"Tôi sẽ đứng về phía cậu"
Buổi chiều, sân sau trường Yuseong vắng lạnh như thường lệ. Không ai bén mảng tới khu này nếu không muốn rước họa. Nhưng hôm nay, Hanwool vẫn đi thẳng vào – không một chút do dự.
Cậu nghe tin: Minhwan vừa đánh nhau với đám học sinh lớp trên ở xưởng bỏ hoang. Lý do? Bọn đó dám đụng vào bạn cậu.
Và Hanwool biết – Minhwan không bao giờ đánh không lý do.
Khi Hanwool đến nơi, khung cảnh đã gần kết thúc. Vài đứa nằm rên rỉ, máu mũi chảy ròng. Còn ở giữa sân, Minhwan đứng đó, thở hổn hển, áo xộc xệch, vết xước dài bên má trái.
Hanwool bước tới, không nói lời nào. Chỉ kéo áo khoác của mình ra, khoác lên vai Minhwan.
— “Đau không?”
Minhwan liếc sang, khẽ nhếch môi:
— “Thường thôi.”
— “Cậu điên rồi.”
— “Còn hơn để chúng nó động vào tên ngốc như cậu.”
Hanwool siết tay.
— “Tôi có thể tự lo…”
— “Cậu học quá nhiều, Hanwool. Cậu yếu hơn tôi. Đừng nói là tự lo.”
Cả hai nhìn nhau. Không khí như đặc lại.
Minhwan là kiểu người không biết nói “Tôi lo cho cậu”, nên thay vào đó, cậu dùng nắm đấm. Hanwool thì lại là người chẳng giỏi đánh nhau, nhưng trái tim lúc nào cũng tràn đầy nghĩa khí.
— “Cậu có biết khi thấy tin nhắn ‘Minhwan bị thương’ tôi đã cảm thấy gì không?”
Hanwool nắm lấy cổ tay cậu kia, siết chặt.
— “Tôi tưởng mình phát điên mất.”
Minhwan quay đi, giọng lạc hẳn:
— “… Tôi không muốn cậu vướng vào.”
— “Nhưng tôi muốn vướng.”
Hanwool nói, không cần suy nghĩ.
— “Vì tôi thích cậu.”
Minhwan đứng chết lặng.
Không phải vì bất ngờ, mà vì… tim cậu vừa trượt một nhịp.
Đó không phải lần đầu Hanwool nói điều đó. Nhưng giữa không gian khốc liệt, giữa băng nhóm và máu me, câu nói ấy bỗng trở thành lời thề.
Minhwan quay lại, kéo Hanwool sát về phía mình.
— “Vậy thì, từ giờ đừng rời khỏi tôi nữa.”
Không cần thêm lời nào.
Minhwan cúi xuống, đặt lên môi Hanwool một nụ hôn – nhanh, mạnh, như đang cố nói: Cậu là của tôi, mãi mãi.
Tối đó, cả hai ngồi bên nhau trong phòng y tế nhỏ ở tầng ba – nơi chỉ những kẻ đánh nhau mới lui tới. Ánh đèn nhợt nhạt chiếu lên trần nhà, Minhwan gối đầu lên đùi Hanwool, tay còn dán băng y tế.
Hanwool vuốt tóc cậu ấy, thở nhẹ:
— “Tôi sẽ cố học giỏi hơn nữa. Nhưng cũng sẽ học cách đánh nhau… ít nhất là để không để cậu phải một mình.”
Minhwan bật cười khẽ.
— “Cậu học đánh nhau, tôi học làm bài tập.”
— “Còn tôi thì…” – Hanwool cúi xuống, chạm nhẹ vào môi Minhwan – “… học cách yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com