Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Một đêm không cần lời nói"

Trời mưa.

Lại là mưa – kiểu mưa mùa xuân rơi nhẹ, dai dẳng, khiến đường phố như tan ra dưới lớp đèn vàng.

Minhwan đứng dưới mái hiên quán tiện lợi, chiếc ô trong tay ướt sũng. Mưa đã tạt ướt gần nửa vai áo. Nhưng cậu không quay về.

Bởi tin nhắn trong điện thoại vẫn chưa được trả lời.

"Cậu đang giận tôi sao?"

Không dấu chấm, không seen. Đã hai tiếng rồi.

Minhwan nghiến răng, bấm gọi.

Tiếng tút kéo dài.

— "Alo?"

Giọng Hanwool trầm, thấp. Nhưng không lạnh.

— "Tôi... đang ở gần nhà cậu. Chỉ là... muốn thấy mặt thôi."

Im lặng một lúc. Rồi Hanwool chỉ nói:

— "Vậy lên đi. Tôi mở cửa rồi."

Căn hộ nhỏ vẫn như lần đầu Minhwan tới: đơn giản, gọn gàng. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như khác. Có mùi trà hoa thoảng nhẹ, ánh đèn ngủ vàng dịu và tiếng mưa vỗ lên cửa kính.

Hanwool đang đứng ở bệ cửa sổ, quay lưng lại. Tóc cậu hơi ẩm, áo sơ mi rộng buông thõng trên vai. Cậu không hỏi vì sao Minhwan đến.

Vì cậu biết.

Minhwan đi đến, đứng sau lưng, chạm nhẹ vào vạt áo Hanwool.

— "Tôi không biết sao cậu im lặng cả ngày." – Giọng Minhwan khẽ, như thở – "Nhưng tôi ghét cảm giác này..."

Hanwool quay lại, mắt nhìn thẳng vào cậu.

Không có lời xin lỗi. Chỉ là... một cái nắm tay kéo nhẹ, rồi cậu cúi xuống, đặt lên môi Minhwan một nụ hôn.

Không phải nụ hôn đầu – nhưng là lần đầu có vị cay mặn.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, từng hạt dội xuống kính. Còn bên trong, hai người đứng sát nhau – như đang hòa vào nhịp tim của đối phương.

Minhwan rướn lên, đáp lại cái hôn. Lần này sâu hơn, lâu hơn. Tay cậu vòng ra sau cổ Hanwool, giữ cậu lại, không để ai rời đi.

Hanwool vòng tay ôm chặt eo Minhwan, kéo cậu sát đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai cơ thể.

Không khí bắt đầu ấm lên.

Một lúc sau, họ ngồi trên giường – không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Minhwan khoác áo của Hanwool, tóc rối, môi hơi sưng. Cậu gục đầu lên vai cậu kia, mắt lim dim.

— “Tôi tưởng cậu không cần tôi nữa.” – Minhwan lẩm bẩm.

Hanwool đưa tay vuốt tóc cậu, giọng trầm:

— “Tôi im lặng không phải vì hết yêu... Mà vì quá yêu, nên không biết nói gì.”

Minhwan khẽ mỉm cười, chạm môi lên xương quai xanh của Hanwool, nơi vẫn còn chút ẩm ướt.

— “Vậy thì... đừng im nữa. Hãy cứ chạm vào tôi như thế này là được.”

Họ nằm bên nhau cả đêm. Không cần đi đâu, không cần làm gì hơn. Chỉ là chạm, là giữ, là biết người kia vẫn ở đó – trong tay mình, trong tim mình.

Cơn mưa ngoài kia rơi mãi không dứt. Nhưng trong căn phòng nhỏ, một thế giới khác đã hình thành – đủ để hai người yên tâm ngủ yên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com