

- mày định ở đây luôn à?

- ừ

hanwool kéo chăn xuống, lườm cậu.

- tao có đuổi mày nữa, mày cũng không đi à?

gamin chớp mắt, như thể đang tự hỏi tại sao hắn lại hỏi một câu thừa thãi như vậy.

- không.

cậu lại lặp lại câu trả lời đó, bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.

hanwool nghiến răng, tức đến mức muốn bật dậy đấm vào bản mặt đẹp trai kia một cái.

nhưng hắn không có sức.

hắn vừa bị sốt, cả người vẫn còn uể oải, đầu óc quay cuồng.

giận quá không có cách nào xả ra, hanwool đành kéo chăn lên che kín đầu, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

hắn cố gắng không để tâm đến hơi thở trầm ổn của người kia, cố gắng làm ngơ sự hiện diện ngang ngược của cậu.

nhưng một lúc sau, giọng gamin lại vang lên.

nhẹ hơn.

chậm rãi hơn.

mang theo một chút dịu dàng mà hanwool chưa từng nghe thấy bao giờ.

- hanwool à,

hắn không đáp, cũng không kéo chăn xuống.

gamin nhìn cục bông đang cuộn tròn trên giường, khẽ cười.

cậu đưa tay, nhẹ nhàng kéo mép chăn xuống một chút, để lộ ra mái tóc rối bù của hanwool.

- mày không cần phải sợ tao rời đi đâu, thật đấy.

hanwool cứng đờ.

gamin không nói gì nữa.

cậu chỉ khẽ xoa nhẹ lên tóc hắn, động tác dịu dàng như dỗ dành.

hanwool nhắm chặt mắt.

ngực hắn thắt lại.

tại sao cậu lại cứ nói những câu như thế chứ?

tại sao cậu lại cứ đối xử với hắn như vậy?

nếu một ngày nào đó, cậu không còn thích hắn nữa thì sao?

hanwool cắn môi.

hắn không biết.

hắn không dám nghĩ.

nhưng hanwool biết, ngay lúc này đây—

hắn không muốn gamin rời đi.

không muốn một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com