Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Học nhóm cùng tôi không? (1)

Cảnh báo: NỘI DUNG BÁM SÁT WEBTOON. MOM NÀO Ở TRƯỜNG PHÁI XEM PHIM THÌ HOAN HỈ GIÚP TỚ Ạ. TỚ CẢM ƠN RẤT NHÌU <3

Nối tiếp chương trước___

----Sáng hôm sau----

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Yuseong

Haruka đã rất mong chờ ngày này, cái ngày mà nó có thể từng bước tìm ra sự thật về cái chết của mẹ. Chính vì vậy, nó đã dậy từ sớm để sửa soạn và không để bị muộn học.

Mặc bộ đồng phục của Kokusai Koko cùng với ngoại hình đậm chất Nhật Bản, Haruka đã thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Nhưng nó không quan tâm. Mục tiêu đến đây chỉ có một. 

Vừa đi tìm sơ đồ trường vừa chửi thầm. Để có được cái vibe gái Hàn thực sự quá khó đối với nó. Từ cách trang điểm đến ăn mặc, nó đều không theo nổi. Cho nên nó phải vác cái ngoại hình với mái tóc hime đặc trưng cùng khuôn mặt "nhìn 1 phát biết ngay người Nhật" vào cái nơi này. 

-"Bạn gì đó ơi!"_một giọng nam thanh niên phát ra từ đằng sau gọi nó, nhưng nó không biết.

-"Bạn mặc blazer đen ơi!!!"_thanh niên ấy to tiếng. Nhận ra là người ta gọi mình, nó mới từ từ quay người lại thì thấy nhóm 3 thanh niên mặc áo đồng phục tím. Có vẻ là lớp trực tuần. 

-"Bạn ơi, bạn mặc sai đồng phục trường rồi."_thanh niên đứng giữa lên tiếng. Giao diện thì khó nói lắm, mặt cứ câng câng lên, ra vẻ không coi ai ra gì, tai thì đầy khuyên nhưng giọng nói lại từ tốn, nhẹ nhàng. Chắc là sĩ với gái đẹp thôi.

-"Mình là học sinh chuyển trường"_Haruka đáp ngắn gọn rồi đi đến xem sơ đồ trường. Thành phần này không đáng để tâm. 

Đến phòng hiệu phó, sau khi nói chuyện vài câu thì nó được xếp vào lớp 10-1, lớp Kỹ thuật Hóa học. Nơi đúng với chuyên môn của Haruka. 

-"Xem nào...Bên phải là khu nam, bên trái là khu nữ"_Haruka vừa nhìn tấm sơ đồ vừa đi theo nó. Rất nhanh, nó đã đến được lớp 10-1. Lúc này, trong lớp ai nấy đều đã yên vị chỗ ngồi, giáo viên thì cũng vừa mới vào lớp.

-"À! Cô quên thông báo. Hôm nay lớp mình có một học sinh mới. Mau vào đi em"_Cô giao vừa chống tay lên bàn, vừa ra hiệu.

Haruka nghe vậy thì cũng không chần chừ bước vào lớp. Đứng trên bục giảng, nó lướt qua 1 lượt phía dưới. Đúng như tưởng tượng, tuy lớp toàn gái nhưng chẳng thể giấu đi vẻ nổi loạn trên khuôn mặt từng đứa. 

-"Mau giới thiệu đi em"_Cô giáo thúc giục

-"Chào cô và các bạn, tôi là Kim Minji. Mong được chiếu cố"_Sau lời giới thiệu là một cái cúi người nhẹ để thể hiện sự tôn trọng. Nhưng đáp lại là sự lặng thinh dưới lớp, đứa thì ngủ, đứa thì đang dặm lại lớp make up, đứa thì sơn móng, soi gương, v.v... Giáo viên cũng đã quá quen với cảnh này nên chỉ bất lực an ủi Haruka, chỉ nó về bàn trống cuối lớp. 

Sau khi về chỗ ngồi, nó mang sách vở ra học. Vì ngồi bàn cuối, cộng với việc giáo viên cứ nói ra rả mà học sinh cứ buôn chuyện làm nó không tài nào nghe nổi cô đang nói gì. Đành phải ghi chép chữ được chữ không.

Đừng tưởng nó đến đây chỉ để tìm hiểu về cái chết của mẹ nó thôi nhé. Nó vẫn muốn học lắm. Ít nhất là có bằng tốt nghiệp trung học. Chứ đằng nào mai sau nó chả vào viện nghiên cứu của chú nó. 

Vì đây là thời bình, chém giết nhau bị coi là vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền nên những công việc sở trường của ninja không thể hoạt động thoải mái như trước, giờ chỉ hoạt động khi được thuê. Chính vì vậy, Shinzumoto đành phải chuyển sang kinh doanh nhiều mặt hàng. 

Về mảng Y Dược, Shinzumoto Haruka phụ trách vị trí Trưởng ban điều chế - chuyên ban điều chế thuốc độc. Nhiều phương thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc gia truyền để cứu người, họ sẽ đem đến cửa hàng bán. Còn thuốc độc sẽ được phục vụ trong việc ám sát hoặc bán ở chợ đen. 

Quay lại lớp học, nó chống cằm thở dài. Hóa học vốn là môn học yêu thích mà giờ lại tiết học lại thành ra thế này, chán chả buồn nói. 

Ba tiết học trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Đang lúc định đứng dậy tìm nhà vệ sinh thì đã có một nhóm nữ sinh quây tròn lại bàn nó, không cho ra ngoài.

-"Cậu Kim Minji, cậu từ đâu chuyển đến vậy?"_Một cô gái xõa tóc bắt đầu câu chuyện

-"Tôi..."_Haruka ngập ngừng -"Tôi vừa chuyển về Hàn Quốc được 1 tuần"_Điệu bộ nói dối nhưng lại giống nói thật vô cùng. 

-"Oh! Bảo sao nhìn đồng phục cậu mặc nhìn đẹp quá. Cho tớ mặc thử được chứ?"

-"Không được đâu" "Mau tránh ra đi lũ này, bà đây đang nóng máu"_Ngoài mặt Haruka cười cười nhưng tâm lại nổi sóng, chân mày giật giật. Mới gặp được mấy phút đòi mặc đồ của người ta hả? Mơ đi con.

-"Ể. Minji keo kiệt đó thật nha. Mình chỉ mượn áo mặc chút rồi trả mà"_bạn học đó mắt long lanh. Mong chờ câu thanh minh vụng về của đối phương. 

-"Ừm, mình keo kiệt"_Haruka không đôi co, nhận mình keo kiệt khiến cả lũ đứng đó đóng băng.

-"Nhìn Minji có vẻ là con nhà giàu, một tháng cậu được bao nhiêu tiền tiêu vặt vậy?"_lần này thì là cô gái buộc tóc đuôi ngựa.

-"Một tháng mình không được cho á cậu. Bố mình bảo còn nhỏ mà cầm tiền là hư"_Haruka lại cởi mở. Câu trả lời không như mong đợi khiến khứa tóc đuôi ngựa kia cứng họng. 

Nói chuyện thêm vài phút, đám đó giải tán, trả lại tự do cho Haruka. Bây giờ trong lớp chỉ còn nó và một vài nhóm học sinh nhỏ lẻ khác.

-"Jiwoo!"_Một giọng nữ rất to phát ra từ cửa lớp

-"Có việc gì?"_đáp lại là câu hỏi hờ hững của bạn nữ tóc ngắn đang khoanh tay. 

Chát!

Tiếng tát chói tai thành công thu hút sự chú ý của học sinh trong và ngoài lớp, tiếng rì rầm bắt đầu lan rộng. Haruka cũng phải nhịn cơn buồn vệ sinh mà ngồi ngay ngắn, khoanh tay như học sinh gương mẫu để hóng chuyện. 

-"Mày nói ""Có việc gì"" á? Nhìn con đĩ điên này đi. Thật ngạo mạn làm sao..."_học sinh buộc tóc đuôi ngựa ấy có vẻ là chị đại đang dạy dỗ đàn em.

Tuy đây là việc đã thường xuyên diễn ra từ đầu kì học nhưng mỗi lần xảy ra, ai nấy đều không nhịn được mà bàn tán, cầu nguyện cho học sinh Jiwoo kia. 

-"Bài tập về nhà môn hóa của tao, tao đã bảo mày là hôm nay đặt nó ở bàn tao, đúng không?"_"Chị đại" vênh mặt, miệng vừa nhai kẹo cao su chóp chép vừa tra hỏi. 

Ở một góc nào đó, Haruka đang khinh thầm "Hóa dễ thế mà cũng phải nhờ người khác làm hả"

-"Chuyện này còn gì là lạ nữa, đừng có tỏ vẻ ngầu lòi bằng cách nhai kẹo cao su"_cô bạn tóc ngắn kia phản bác, trông không giống người bị bắt nạt cho lắm. Chính Haruka thấy được cái khí chất côn đồ từ người cô bạn tóc ngắn, chắc hẳn đang có thứ gì đó kìm hãm thì bạn ấy mới phải chịu cảnh này.

-"Tao cảm thấy rất may mắn vì có một người bạn trai tốt bị dính dáng tới một loại con gái như mày đấy"_tóc ngắn không hề nao núng mà phản công rất ngầu.

-"Bạn trai? Ngây thơ thật. Mày thật sự nghĩ rằng Gyujin oppa coi mày là bạn gái ư?"_tóc đuôi ngựa cười nhạo. Ngay sau đó, cô ta giật lấy tờ giấy trên tay bạn nữ đi cùng bạn tóc ngắn.

-"Gì đây? Đừng nói mày làm xong bài tập rồi mà không đưa cho tao nhé?"

-"Ah"

-"Hửm? Đề ôn thi?"_Mặt của tóc đuôi ngựa dần trở nên méo mó vì kết quả không như mong đợi. Cô ta liền ném ngay tờ kế hoạch ôn thi xuống sàn và chửi rủa "Con tâm thần"

-"Đúng là một con nhỏ ghê gớm"_tóc đuôi ngựa nhìn bạn nữ hiền lành đối diện, máu côn đồ nổi lên "Mày dám nhìn trừng tao? Muốn ăn tát à?"_tóc đuôi ngựa giơ tay định giáng 1 cái tát nhưng đã bị cô bạn tóc ngắn chặn lại. 

-"Này! Người duy nhất mày được phép quấy rầy...là tao, đúng không?"_cô bạn Jiwoo lườm một cái sắc lẹm. "Cậu ấy đã học hết sức vào tối hôm qua. Đừng có làm phiền học sinh ngoan nữa, sẽ tốt hơn nếu mày đánh tao thay vì họ, con ngáo"

Chứng kiến cảnh này, Haruka chống cằm, mỉm cười thầm cảm thán "Hiểu rồi nha! Chắc chắn phải có thứ gì đó đang ràng buộc bạn Jiwoo thì bạn ấy mới ra nông nỗi này, không thì cũng ra gì và này nọ phết đấy"

-"BUÔNG RA!!"

-"CÓ CC TAO BUÔNG CON CHÓ NHƯ MÀY RA"

-"Tch, ngứa đít thật đấy, con đĩ chết tiệt"_tóc đuôi ngựa giật phăng tay khỏi Jiwoo rồi chỉ thẳng mặt -"Con kia, mày đặt đồng phục dự phòng của mày lên bàn tao trong kì tiếp theo. Và mày sẽ biết tay tao nếu không tống cái lớp trang điểm đó đi" 

-"Còn nếu như mày không muốn thì mau trả đủ số tiền của anh mày đi"_ "Chị đại" kia vẫn không hề sợ sệt, giữ thái độ đó xoay người nhìn xuống bản kế hoạch ôn thi vừa ném xuống đất. Cô ta chửi rủa "Học hành cc" đi kèm với cái nhổ bã kẹo cao su.

!!!

Haruka thề rằng bản thân chưa hề rời mắt một giây nào. Vậy mà...

-"Cậu ta...Xuất hiện từ khi nào vậy.....?"_ Haruka thoát khỏi tư thế chống cằm, quan sát thằng con trai duy nhất ở nơi động đào tiên này.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com