Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nếu đây là lần cuối, thì hãy để tao yêu mày rõ ràng"


Yusung đang hỗn loạn.
Các nhóm đánh nhau triền miên, trật tự mất kiểm soát. Có tin đồn nói một kẻ trong nhóm Hanwool đã bán đứng nội bộ để đổi lấy tự do.

Cái tên bị gọi ra: Ma Minhwan.

Hanwool không tin. Nhưng Minhwan lại... không phủ nhận.

— “Tao làm rồi. Mày nghĩ gì cũng được.”

Cậu im lặng. Lòng cậu như bị móc ra, bóp nát từng mảnh. Người duy nhất khiến cậu tin tưởng… lại nhìn thẳng vào mắt cậu và thừa nhận phản bội.


Để lấy lại danh dự cho nhóm, Hanwool buộc phải đánh với Minhwan trong một trận đấu công khai — người thắng sẽ ở lại, kẻ thua phải rời trường.

Trận đấu diễn ra trong sân thượng giữa trời mưa. Học sinh vây quanh. Ai cũng tưởng đây chỉ là một màn thanh trừng.

Không ai biết… trái tim hai người đã bị bóp nghẹt đến mức nào.

Hanwool đấm trước. Mạnh. Dứt khoát. Nhưng Minhwan không tránh, chỉ cười nhạt.

— “Tao đáng bị vậy mà.”

Hanwool gào lên:

— “Tại sao không giải thích?!”

Minhwan lau máu ở mép, mắt rưng rưng:

— “Vì mày sẽ tha thứ. Mà tao không muốn sống bằng sự tha thứ của mày.”

Hanwool khựng lại. Mưa nặng hạt. Ánh mắt hai người va vào nhau, đau đớn.


Không ai ngờ, khi Hanwool chuẩn bị tung cú đánh kết thúc, cậu lại buông tay.

Tiến tới.
Nắm lấy cổ áo Minhwan.
Và… hôn hắn.

Một nụ hôn ướt mưa, nghẹn ngào, đầy đau đớn.

Minhwan đứng sững, cả người run lên, rồi từ từ đáp lại.

Cả sân thượng im lặng. Người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có hai người biết:
Họ đã yêu nhau từ rất lâu. Chỉ là không ai đủ can đảm để thừa nhận.


Minhwan vẫn rời đi sau trận đó.

Không phải vì thua.
Mà vì hắn biết, nếu ở lại, Hanwool sẽ mãi bị kéo xuống bởi cái bóng quá lớn mang tên tình cảm.

Trước khi đi, hắn để lại cho Hanwool một tờ giấy, gấp vội:

> “Nếu có kiếp sau, tao hứa sẽ yêu mày mà không phải trốn tránh.”

Hanwool cất nó vào ngực áo. Không khóc.
Chỉ nắm tay thật chặt… và hôn lại vết máu trên môi mình — vết hôn duy nhất của một người cậu từng muốn đánh, nhưng lại yêu hơn cả chính mình.
___

Ba năm sau.

Yusung giờ là một ngôi trường đã được cải tổ. Hanwool không còn là kẻ đánh thuê. Cậu học lại, có cuộc sống đàng hoàng — nhưng đằng sau ánh mắt trầm lặng ấy, vẫn còn một phần đang chờ ai đó.

Một chiều mưa giống hệt ngày hôm ấy, Hanwool ngồi trong tiệm sách cũ mà cậu hay ghé. Tay lật một cuốn tiểu thuyết chưa từng đọc hết. Cậu vẫn giữ thói quen ấy — đọc dở dang, như thể để dành chỗ trống cho một kết thúc khác.

Cánh cửa tiệm mở ra. Chuông leng keng.

Hanwool ngẩng lên.
Và trái tim cậu khựng lại.

Minhwan.

Hắn đứng đó, chiếc ô gấp lại, nước mưa nhỏ giọt trên áo khoác, mái tóc dài hơn xưa một chút. Trưởng thành. Gầy đi. Nhưng ánh mắt thì vẫn như ngày nào — lặng lẽ, và nhìn cậu như thể chưa từng xa cách.

Không ai nói gì. Không cần hỏi “dạo này sao rồi?”
Hanwool đứng dậy, tiến đến. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân.

Minhwan cười nhẹ:

— “Tao định đi qua thôi. Không ngờ gặp mày thật.”

Hanwool không cười, chỉ hỏi:

— “Mày khỏe không?”

Minhwan gật. Rồi im lặng một lát, như cố giấu điều gì:

— “Tao không mong mày tha thứ. Nhưng tao vẫn... nghĩ về mày mỗi ngày.”

Hanwool khẽ thở ra. Tay cậu siết chặt cuốn sách, nhưng giọng thì rất nhẹ:

— “Tao chưa từng giận mày. Chỉ giận bản thân, vì lúc đó không giữ mày lại.”

Hai người ngồi xuống ghế gỗ trong tiệm sách, mưa vẫn rơi ngoài cửa kính. Minhwan cầm tách trà, Hanwool nhìn hắn thật lâu.

Cuối cùng, Hanwool đưa ra một tờ giấy nhỏ — cũ kỹ, hơi ố vàng. Là tờ giấy năm đó, Minhwan từng để lại.

> “Nếu có kiếp sau, tao hứa sẽ yêu mày mà không phải trốn tránh.”

Minhwan cười buồn:

— “Tao không biết có kiếp sau không. Nhưng hiện tại, nếu mày còn cho phép...”

Hanwool ngắt lời:

— “Tao chưa từng ngừng cho phép.”

Và rồi, như một vòng tròn khép kín, họ ngồi lại bên nhau — không ồn ào, không cần quá khứ rõ ràng. Chỉ cần hiện tại, và sự hiện diện đủ yên bình để trái tim thôi trốn chạy.

Bởi vì yêu — là khi ta không còn cần lý do.
_____

Hôm đó trời vẫn mưa. Nhưng thay vì chia xa như ba năm trước, lần này, họ đi bên nhau dưới một chiếc ô nhỏ.

Hanwool nhìn Minhwan, mắt vẫn ngập những điều chưa nói:

— “Mày có định đi tiếp không? Hay chỉ ghé ngang rồi biến mất lần nữa?”

Minhwan không trả lời ngay. Hắn dừng bước, quay sang cậu.

— “Nếu tao đi nữa... mày có chạy theo không?”

Hanwool cau mày, rồi bật cười khẽ:

— “Không. Nhưng tao sẽ đứng chờ. Ở đúng chỗ cũ.”

Minhwan ngẩn ra. Trong mắt hắn có một điều gì đó rất yếu mềm, như thể hắn đang tự hỏi: Tại sao lại được tha thứ?

Rồi bất ngờ, hắn vươn tay, ôm Hanwool vào lòng. Lần đầu tiên, không có ai đánh ai, không có máu, không có trách nhiệm nặng nề. Chỉ có hai người đàn ông trẻ tuổi, đã từng mất nhau, giờ đây siết chặt nhau như thể mọi sai lầm đều có thể sửa.

— “Tao muốn ở lại,” Minhwan thì thầm bên tai cậu, “nếu mày còn chỗ cho tao.”

Hanwool không trả lời. Nhưng tay cậu vòng qua lưng Minhwan, siết lại.

Trả lời bằng hành động. Như mọi lần.

Tối hôm đó, họ ngồi trong căn phòng trọ nhỏ của Hanwool, ăn mì gói và xem lại mấy tập phim cũ.

Giữa tiếng cười và câu chuyện vặt, Hanwool bất ngờ hỏi:

— “Lúc mày hôn tao trên sân thượng... mày có hối hận không?”

Minhwan nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu:

— “Không. Tao chỉ hối hận vì lúc đó… không dám yêu mày đến cùng.”

Hanwool quay đi, giấu nụ cười nhạt. Đôi tai đỏ bừng, dù mặt cậu vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

Minhwan nhìn thấy, và lần này… hắn không ngần ngại nữa.

Hắn nắm lấy tay Hanwool, nhẹ nhàng kéo lại, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn khác.

Không còn là “cuối cùng” nữa.
Mà là… nụ hôn của một khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com