2. Nhóm học tập
Thư viện trường Yuseong là một trong số ít những nơi yên tĩnh hiếm hoi của ngôi trường này. Trong khi sân trường luôn đầy rẫy những trận ẩu đả và hành lang thì lúc nào cũng ồn ào bởi những tiếng cười đùa thô tục, thì thư viện lại như một thế giới khác biệt, nơi chỉ có những người thực sự muốn học tập mới chịu bước vào.
Kwon Ah Ran ngồi ở một góc khuất, lật từng trang sách một cách chậm rãi. Dù không phải là môi trường học tập lý tưởng, nhưng cô vẫn giữ thói quen học một mình, tập trung tuyệt đối vào từng con chữ.
Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ấy lại bị phá vỡ.
Tiếng bước chân vang lên, dừng lại ngay bên bàn của cô. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp hai chàng trai đang đứng đó. Một người quen thuộc—Kim Se Hyeon, cậu bạn học bá có tiếng của trường, cũng là một trong số ít học sinh nghiêm túc còn sót lại ở nơi này. Người còn lại thì trông khá lạ mặt, có lẽ là học sinh mới chuyển đến.
Cậu ta có mái tóc cắt bằng ngay ngắn, đeo một cặp kính cận gọng đen dày cộm, tạo nên một vẻ ngoài cực kỳ… ngố tàu.
Chưa kịp phản ứng, Ah Ran đã thấy cậu ta hớn hở kéo Se Hyeon ngồi xuống đối diện cô.
"Xin chào! Tôi là Yoon Ga Min!" Cậu ta cười tít mắt, nhanh chóng tự giới thiệu mà không cần ai hỏi. "Tôi đang lập nhóm học tập và thấy cậu trông có vẻ rất chăm học nên muốn rủ cậu tham gia!"
Ah Ran im lặng nhìn cậu ta chằm chằm. Cô không phản ứng, cũng không gật đầu hay lắc đầu, chỉ giữ nguyên ánh mắt bình thản như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ nào đó.
Nhưng Yoon Ga Min hoàn toàn không hề bối rối.
"Cậu có ánh mắt của một người rất ham học! Tôi chắc chắn cậu là người cực kỳ có trách nhiệm và thông minh! Có một người như cậu trong nhóm, chắc chắn bọn mình sẽ không sợ điểm kém nữa—"
Cậu ta vẫn luyên thuyên không ngừng, đến mức Se Hyeon cuối cùng phải thở dài, đưa tay bịt miệng cậu ta lại.
"Ga Min." Se Hyeon nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút bất lực. "Ah Ran không nói chuyện được."
Ga Min chớp mắt.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, nhưng thay vì cảm thấy lúng túng hay ái ngại như bao người khác khi biết sự thật này, cậu ta chỉ ngồi thẳng dậy rồi gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
"Ồ… ra vậy! Nhưng mà không sao đâu! Chúng ta có thể giao tiếp bằng cách khác!"
Ah Ran không thay đổi biểu cảm. Cô lặng lẽ mở quyển sổ tay bên cạnh, viết vài dòng rồi đẩy về phía họ:
"Tôi quen học một mình, sẽ rất bất tiện nếu cậu chiêu mộ một người khuyết tật như tôi vào nhóm."
Cô đã quen với những ánh mắt thương hại, quen với những lời nói kiểu "Cậu không cần phải cố gắng đâu" hay "Sẽ khó khăn lắm đấy". Nếu hai người trước mặt cũng có phản ứng như vậy, thì cô sẽ rời đi ngay lập tức.
Nhưng Ga Min lại bật cười ngây ngô.
Cậu ta cầm bút, viết vào giấy một cách dứt khoát, rồi đẩy lại về phía cô.
"Tôi không thấy bất tiện chút nào! Nếu cậu quen học một mình, thì bọn mình có thể quen với việc học cùng cậu!"
Cô khẽ cau mày, nhìn dòng chữ gọn gàng trên trang giấy.
Ga Min vẫn đang cười, ánh mắt không hề có chút thương hại hay do dự nào.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Ah Ran không biết phải từ chối thế nào.
Ah Ran nhìn chằm chằm vào dòng chữ của Ga Min.
"Tôi không thấy bất tiện chút nào! Nếu cậu quen học một mình, thì bọn mình có thể quen với việc học cùng cậu!"
Cô không quen với kiểu người như cậu ta—quá chân thành, quá tự nhiên, không hề có chút thương hại hay do dự nào.
Sau vài phút đấu tranh tâm lý, Ah Ran cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Chỉ đơn giản như vậy, không có gì to tát. Nhưng Ga Min lại vui mừng như thể vừa thắng được giải thưởng lớn.
"Thật sao?! Tuyệt quá!" Cậu ta reo lên, thậm chí còn hào hứng đập tay với Se Hyeon. "Mình biết mà, cậu nhất định sẽ đồng ý!"
Ah Ran chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở. Dù quyết định tham gia nhóm học tập, nhưng cô không muốn tiếp tục ở lại lâu hơn nữa. Cô cần một nơi để suy nghĩ.
"Vậy… mình đi trước." Cô viết vào giấy, rồi đứng dậy rời đi.
Cô không biết, ngay khi cô vừa quay lưng, Ga Min đã huých nhẹ vào tay Se Hyeon, giọng nói nhỏ nhưng tràn đầy sự phấn khích.
"Thấy không? Mình bảo rồi! Cậu ấy không đáng sợ như cậu nói đâu!"
Se Hyeon thở dài, đẩy nhẹ gọng kính của Ga Min. "Cậu ấy không đáng sợ… nhưng cũng không dễ tiếp cận như cậu nghĩ đâu."
Dù vậy, Ga Min chỉ nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười lạc quan.
Sân thượng trường Yuseong.
Nơi đây không có hàng rào chắn, chỉ có những bức tường bê tông thấp đã cũ kỹ, tạo thành một khoảng không gian rộng rãi. Từ đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh sân trường phía dưới—một nơi đầy rẫy hỗn loạn với những học sinh đang ẩu đả, những nhóm người tụ tập cười nói ồn ào. Nhưng trên này… lại là một thế giới khác.
Gió thổi nhẹ làm tung bay vài sợi tóc của Ah Ran.
Cô thích đến đây vào những lúc muốn tạm rời xa mọi thứ. Nơi này yên tĩnh—một trong số ít nơi ở Yuseong không có tiếng ồn, không có những trận đánh nhau vô nghĩa.
Cô đứng tựa vào lan can, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía xa. Cô cần một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, về nhóm học tập, về Ga Min—một con người kỳ lạ khiến cô có chút bối rối.
Nhưng cô không hay biết rằng, nơi này vốn không phải chỉ có mình cô đặt chân đến.
Có một người khác.
Một người đã luôn ở đây trước cả cô.
Và khi cô nhận ra sự hiện diện ấy, tim cô lập tức khựng lại.
Là anh ấy.
Lý do của Ah Ran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com