[HanwoolMinhwan] [R18] Cặp Bài Trùng
warning: r18, chưa beta.
__________
Hanwool Phi thừa nhận bản thân mình có tính ghen tuông cao vô cùng. Cũng phải thôi, đâu có ai lại thích người khác chạm vào đồ của mình cơ chứ. Đặc biệt với người như hắn, chỉ cần ai đó động vào thứ thuộc về hắn, coi như tên đó ngày mai tới số.
Thế nhưng, người yêu của hắn - Ma Minhwan kiêm luôn bạn thân chí cốt lại luôn lợi dụng điều này để chọc điên hắn. Mẹ kiếp, Hanwool Phi đã kiềm chế bản thân rất nhiều lần để không tẩn bất cứ thằng bỏ mẹ nào dám lởn vởn ve vãn người yêu của hắn rồi đấy.
Đối với Minhwan, hắn luôn vô cùng thoải mái, miễn là cậu đừng vượt quá giới hạn cho phép, thì cậu muốn làm gì hắn cũng không quản. Minhwan thì ngược lại, cậu không muốn mình phải chịu sự kiểm soát của bất cứ ai hết, cậu muốn được là chính bản thân mình. Nhưng đôi khi, chính cái sự vô tư ấy lại khiến hai người luôn xảy ra cãi vã và tranh chấp.
- Tao đùa với mày đấy hả Minhwan? Một vừa hai phải thôi...-
- Mày là người yêu tao hay là bố tao đấy? Mày nghĩ mày cấm được tao chắc?
- Câm mồm, Ma Minhwan.
- Bố đéo câm đấy, mày tưởng mày là ai Hanwool Phi?
Do bất đồng về mặt tính cách cũng như quan điểm, nên hầu như ngày nào hai người cũng cãi nhau. Nhưng có một quy luật bất thành văn giữa hai người họ, đó là không bao giờ được phép nhắc đến hai chữ "chia tay". Minhwan tuy luôn tìm cách để trêu chọc Hanwool, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ lôi chuyện tình cảm ra làm trò đùa.
Vì thế, tuy xảy ra cãi vã thường xuyên, nhưng tất cả mọi người đều thấy hai người họ là một cặp song kiếm hợp bích. Về sự thâm độc hiểm ác có Hanwool Phi, về gian manh xảo quyệt có Ma Minhwan. Đúng là một cặp bài trùng có một không hai.
Dù sao, mọi người hy vọng hai người giữ chặt lấy nhau đừng có thả tên nào ra làm hại người khác.
___________
- Tiền bối Minhwan, em thích anh từ lâu lắm rồi ...Liệu anh có thể cho em một cơ hội được không ạ?
Ma Minhwan đang trong tình trạng đéo hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tự dưng có một tên oắt con lớp dưới nào đấy kéo cậu lên sân thượng rồi tỏ tình. Mà chả hiểu sao còn bày biện trang trí sân thượng rõ màu mè, hoa hồng rồi bóng bay đủ kiểu. Người ngoài nhìn vào không khéo còn đang tưởng tổ chức đám cưới mất.
Đã vậy, mặc dù là lớp dưới nhưng thằng nhóc này mặt mũi cũng ưa nhìn, cũng đẹp trai có tiếng có miếng, gia thế thì nhìn cũng thuộc dạng thiếu gia nhà giàu. Nhưng chắc đầu óc có vấn đề hoặc bị chập mạch ở đâu rồi, người như này bình thường phải đi thích mấy em gái xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu chứ. Cậu không tự ti về bề ngoài của mình, nhưng đến mức được người khác theo đuổi thế này thì chắc chắn là có vấn đề.
- Ờm...cậu có lộn tôi với ai không đấy? Hay cậu có vấn đề về đầu óc không? Hôm nay không phải cá tháng tư, đùa thế này không vui đâu. Chúng ta thậm chí còn chả quen biết gì nhau, tôi cũng chưa gặp cậu bao giờ.
- Dạ không ạ! Em đang vô cùng nghiêm túc đấy. Nói ra có thể tiền bối không tin, em đã đơn phương tiền bối rất lâu rồi...
- Này này... Cậu có hiểu ý tôi không vậy? Tôi đã bảo là chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ cơ mà.
Thiếu niên đứng trước mặt cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt, dù cậu còn chả hiểu cậu đã làm cái đéo gì quá đáng với nó đâu.
-....Không phải đâu tiền bối, anh là người đã cứu em khỏi mấy tên côn đồ, anh đã bảo vệ em cùng chú mèo nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi đấy. Dù chỉ có một mình anh, anh vẫn đứng ra để bảo vệ em. Sau này em mới biết, anh chính là người thuộc nhóm No Reason - Những con người luôn đứng lên để bảo vệ kẻ yếu...
À thôi được rồi, đến đây thì Minhwan hiểu vấn đề rồi. Mặc dù cậu đéo nhớ đã gặp thằng nhóc này từ bao giờ, chắc hẳn là vô tình cứu khi thực hiện yêu cầu của khách hàng. Nghe qua hình tượng của No Reason trong lòng em nó mà cậu cảm thấy bật cười, cái gì mà đứng về chính nghĩa này kia, nếu mà thằng nhóc này biết được bộ mặt thật của cậu, thì chắc sẽ xách dép chạy bốn phương tứ phía mất.
- Này, nếu cậu rõ về tôi như thế, hẳn phải biết tôi cũng có người yêu rồi chứ?
-...E-em biết chứ... đó chính là thiếu gia Hanwool Phi, đó là một người vô cùng đáng sợ...
- Hể? Nếu biết rồi thì tại sao vẫn bày ra trò này, cậu không sợ mai có người đến đánh cậu nhập viện luôn hả?
- Em không sợ đâu! Chắc chắn...chắc chắn tiền bối đã bị ép buộc phải làm người tình của hắn ta đúng không!? Tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối là người của em, em sẽ bảo vệ anh đến cùng!! Xin hãy tin tưởng ở em!
...Thằng nhóc này chắc ngáo đá mẹ rồi. Ma Minhwan đã gặp rất nhiều thằng ngu, nhưng thằng nhóc này khéo có vấn đề về thần kinh trung ương chứ không phải là ngu bình thường nữa rồi. Nói thật, người bình thường đéo bao giờ ngu đến mức đấy. Đây còn tự vẽ lên một câu chuyện của nó rồi tự biên tự diễn khiến nó như một anh hùng cứu công chúa khỏi tay tên ác ma vậy.
Ơ, thế thì cậu là công chúa à? Nghe có vẻ không hợp lí lắm nhỉ, cậu muốn một vai nào đó thật độc ác, như hoàng hậu trong Bạch Tuyết chẳng hạn. Mà thôi, kệ mẹ mấy cái đấy đi, thế nào mà chẳng được. Giờ thì, cậu nên làm sao với thằng nhóc này nhỉ, tuy nó ngu thật nhưng được cái chân thành. Kể ra cũng tội nghiệp thật đấy, tội nghiệp nó khi thích phải đứa như cậu.
- Này nhóc, cậu tên gì?
- Dạ, tên em là Seoh Han Jun, em ở lớp 10-3 ạ!
- Han Jun à? Haha, cậu thú vị thật đấy, lần đầu tôi gặp kiểu người như cậu. Vậy thì cậu cứ cố gắng lên nhé. Chúc cậu may mắn.
- V-vậy là tiền bối đồng ý cho em một cơ hội rồi sao?
- Ý kiến của tôi đâu có quan trọng? Quan trọng là liệu cậu có dám đối mặt với Hanwool Phi không mới là chuyện.
Nói xong, Minhwan quay người rời đi, không muốn quay đầu nhìn lại dù chỉ là một lần. Bỗng dưng nhớ ra gì đó, cậu nói vọng lại đủ để cho thiếu niên kia nghe thấy.
- À, lần sau đừng có làm kiểu phô trương như thế này nhé. Tôi không thích hoa hồng, mùi nồng lắm.
- Vâng, em xin lỗi anh rất nhiều ạ, tiền bối Minhwan....
Seoh Han Jun bị bỏ lại một mình ở trên sân thượng, cậu không cảm thấy buồn, trái lại trong lòng còn vui vẻ thầm nghĩ rằng anh hùng của cậu sắp thuộc về cậu rồi. Tên Hanwool gì đấy, tưởng gì cậu chỉ cần búng tay một cái là sẽ xong chuyện. Thứ gì cậu muốn thì chắc chắn sẽ thuộc về cậu thôi, nhất định là thế.
__________
Thật ra Ma Minhwan thích hoa hồng, cậu thích màu đỏ của nó, một màu vô cùng diễm lệ. Nhưng cậu chỉ thích khi người trao sự diễm lệ ấy cho cậu chỉ được phép là một người duy nhất mà thôi.
Còn về thằng nhóc Han Jun gì gì đấy, cậu hoàn toàn chả có chút hứng thú gì với tên đó cả. Cũng chả phải cho cơ hội hay gì hết, tất cả những gì cậu làm là đứng ngoài xem một họ đấu đá nhau vì mình. Quả thật là vô cùng thú vị hơn bao giờ hết.
Nói Seoh Han Jun là đồ vô danh tiểu tốt thì không đúng. Cậu ta cũng thuộc dạng thiếu gia nhà giàu, có tiếng trong giới thượng lưu. Gia thế của cậu ta thuộc hàng khủng đấy, mặc dù chưa bằng người yêu của Minhwan. Nói chung là, Hanwool Phi 10 thì Seoh Han Jun cũng phải 8 hay 9 gì đấy rồi.
Nhưng rất tiếc, Minhwan chỉ thích những người hoàn hảo - mười phân vẹn mười ấy.
Trong lúc cậu đang mỉm cười vì những dự định đen tối của mình, hắn nhẹ nhàng bước vào, không gây tiếng động tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Trông mày có vẻ vui quá nhỉ?
- Ơ!? Hanwool, mày về lúc nào đấy, sao không bảo tao ra sân bay đón. Tao nhớ mày chết đi được ấy...-
Chưa để cậu nói hết câu, Hanwool đẩy cậu xuống sofa, chặn miệng cậu bằng một nụ hôn thô bạo vội vàng. Minhwan bị hôn bất ngờ, có chút khó thở nhưng dần lấy lại được nhịp điệu rồi vòng tay qua cổ hắn phối hợp lại.
Nụ hôn kéo dài khá lâu, hắn chỉ dừng lại khi người phía dưới hết dưỡng khí, nuối tiếc rời đi để lại một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Hanwool vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt lạnh như băng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ngay bây giờ.
- Sao, mày nhớ tao quá à? Định "làm" luôn bây giờ hả?
Hanwool không trả lời, chỉ ngồi dậy rồi chỉnh lại cà vạt như cũ. Giờ Minhwan mới để ý, lâu lắm rồi cậu mói thấy hắn mặc vest, nhìn ra dáng trưởng thành hẳn thằng trẻ trâu thường ngày. Đẹp trai thế này mới đúng là người yêu cậu chứ.
- Để khi khác, giờ tao không có thời gian. Dạo này tao khá bận, có mấy con ruồi nhặng cứ vo ve xung quanh nên tao phải xử lý nốt.
Minhwan biết giờ đang trong thời điểm nhạy cảm của hắn. Hanwool đang trong giai đoạn mở rộng thế lực của mình ra toàn bộ phía Bắc, thậm chí còn xa hơn nữa. Nên khoảng thời gian này hắn thường xuyên vắng mặt ở trên trường lẫn ở nhà, để cậu bơ vơ giữa căn biệt thự của hắn.
Khả năng Hanwool cũng chưa gặp Seoh Han Jun, à đúng hơn là chưa biết sự tồn tại của cậu ta. Cũng phải thôi, giờ hắn bận tới mức còn không quan tâm hay để ý mấy trò nghịch ngợm của cậu như hằng ngày nữa.
- Dạo này...mà thôi, bỏ đi.
Minhwan định nói gì đó, nhưng lại vội vàng ngắt lời. Hanwool thấy vẻ mặt kì lạ của Minhwan mới hỏi lại.
- Sao, ở trường xảy ra cái gì à, hay mày lại bày trò gì nữa?
- Không có gì đâu! Chỉ là dạo này tao chả thấy mày quan tâm tao, tao nghĩ là mày quên mất tao rồi cơ.
- ...Xin lỗi, Minhwan. Thật sự, dạo này tao rất bận, đợi xong việc tao sẽ dành thời gian bên mày nhiều hơn nhé?
Hanwool thở dài, nhìn đôi mắt như cún con đáng thương của cậu, không kiềm lòng mà đặt lên đó một nụ hôn. Hắn xoa xoa mái tóc mềm của cậu.
- Đừng giận tao nhé? Tao hứa, xong việc sẽ bù đắp cho mày mà.
Minhwan nhìn cử chỉ dịu dàng của hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là chỉ có mình cậu mới có thể nhìn thấy được bộ dạng này của hắn.
- Đi đi, mày đang vội đúng không, đừng để bọn nó phải chờ.
- Ờ...xin lỗi nhé, cố gắng đợi tao thêm chút nữa.
- Yên tâm đi, ở trường tao lên làm trùm rồi, không ai dám bắt nạt được tao đâu. Mày không phải lo, tao sẽ xử lý mọi rắc rối ổn thỏa đến khi mày quay lại.
- Cảm ơn nhé...Mà này, Ma Minhwan à.
- Sao, tao đây?
- Tao yêu mày.
- Ừ, tao cũng yêu mày, Hanwool Phi.
Hắn kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ rồi rời đi ngay sau đó mặc dù không nỡ. Minhwan lại tiếp tục ở nhà một mình trong căn phòng rộng lớn.
Nhưng cậu thấy nóng hơn vừa nãy, chắc là do cậu không bật điều hoà, hoặc là do nụ hôn ban nãy.
_________
Minhwan như mọi khi, xé vỏ một chiếc kẹo mút vị cam, chân đang dẫm lên một tên côn đồ mặt mũi bầm dập.
- Mày có vẻ không biết điều nhỉ? Hanwool vắng mặt không có nghĩa mày lên đầu tao ngồi đâu, đừng tưởng tao không biết gì.
- Mẹ kiếp! Lũ chó chết, rồi có một ngày tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá....-
Cậu không để tên đó kịp nói xong, liền đánh vào đầu khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Ngoài ra cũng còn khoảng 4 người nữa cũng chịu chung số phận tương tự.
- Lũ ngu.
Minhwan mặc kệ bọn chúng rồi bỏ đi. Cậu cắn nát chiếc kẹo, tâm trạng cậu giờ đang không được vui lắm. Kể từ lúc Hanwool vắng mặt, mọi thứ dần mất kiểm soát hơn. Không có ai thống trị, bọn chúng bắt đầu nổi loạn, chia bè chia phái, đây chính là cái "rắc rối" mà cậu đã nói.
Trùng hợp làm sao, kể từ ngày Seoh Han Jun chuyển đến, mọi thứ như một quả bom hẹn giờ đã phát nổ. Hết thằng này đến thằng khác đòi làm thủ lĩnh thay thế Hanwool, chúng nó tưởng hắn sẽ không quay trở lại nữa và bắt đầu tạo phản. Và mục tiêu của bọn nó là cậu, những đứa vừa nãy cũng là một trong số những kẻ như vậy.
Chết tiệt, ngày nào cũng phải đánh đánh đấm đấm, nói thật là cậu ngán lắm rồi. Bọn chúng cứ lao lên như những con thú mà không biết suy nghĩ gì cả. Mấy tên này thậm chí còn chả đáng để cậu dùng súng.
- A! Tiền bối Minhwan, tình cờ quá, em đạng định tìm anh đây. Không biết anh có chút thời gian rảnh không ạ?
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Từ sau ngày đấy, cậu luôn có một cái đuôi đi theo đằng sau.
- Han Jun? Có chuyện gì sao?
Minhwan vẫn nở nụ cười tươi tỉnh như hằng ngày, mặc dù trên quần áo cậu vẫn còn dính máu. Dường như Han Jun không để ý quá nhiều đến nó và cũng không bao giờ hỏi vì cho rằng anh hùng của cậu đang đứng về chính nghĩa thôi.
- Ở gần đây mới mở một nhà hàng ngon lắm. Nếu được thì tiền bối đi cùng em nhé?
Nhìn khuôn mặt đẹp trai ngây thơ của cậu ta, cậu suýt nữa thì không nhịn được cười. Được rồi, chắc chắn Seoh Han Jun đang có toan tính gì đó. Minhwan không phải không biết dùng đầu óc, sau khi xâu chuỗi và liên kết lại mọi thứ với nhau, cậu cũng hơi nhận ra vấn đề.
Seoh Han Jun không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, mặc dù vẫn là một thằng ngu khi bày ra những trò như thế này. Cậu chắc rằng, cậu ta đang âm thầm phá huỷ cái hệ thống trường học mà Hanwool đã xây dựng, khiến cho tất cả loạn hết lên. Hẳn là cậu ta đã nhúng tay vào để khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn.
Lúc đầu thì Minhwan đã nghi ngờ thằng nhóc này rồi, và có một số chứng cứ cho rằng cậu ta chính là kẻ giật dây đằng sau những vụ nổi loạn này. Mặc dù, cậu chưa biết mục đích thật sự của chuyện này là gì. Hạ bệ Hanwool Phi? Giành lấy trái tim của cậu?
Dù sao, Minhwan vẫn thấy chuyện này rất thú vị, chẳng mấy khi có những chuyện hay xảy ra như thế này.
- Đồ của tôi bị bẩn rồi, liệu thiếu gia có ngại khi đi cùng với đứa hèn mọn như tôi không?
- Tiền bối đừng khách sáo với em thế nữa, nói vậy làm em ngại lắm.
- Xin lỗi nhé, hôm nay tôi không được rảnh lắm, mong cậu rủ người khác...
- Thế à, chán thế...em còn đang giữ một thứ rất thú vị muốn đưa tiền bối. Nếu tiền bối bận rồi thì...
Mẹ nó, bây giờ còn xài mưu hèn kế bẩn để ép cậu đi cho bằng được. Minhwan mà đã không muốn đi thì dù có dùng cách nào cũng vô ích. Nhưng nếu đi thì cậu sẽ có được thêm thông tin gì đó từ cậu ta, có thể nắm được cậu ta trong tay dễ hơn.
- Vậy, được thôi, thế thì đợi tôi một chút.
Minhwan cười nhẹ, để xem tên nhóc này tính làm gì đây.
__________
Đó là một nhà hàng kiểu Ý, đầy sang trọng và đắt đỏ. Rõ ràng, người bình thường không thể vào được đây theo cách thông thường. Chắc hẳn tệp khách phải là tầng lớp thượng lưu, có máu mặt lắm mới đến những nơi thế này.
Minhwan không thích những nơi xa hoa diễm lệ như thế này, nó không phù hợp với cậu. Mùi nước hoa nồng nặc pha lẫn mùi thuốc lá, không quá bất ngờ với không khí ở một nhà hàng cao cấp.
Người bồi bàn mặc vest đen dẫn cậu và Han Jun vào đại sảnh ồn ào, dừng lại trước một chiếc bàn được bày trí lãng mạn cùng hoa hồng và ánh nến. Ở đây còn có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm, một địa điểm thật tuyệt vời để hẹn hò.
Nhưng đáng tiếc là, Ma Minhwan ghét điều này, cậu khó chịu với xung quanh, với mọi thứ và dường như chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Cậu không quan tâm Han Jun gọi món hay rượu gì, chỉ cần ở lại cho đến khi có thông tin quan trọng là được.
- Cậu muốn nói chuyện gì?
- Nào nào, tiền bối đừng vội vã thế chứ. Hãy tận hưởng buổi tối này được không?
- Tôi sẽ bỏ về đấy.
Minhwan chuẩn bị đứng lên thì Seoh Han Jun đưa cho cậu một xấp tài liệu cùng với băng ghi âm.
- Đây chính là toàn bộ bằng chứng về những tội ác của Hanwool Phi. Anh hãy dùng chúng để đe doạ hắn ta...À không, anh phải khiến hắn bị đuổi học.
Cậu cầm lấy rồi trầm ngâm một lúc, liếc qua đống gọi là "bằng chứng" mà Han Jun đưa cho. Hầu như đều là sự thật, mặc dù cậu ta cũng chỉnh sửa ít nhiều để khiến nó trở nên nặng hơn.
Thứ này, quả thật có thể sẽ khiến Hanwool bị đuổi học, thậm chí có thể dính líu đến pháp luật.
- Sao nào? Giờ anh đã có thể thoát khỏi tên đó rồi. Em biết rằng hắn chỉ ép buộc anh ở bên hắn ta. Em muốn chính tay anh phải ép hắn ta đến đường cùng, trả giá cho những gì mình đã gây ra!
-...Tại sao lại đưa cho tôi?
- Tiền bối Minhwan à, bởi vì em yêu anh, em tin tưởng anh! Anh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, chắc chắn rằng anh làm được! Sau đó, hãy trở về bên em...
Han Jun nắm lấy tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đầy chân thành. Minhwan ngồi một lúc, sau đó cười nhẹ.
Bắt được con chuột nhắt rồi.
___________
Hanwool Phi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Hắn bước vào hơi ngạc nhiên vì đèn không được bật, căn phòng tối đen.
- Minhwan, tôi về rồi.
Không có tiếng đáp lại, đã giờ này rồi, hắn thắc mắc không biết cậu lại quậy phá chỗ nào mà không chịu về nhà. Hanwool mở điện thoại ra, thấy một tin nhắn từ cậu.
"Tôi đi bắt chuột. Sẽ về trễ đấy."
Sau đó, hắn gọi cậu nhiều lần nhưng không có phản hồi. Tất nhiên, Hanwool không phải lo lắng cho cậu, mà hắn đang thầm nghĩ chuyện gì khiến Minhwan lại dám bỏ cả hắn ở một mình.
Ừ thì, hắn cũng thế thôi mà, bận rộn đến mức đã bỏ cậu bơ vơ. Thế mà Minhwan về trễ một chút hắn đã cảm thấy khó chịu. Hanwool biết hắn ích kỉ, nhưng không có cậu ở bên cạnh, quả thực rất không thoải mái.
Hắn nhìn lên, một đống giấy tờ lộn xộn xếp chồng chéo lên nhau. Đó là danh sách các học sinh trường Yusong, một loạt những tên cá biệt có thứ hạng cao trong trường.
Nhưng thứ Hanwool để ý là một tệp tài liệu được xếp gọn gàng, đó một thanh niên với khuôn mặt lạ lẫm mà hắn chưa gặp bao giờ.
Seoh Han Jun.
À, hắn biết cái tên này, cậu ta đã có mặt trong buổi tiệc tháng trước. Một thằng nhóc yếu đuối giống như động vật ăn cỏ, cậu ta đã chuyển đến Yusong ắt hẳn vì một lý do gì đó.
Hanwool nghiêng đầu đọc qua rồi cười nhẹ, hắn cuối cùng hiểu mọi chuyện rồi.
Mở app định vị trong điện thoại, hắn ra ngoài sau khi đã xác định được vị trí của Minhwan.
Động vào đồ Hanwool Phi khác gì động vào tổ kiến lửa.
_________
Minhwan đang ở trong một khách sạn sau khi đã chuốc say Han Jun rồi vứt lên giường. Trong tay cậu đang giữ chiếc laptop của cậu ta. Tuy nhiên, chưa vui mừng được bao lâu, cậu đã phải đối mặt với một vấn đề khá nan giải.
- Hmm...mật khẩu à...
Chậc, cậu quên mất rằng phải hỏi cậu ta về mật khẩu. Giờ mà mò từng dãy số thì thôi thà cậu đập luôn cho nhanh.
Minhwan thử nhập ngày sinh nhật của Han Jun nhưng không thành công. Cuối cùng, cậu suy nghĩ một lúc, có hơi do dự, thật ra cậu không muốn nghĩ đến điều này một chút nào.
Cậu nhập thử ngày sinh nhật của mình, và nó đã mở. Minhwan không biết nên vui hay buồn vì điều này đây, có lẽ lã vui. Dù gì cậu cũng tự nhận bản thân mình là sống khá tích cực và lạc quan.
Nhưng sự lạc quan của cậu nhanh chóng bị sụp đổ khi bên trong toàn là file ảnh của cậu.
Toàn bộ đều là ảnh chụp trộm, Minhwan phải cảm thán bởi vì tấm nào cũng thấy cậu siêu đẹp trai, mặc dù đấy không phải là vấn đề chính. Mỗi tấm ảnh của cậu đều có vài dòng ghi chú, và cậu thấy thật kinh tởm khi nhìn.
Anh Minhwan hôm nay trông dễ thương quá đi mất!
Tại sao anh lại nhìn bọn nó, anh không cảm nhận được tình yêu của em sao?
Liệu mình dâng tất cả cho anh ấy thì mình sẽ có được anh Minhwan đúng không?
......
Cậu bỏ qua mấy thứ đó và tìm kiếm sâu hơn. Hầu hết toàn là những bằng chứng phạm tội của Hanwool và hồ sơ điều tra. Cuối cùng, cậu tìm thấy được một chiếc file ẩn, toàn bộ dữ kiện trong đó là tài liệu của công ty bố cậu ta, khá chắc là cậu ta đã ăn trộm nó và dùng nó để chống lại bố mình.
Minhwan cắm chiếc usb vào, di chuyển toàn bộ file trong laptop vào nó, bao gồm cả ảnh của cậu. Đẹp trai như này đâu phải ai ngắm cũng được.
- Vui vẻ quá nhỉ?
Minhwan giật mình, không dám quay đầu lại vì tưởng Seoh Han Jun đã tỉnh. Nhưng sau khi xác nhân lại, cái giọng điệu quen thuộc có chút ngả ngớn này...
-...H-Hanwool, sao mày biết tao ở đây? Còn cả số phòng nữa...
- Tao mà không đến sao biết bồ mình đi khách sạn với thằng con trai khác chứ?
- Khoan từ từ..., chuyện không phải như mày nghĩ... Mà quên mất, việc đéo gì tao phải giải thích nhỉ, mày theo dõi tao đấy à?
Hanwool không trả lời, hắn khoá trái cửa lại, để chìa khoá phòng mà đã "mượn" được từ lễ tân ở trên bàn. Hắn liếc nhìn xung quanh, từ tên Han Jun đang nằm trên giường đến chiếc laptop đang chuyển dữ liệu...rồi ánh mắt dừng lại ở người Minhwan.
- Hanwool, mày còn chưa trả lời tao đấy?
- Tao nghĩ cái đấy là không cần thiết.
Hanwool tiến tới áp sát cậu, đặt lên đó một nụ hôn mạnh bạo mà không báo trước khiến Minhwan bất ngờ, loạn xạ đẩy hắn ra. Hắn không quan tâm đến những cánh tay nghịch ngợm ấy. Những nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt cậu đến khi dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần rồi cắn mạnh nó.
- Đau...thằng chó! Quậy vừa thôi để yên tao làm việc...
- Việc gì cũng để sau đi, giờ tao cũng có "việc" đây.
- Mẹ mày, để về nhà rồi hẵng làm...Cậu ta tỉnh dậy đấy...
- Mày lo cho thằng kia à?
- Ừ đúng rồi đấy, giờ thì tránh ra.
Hôm nay trời cũng khá lạnh, vậy nên trước khi ra ngoài Hanwool đã mặc một chiếc áo len cao cổ, còn cậu thì mặc hoodie đen. Nhưng giờ thì hắn thấy nóng rồi, nóng đến nỗi phát điên.
Minhwan không bận tâm người trước mặt, định quay lại thì bị kéo ngược trở lại lên giường. Tiếng động không quá mạnh nhưng cũng đủ để Han Jun nhíu mày. Minhwan thầm chửi thề trong lòng.
- Này, cậu ta tỉnh thật đấy!! Dừng lại đi...
- Thế cũng tốt, để cho nó nhìn rõ xem bộ mặt này của người mà cậu ta thầm thương trộm nhớ khi lên giường như nào nhé.
Chết tiệt, Hanwool định làm thật, ngay bên cạnh Seoh Han Jun. Minhwan nghiến răng, nếu không cẩn thận, cậu ta sẽ tỉnh dậy và mọi việc sẽ đổ sông đổ bể mất.
Hanwool cảm thấy thật khó chịu khi cậu cứ để ý tên kia. Hắn gần như phát điên lên, không còn những màn dạo đầu nhẹ nhàng vụn vặt, trực tiếp cởi bỏ những thứ vướng víu rồi đâm thẳng vào.
-Ah...-
Ngay lập tức, vì bị xâm nhập một cách đột ngột, Minhwan kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức lấy tay bịt miệng mình lại. Cậu nhìn Han Jun, cậu ta vẫn say sưa ngủ mà không biết gì.
- Giờ mày còn có thời gian lo cho giấc ngủ của nó nữa à, mày trở nên nhân hậu thế từ bao giờ vậy?
Hanwool đâm thúc ngày càng nhanh, mỗi lần đều chạm tới điểm nhạy cảm của cậu. Minhwan cố gắng kìm nén những tiếng rên của cậu, cậu bắt đầu hối hận vì đã đùa giỡn Hanwool rồi.
- Sao, không dám nói nữa à? Cái miệng hỗn láo hằng ngày đâu rồi?
Hắn sờ lên thứ gồ ra ở trên bụng cậu rồi nhấn mạnh khiến Minhwan giật nảy, toàn thân cậu run lên. Suýt nữa thì cậu đã hét lên rồi, mặc dù giờ tinh thần của cậu không được tỉnh táo cho lắm.
Hanwool nhếch môi cười, hắn thấy khá thoả mãn với dáng vẻ hiện giờ của cậu. Nhưng tất nhiên, chưa bao giờ là đủ với hắn. Hắn cầm lấy eo cậu, ép cậu ngồi lên đùi mình. Minhwan bị mất thăng bằng, phải khoác vai ôm lấy hắn.
Cậu đã nghĩ cách làm nguôi giận tên này, nếu không, cậu sẽ chết mất.
- Hanwool...?
- Ừ.
-...Anh ơi...nhẹ thôi...
Hanwool còn không tin nổi lời mình vừa nghe thấy, giờ thì hắn phát điên thật rồi. Kể từ khi quen nhau, số lần Minhwan gọi hắn là "anh" thật sự rất ít, chủ yếu với mục đích trêu chọc cợt nhả hắn.
Hắn cười, không ngờ lại có một ngày như thế này, đáng lẽ ra hắn nên quay video lại cảnh ngày hôm nay mới đúng.
- Hả? Không nghe rõ.
- Anh ơi...chậm thôi...đau em...
Hanwool kéo cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt sau khi vừa dứt lời. Minhwan giờ đây đầu óc không còn tỉnh táo lắm, tất cả lý trí đều bị cuốn theo hắn, thủ thỉ những lời ngọt ngào như rượu mật vào bên tai.
- Anh ơi...đừng bỏ em lại nữa nhé?
- Anh xin lỗi, anh hứa.
Hắn ra bên trong cậu, kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ. Thật ra, Hanwool chưa muốn kết thúc sớm như thế này. Nhưng nếu còn tiếp tục làm nữa, sẽ khiến thằng nhóc kia tỉnh dậy và ảnh hưởng đến công việc của Minhwan mất. Thế nên con tim đành chịu thua lý trí, hắn nhịn xuống rồi bế cậu vào nhà tắm.
Minhwan cũng không khá khẩm hơn mấy, dòng nước mát khiến cậu tỉnh táo đôi chút, nhưng vì mệt quá nên lại ngất đi. Ý thức cậu mờ dần sau khi nhìn thấy dòng chữ đã hoàn thành trên laptop.
Minhwan thiếp đi mà không biết chuyện gì đã xảy ra.
____________
Hanwool chăm chú nhìn vào màn hình sao khi đã sao chép bộ nhớ usb sang máy tính của mình. Người yêu của hắn vẫn còn đang ngủ trong phòng sau khi được đưa về nhà tối hôm qua.
Hắn đã dọn dẹp sạch sẽ, xoá hết mọi vết tích. Nếu được, hắn còn muốn đấm cho thằng nhóc kia nữa cơ, nhưng không sao, Hanwool đã lên một kế hoạch hoàn hảo để khiến cậu ta phải hối hận vì đã động vào đồ của hắn.
Dù sao, cũng vô cùng cảm kích cái usb này, nhờ vậy mà giờ Hanwool có thể dễ dàng huỷ hoại cuộc đời của cậu ta.
________
Seoh Han Jun đến trường trong một tình trạng khá mệt mỏi. Cậu ta chỉ nhớ tối qua đã say khi đi ăn cùng Minhwan, tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trong khách sạn.
Han Jun đã nghĩ rằng cậu đã ngủ với mình, và cậu ta vui mừng vì điều đó, mặc dù không nhớ rõ lắm.
Nhưng cậu ta cảm thấy hôm nay, bầu không khí ở trong trường có chút lạ, mọi người đều xì xào bàn tán gì đó.
Và Han Jun đứng sững lại trước tấm bảng có dán thông cáo, và thứ khiến cậu ta chú ý hơn cả là dòng chữ ghi nổi bật bên dưới.
Mở Hội Đồng Kỷ Luật - Học sinh Seoh Han Jun.
......
Han Jun không tin, mọi chuyện không thể nào như thế này được.
Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó, đáng lẽ ra phải là Hanwool Phi chứ, tại sao lại là cậu ta?
Ngay lúc rối bời, Minhwan xuất hiện với một giọng điệu đùa cợt cùng nụ cười trên khuôn mặt như mọi khi. Đáng lẽ ra Han Jun sẽ cảm thấy vui mừng khi cậu xuất hiện, nhưng trong tình huống này thì khác.
- Seoh Han Jun...Cậu hoá ra lại làm mấy chuyện tồi tệ đến như vậy, tôi thật không ngờ đấy?
- K-không phải đâu tiền bối...chắc hẳn là có sự nhầm lẫn từ phía nhà trường...
Lúc bấy giờ Han Jun mới nhận ra còn một người nữa đứng đằng sau cậu. Khuôn mặt của tên mà hằng đêm cậu luôn căm ghét và muốn huỷ hoại, thậm chí là muốn giết chết hắn.
Hanwool Phi.
- Cái quái gì vậy!? Mẹ kiếp, sao mày lại ở đây hả thằng khốn...Tránh xa anh ấy ra.
Hanwool bật cười nhẹ vì đến giờ phút này, cậu ta vẫn chưa nhận ra mình ngu ngốc đến thế nào.
- Trường của tao? Người cũng của tao? Mày lấy quyền gì mà cấm tao vậy?
- Nói dối...! Anh Minhwan đã nói rằng anh ấy không yêu mày, mày chỉ đe doạ và ép buộc...-
Chưa kịp nói hết câu, Han Jun bị đá bay bởi Minhwan, cậu chĩa khẩu súng quen thuộc trước ánh nhìn ngỡ ngàng của cậu ta.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu ta như một thứ gì đó rác rưởi và bẩn thỉu khiến Han Jun cảm thấy ớn lạnh.
- Tiền bối Minhwan...
- Câm, từ bao giờ đến lượt cậu nhét chữ vào mồm tôi thế?
Minhwan tiếp tục đá mạnh vào khiến Han Jun đau đớn không thể gượng dậy. Cậu nắm lấy tóc, ép cậu ta ngưởng mặt lên. Khuôn mặt bầm dập này khiến cậu cảm thấy thằng nhóc này đẹp trai hơn rồi đấy.
- Để tôi nói cho cậu biết nhé, những thứ thú vị trong laptop của cậu ấy, cho tôi mượn chút nhé. Đây là cái giá phải trả của cậu đấy, chuẩn bị biến khỏi trường đi.
-...Anh...Minhwan...
Han Jun bị cậu đánh cho không còn sức để thở. Hanwool chỉ đứng bên cạnh đó, lướt điện thoại, không mảy may quan tâm dù chỉ là một chút.
Minhwan để cậu ta nằm dưới đất, rồi quay lại với Hanwool, trước khi đi còn không quên ném cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ.
- Anh... Minhwan...đã bao giờ anh rung động với em chưa?
Seoh Han Jun cố gắng nói một cách khó khăn, và điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của cả hai người. Minhwan chỉ cười nhạt, rồi đáp lại với một thái độ hững hờ.
- Xin lỗi nhé, người duy nhất làm tôi rung động, chỉ có thể là Hanwool Phi.
__________
Vài ngày sau đó, Seoh Han Jun chính thức bị đuổi học với tất cả những tội danh mà cậu ta định gắn cho Hanwool. Sau đó, pháp luật đã vào cuộc và điều tra, dựa trên những bằng chứng được cung cấp, họ quyết định đưa Seoh Han Jun vào trại cải tạo.
Minhwan đang ngồi trên sân thượng hóng gió, trời hôm nay mới đẹp làm sao. Rất tuyệt vời để hẹn hò, ít nhất là cậu nghĩ thế. Cậu liếc nhìn sang người bên cạnh mình, vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại mà tay vẫn xoa xoa đầu cậu.
- Có chuyện gì thế?
- Chủ tịch Seoh, công ty nhà họ bị phá sản rồi. Hắn ta bị vỡ nợ vì vay vốn và thế chấp quá nhiều tài sản.
- Bố của Seoh Han Jun?
- Ừ.
Minhwan ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi hắn.
- Là mày làm?
- Không phải tao, là bố tao. Thứ tao làm chỉ là đưa những tài liệu đó đến tay ông ấy thôi. Hẳn là ông ấy đã nhân cơ hội này, dẹp bỏ nó.
- Bớt xạo đi, đây cũng nằm trong tính toán của mày đúng không?
Hanwool nhìn cậu, với một ánh mắt sắc lẹm.
- Tao không thích đứa nào động vào đồ của tao.
- Rồi mày huỷ hoại cả nhà người ta, không chừa một con đường sống luôn? Người gì thù dai dữ vậy.
- Thế không định cảm ơn à?
Minhwan liếc xéo hắn, nhưng mà dù sao, Hanwool cũng đã làm nhiều điều vì cậu. Nói một lời cảm ơn chắc cũng không sao đâu.
-...Cảm ơn, anh à.
Hanwool rất nhạy cảm với từ "anh" phát ra từ Minhwan, như một chất gây nghiện không thể nào cai được. Cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo cậu vào một nụ hôn.
- Vậy tối nay, bé đền bù cho anh nhé?
- Đéo có chuyện đấy đâu, anh à.
_________
Ai cũng nói, Hanwool Phi và Ma Minhwan là một cặp bài trùng. Họ nên giữ nhau thật kĩ, vì chỉ cần thả một trong hai ra là đều làm hại đến người khác.
Hanwool Phi không bận tâm đến người khác nói gì, hắn không muốn bất cứ ai động vào bồ của hắn. Hơn hết, hắn yêu Minhwan.
Ma Minhwan không bình luận về những điều mà người khác bàn tán, cậu cũng không muốn ai động vào người yêu của mình. Và cậu cũng yêu Hanwool.
Vậy nên, có lẽ hai người họ vốn sinh ra là dành cho nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com