Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Vết thương và nụ hôn đầu" 1

Khu nhà hoang phía sau trường, trời nhá nhem tối.

Minhwan nhăn mặt ngồi xuống ghế gỗ mục nát, tay băng lại vết xước trên vai. Lớp áo đồng phục rách toạc. Vết thương rỉ máu, nhưng cậu chẳng buồn kêu.

Hanwool đứng dựa vào tường, lặng lẽ quan sát. Khuôn mặt cậu lạnh như mọi khi, chỉ có ánh mắt là không giấu được sự giận dữ.

— “Tụi nó chơi bẩn.” – Hanwool nói, giọng trầm.

— “Không sao. Tôi quen rồi.” – Minhwan đáp, rút dây băng chặt hơn một chút.

Hanwool bước lại, giật lấy cuộn băng.

— “Ngồi yên.”

Minhwan nhướng mày. Nhưng rồi cậu im lặng, để Hanwool cúi xuống, cẩn thận quấn lại từng vòng băng – chắc tay, không đau, không chậm.

Khoảnh khắc đó yên ắng đến lạ. Cứ như cả thế giới ngoài kia – những cú đấm, những lần chảy máu, những buổi học giả tạo – đều đã đóng băng.

Hanwool quấn xong, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Minhwan. Lưng cả hai dựa vào bức tường loang lổ, mắt nhìn ra bầu trời dần tối.

— “Sao cậu cứ liều mạng vậy?” – Hanwool hỏi sau một hồi im lặng.

— “Còn cậu? Sao cứ ra tay mỗi khi tôi gặp chuyện?” – Minhwan hỏi lại.

Cả hai không ai trả lời. Nhưng họ đều biết câu trả lời là gì.

Vì không ai chịu được khi thấy người kia bị tổn thương.

Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến Minhwan khẽ rùng mình. Hanwool liếc nhìn, rồi bất chợt cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai Minhwan.

— “Tôi không lạnh.” – Minhwan cãi.

— “Cậu nói nhiều quá.”

Minhwan cười. Lần đầu tiên trong ngày.

Hanwool quay mặt đi, nhưng ánh mắt lộ rõ một điều gì đó… rất mềm.

— “Cậu không cần lúc nào cũng mạnh mẽ.” – Hanwool nói, thấp giọng – “Với tôi… cậu có thể yếu đuối một chút.”

Minhwan nhìn cậu.

Một lát sau, cậu hỏi:

— “Nếu tôi gục ngã thật… cậu sẽ đỡ tôi à?”

Hanwool không trả lời. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào cằm Minhwan, kéo lại gần.

Minhwan mở to mắt. Còn chưa kịp thở, thì môi Hanwool đã chạm vào môi cậu.

Một nụ hôn nhanh, đơn giản, không vụng về, không vội vã – nhưng đủ khiến tim cả hai người rung lên trong lồng ngực như thể vừa nghe tiếng chuông trường báo hiệu… một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.

Khi rời khỏi nhau, cả hai đều không nói gì.

Minhwan khẽ cười, khàn giọng hỏi:

— “Cậu... thường chủ động vậy sao?”

Hanwool nhìn cậu, ánh mắt thẳng:

— “Không. Chỉ với cậu.”

---

Tối đó, trong căn phòng trọ chật chội, Minhwan nằm trằn trọc, môi vẫn còn cảm giác ấm từ nụ hôn ấy. Bên ngoài, tiếng xe máy rồ ga, tiếng người cãi nhau, tiếng đời sống vội vã của thành phố tàn bạo.

Nhưng trong lòng cậu, là một khoảng yên bình – chỉ có Hanwool và lời thì thầm ngắn ngủi kia.

“Chỉ với cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com