Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Vết thương và nụ hôn đầu" 2

Ngày hôm sau, Hanwool bước vào lớp học như mọi khi – im lặng, lạnh lùng, đôi mắt như không đặt vào ai. Nhưng chỉ cậu biết, đôi mắt ấy đang tìm kiếm một người duy nhất: Minhwan.

Minhwan đến muộn. Cậu cúi đầu, vai vẫn còn vết băng, bước nhanh qua dãy bàn. Vừa lướt qua Hanwool, ánh mắt hai người chạm nhau… một giây. Nhưng trong cái một giây ấy, có tất cả những gì cả hai muốn nói: “Tôi nhớ cậu.”

Nhưng không ai lên tiếng.

Không phải vì họ ngại, mà vì ở cái trường học này – nơi bạo lực là ngôn ngữ chính, nơi cảm xúc là yếu đuối – hai người con trai yêu nhau là điều không thể để lộ.

Giờ ra chơi, Minhwan bị gọi lên sân thượng.

Lũ đầu gấu lớp bên đang chờ. “Nghe đồn mày gần gũi với Hanwool?” – thằng to con hỏi, ánh mắt vừa ghen tức, vừa khinh miệt.

Minhwan im lặng. Cậu không muốn Hanwool bị kéo vào.

“Trả lời đi chứ?” – một cú đấm giáng xuống vai Minhwan. Cậu nghiến răng chịu đựng.

— “Không phải chuyện của tụi mày.” – Minhwan trả lời, máu rịn nơi khóe môi.

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa sân thượng bật mở.

Hanwool xuất hiện, ánh mắt lạnh như sắt thép. Không ai kịp phản ứng, Hanwool đã đứng chắn trước Minhwan.

— “Tụi mày động vào cậu ấy… thì đừng trách tao.” – Giọng cậu trầm, chậm rãi, nhưng vang như tiếng gầm.

Đám kia do dự. Ai cũng biết Hanwool không phải dạng dễ chơi. Cuối cùng, chúng bỏ đi, lườm nguýt, để lại hai người đứng giữa sân thượng lộng gió.

— “Cậu bị điên à? Sao lại đến?” – Minhwan gắt khẽ, lau vết máu nơi mép.

— “Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cậu sao?” – Hanwool bước tới, rút khăn giấy trong túi áo ra, lau cho Minhwan.

— “Tôi có thể tự lo.”

— “Tôi biết. Nhưng tôi muốn lo.”

Lần này, không phải môi chạm môi. Mà là trán chạm trán.

Hanwool cúi đầu, áp trán mình lên trán Minhwan. Cả hai đứng đó, mắt nhắm lại, để gió luồn qua tóc, để hơi thở chạm nhau.

— “Tối nay... đến chỗ tôi nhé.”

Minhwan không trả lời, nhưng ánh mắt cậu dịu xuống.

Không cần công khai. Chỉ cần ở bên nhau, là đủ.

___

Tối đó, trời lại mưa.

Minhwan đứng dưới mái hiên chung cư cũ nơi Hanwool ở. Ánh đèn hành lang vàng vọt, phản chiếu lên mái tóc ướt nước mưa của cậu. Áo hoodie sẫm màu, balo đeo lệch vai, đôi giày thể thao ngập nước.

Cánh cửa mở ra sau vài tiếng gõ.

Hanwool không nói gì. Chỉ nhìn cậu một cái, rồi kéo vào nhà.

Căn hộ nhỏ, chỉ đủ cho một người sống. Không đồ đạc dư thừa, không ti vi, chỉ có sách giáo trình, tạ tay và một chiếc giường đơn đặt cạnh cửa sổ.

— “Tôi ướt hết rồi.” – Minhwan nói khẽ, vừa cởi áo khoác.

— “Vào phòng tắm. Tôi lấy khăn cho.”

Một lát sau, Minhwan bước ra, tóc ẩm, khoác chiếc áo phông rộng thùng thình của Hanwool. Trông cậu nhỏ hơn, bình yên hơn. Hanwool đứng tựa bàn, cầm ly sữa nóng đưa qua.

— “Không có trà. Cậu uống đỡ cái này.”

— “Chăm sóc kỹ ghê.” – Minhwan nửa đùa.

Hanwool nhìn cậu, không cười, nhưng ánh mắt dịu lại.

— “Tôi không muốn thấy cậu bị thương nữa.”

Minhwan ngồi xuống, nhận lấy ly sữa. Họ ngồi cạnh nhau trên sàn, tựa lưng vào mép giường. Im lặng. Nhưng không ngượng ngùng.

Một lát sau, Minhwan nghiêng đầu tựa vào vai Hanwool.

— “Hôm nay... cậu chắn trước tôi. Ngay trước mặt bọn kia. Cậu không sợ à?”

— “Tôi chỉ sợ một điều.”

— “Gì cơ?”

Hanwool quay sang nhìn Minhwan, ánh mắt không rời:

— “Sợ mất cậu.”

Khoảnh khắc đó, Minhwan cảm thấy tim mình co lại. Một cảm giác vừa ấm áp, vừa đau nhói. Cậu ngẩng đầu lên. Gần đến mức thấy rõ hàng mi cong của Hanwool, vệt nước mưa còn sót lại nơi cổ áo.

— “Lúc tôi bị đánh, tôi cũng sợ điều đó.” – Minhwan thì thầm.

Hanwool cúi xuống. Môi họ lại chạm nhau. Không như lần trước, lần này lâu hơn – dịu dàng nhưng đầy cảm xúc.

Nụ hôn kéo dài trong yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính làm nhạc nền. Tay Hanwool đặt nhẹ lên gáy Minhwan, kéo cậu lại gần hơn. Tay Minhwan bám lấy cổ áo Hanwool như sợ sẽ rơi mất.

Khi họ rời ra, cả hai đều thở nhẹ.

— “Chúng ta…” – Minhwan nói khẽ – “Chẳng phải sẽ gặp rắc rối nếu ai biết sao?”

Hanwool khẽ gật đầu. Nhưng rồi đáp:

— “Thì cứ để chúng biết. Tôi không quan tâm. Cậu quan trọng hơn.”

Minhwan không nói gì thêm. Cậu chỉ gục đầu vào ngực Hanwool, để hơi ấm bao trùm mình.

Đêm đó, cả hai không làm gì hơn. Chỉ nằm cạnh nhau, nghe tiếng mưa, nghe tiếng thở đều của người kia. Không cần nói nhiều.

Vì họ đã hiểu: tình cảm này... không còn đường lùi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com