[HanwoolMinhwan] A Soft Knock
Phi Hanwool:anh
Ma Minhwan:cậu
_______________________________
Phi Hanwool và Ma Minhwan là bạn thân từ nhỏ, cùng học tại trường trung học kỹ thuật Yuseong, nơi đầy rẫy những học sinh nổi loạn và côn đồ. Cả hai nổi tiếng là những học sinh "sáng giá" trong trường, thường xuyên tham gia các trận đánh hoặc gây dựng tiếng tăm qua các cuộc tranh cãi.Cứ ngỡ ngôi trường sẽ theo quỹ đạo vốn có của nó, nhưng từ khi Yoon Gamin - một tân binh mới vào trường đã thành lập ra nhóm học tập. Cậu chuyện bây giờ mới bắt đầu.
- Hey! Biết tin gì chưa Hanwool? Nghe bảo trường mình có tên điên nào lập nhóm học tập đấy.
- Ừ
Ma Minhwan nhanh nhảu tiến đến vỗ nhẹ lên vai Phi Hanwool - một hành động thân mật như thói quen của cậu với anh, và báo tin hot này cho anh. Nhưng có lẽ anh đã biết trước nên không quá để tâm, chỉ đáp lại một cách hời hợt. Cậu thấy mình bị lơ liền cọc cằn nói
- Này! Tao đã báo tin này cho mày nghe còn không cảm ơn lấy một tiếng hả?!
- Tao còn biết tin trước cả mày.
Lần này đến cậu nổi đóa rồi, sao tên này biết mà chẳng chịu chia sẻ cho nhau gì cả. Cậu sống bằng cách hít drama mỗi ngày mà tên này lại chẳng chịu hiểu!
- Thế mà chẳng báo với tao, mày sống ác thật đấy
- Nếu mày đã biết rồi thì đi tiếp cận Yoon Gamin đó luôn đi.
- Hả? Sao tao phải làm?
Không phải cậu định từ chối yêu cầu của anh, mà chỉ là thắc mắc tiếp cận thằng đó để làm gì
- Cứ làm đi
- Chậc, chơi với mày cả chục năm vẫn thấy mày thật khó hiểu.
Ma Minhwan biết Phi Hanwool sẽ chẳng bao giờ làm chuyện thừa thãi, chỉ là cậu tò mò không biết thằng nhóc Yoon Gamin đó có cái gì để anh đích thân yêu cầu cậu đi tiếp cận
_______________________________
Bắt đầu chuỗi ngày tiếp cận Yoon Gamin của Ma Minhwan
Ngày 1: Cậu dự định xin trực tiếp vào nhóm học tập luôn, nhưng liền bị cô Lee Hankyeong và những thành viên khác thẳng thừng từ chối, tiếng tăm của cậu có vẻ đang làm ảnh hưởng đến công việc rồi. May mắn còn có Yoon Gamin ra để xét duyệt
- Xin lỗi nhưng anh thật sự muốn học sao?
- Tất nhiên rồi?
Lần đầu gặp, anh chỉ cảm thấy Yoon Gamin là một đứa mọt sách và trông rất ngu ngốc nên nghĩ rằng tiếp cận cậu nhóc này cũng khá dễ dàng. Nhưng Yoon gamin lại nhìn anh không nói gì, chỉ nhìn một lúc thật lâu. Những người trong nhóm như Kim Sehuyn còn phải đổ mồ hôi hột.
- Tôi không nghĩ là anh thật sự muốn học.
- Cái gì?
Bị từ chối ngay tức khắc, cậu đơ ra mấy giây nhưng vẫn hỏi lý do tại sao, mà dù có đồng ý cậu cũng hỏi lý do
- Tại sao?
- Tôi thấy anh.. trông có vẻ không có vẻ muốn học.. ừm, tôi cũng không rõ.
Cậu trố mắt nhìn Yoon Gamin như thể vừa nghe một cậu chuyện phi lý, thế quái nào cậu lại nghe theo linh tính sao? Đến cả những người trong nhóm cũng thở phào nữa. Nhưng không vì thế mà tức giận, cậu chỉ nhíu mày nhẹ rồi thả một lời cảnh báo trước khi rời đi
- Thế sao? Được rồi, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi muốn vào nhóm của cậu____________________________________
-Tên nhóc đó nhạy bén điên! Tao cứ tưởng là dễ ăn rồi chứ
- Tên nhóc đó cũng thuộc dạng đấm đá giỏi đấy
Cậu liền về báo tin cho anh sau những gì mình trải qua. Anh cũng ngồi lắng nghe không sót một chữ và cũng thả một câu cảnh báo làm cậu hết cú sốc này qua cú sốc khác.
- Nó á?! Yoon Gamin cái thằng mọt sách trông ngu ngu đó đấm đá giỏi á?
- Tao tận mắt chứng kiến mới báo lại cho mày. Cứ cẩn thận đi, mày bị thương về chăm tao mệt chứ ai.
- Quan tâm tao đó hả?
Cậu thích thú vỗ nhẹ lên vai Phi Hanwool cố tình trêu chọc anh, nhưng anh chẳng mảy may để tâm cứ để cậu trêu chọc như thế. Trêu mà không có phản ứng nên cậu cũng bỏ đi chơi game.
___________________________________
Ngày thứ 2: Sau khi bị từ chối, cậu liền mặt dày bám theo Yoon Gamin mọi lúc, vừa reng chuông đã phi ào xuống lớp của Yoon Gamin, giờ ăn trưa còn cố tình ngồi cạnh nhóm học tập của Yoon Gamin
- Cái tên điên này bị gì thế? Cứ lẽo đẽo theo Gamin suốt
Lee Jiwoo - một thành viên của nhóm học tập không chịu được mà lên tiếng khi thấy cậu bám theo trưởng nhóm của mình
- Hừm.. Tôi đã nói sẽ chứng minh cho các cậu thấy mà?
- Nhưng cái này là bám đuôi thì có!!
Cậu chỉ khẽ nhếch môi cười kiểu giễu cợt, khiến Lee Jiwoo lập tức đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức. Bên cạnh còn có Lee Jun đang luống cuống cố gắng giúp cô hạ giận trong bất lực
Không khí trong căn tin đang bắt đầu nóng lên thì bất ngờ có một bóng người quen thuộc bước tới, không nói không rằng nắm lấy tay cậu kéo đi thẳng ra ngoài, để lại sự sững sờ ngơ ngác phía sau.
- Này! Hanwool? A... đau tao!
Ma Minhwan cau mày vì bị kéo mạnh, nhưng vẫn để yên cho Phi Hanwool dắt đi. Họ rẽ vào một hành lang vắng, nơi dù có người cũng tự động tránh ra – vì ai cũng biết hai người đó là ai.
Phi Hanwool dừng lại, xoay người, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Sao mày không trả lời tin nhắn của tao?
Giọng anh không lớn, nhưng đủ nặng để khiến không khí xung quanh như chùng xuống. Cậu bối rối lấy điện thoại ra khỏi túi quần, thấy màn hình đen thui.
- Điện thoại tao sập nguồn từ lâu rồi... đây này.
Phi Hanwool không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt anh khiến Minhwan đổ mồ hôi – không phải vì sợ, mà vì khoảng cách giữa cả hai bỗng dưng quá gần, đến mức Minhwan có thể cảm nhận rõ hơi thở của Hanwool phả nhẹ trên trán mình.
Theo thói quen, cậu giơ tay lên, vỗ nhẹ ba cái lên vai anh như một cách trấn an.
- Yoon Gamin nhìn thì hơi ngu thật, nhưng mấy đứa trong nhóm của cậu ta thì cảnh giác lắm.
Rồi cậu nhanh chóng đổi chủ đề, lùi một bước, cười nhẹ
- Thế nên tao mới phải đi thay mày làm cái việc này chứ. Không có tao chắc bị đá văng khỏi nhóm từ buổi đầu rồi.
- Tao thì cũng có được chọn đâu?
Phi Hanwool khẽ thở ra, không hỏi gì thêm. Dù không nói ra, nhưng cậu biết – ánh mắt vừa rồi không chỉ là vì chuyện Yoon Gamin hay tin nhắn.
_______________________________________________
Ngày thứ 7: Ma Minhwan vẫn đều đặn theo sát Yoon Gamin, tiếp tục gửi về cho Phi Hanwool những mẩu thông tin nhỏ nhặt nhưng không kém phần quan trọng. Dù nhóm học tập của Gamin ban đầu tỏ ra dè chừng, họ dường như đã dần quen với sự hiện diện của cậu. Đôi lúc còn mời cậu chia sẻ đáp án, hoặc hỏi ý kiến về vài dạng toán.
Tuy vậy, không phải ai trong nhóm cũng tỏ ra thân thiện. Lee Jiwoo - người duy nhất giữ thái độ lạnh lùng từ đầu đến cuối - vẫn luôn theo dõi từng hành động, từng ánh mắt của Minhwan với vẻ cảnh giác rõ rệt.
Hôm nay, cả nhóm hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ gần trường, nơi học sinh nhóm học tập trường Yuseong thường ghé qua ôn bài hoặc tụ tập sau giờ học. Yoon Gamin chọn một góc gần cửa sổ, ánh sáng vừa đủ để học mà không quá gắt. Trên bàn, sách vở, bút dạ và ly nước éo, cà phê dàn trải lộn xộn theo cách riêng của từng người.
Minhwan ngồi ở phía đối diện với Gamin, tay chống cằm, mắt đảo qua những con số trên vở nhưng tâm trí thì chẳng đặt ở đó bao nhiêu. Cậu cười nhạt khi thấy Jiwoo vẫn không ngừng liếc về phía mình, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ không che giấu.
- Chậc, thật khó chịu khi có ai đó luôn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn nhỉ?
Cậu lên tiếng, giọng đều đều nhưng sắc như một phát súng mở đầu cho cuộc đối đầu không lời. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, đầy thách thức, ánh mắt không né tránh mà nhìn thẳng vào Lee Jiwoo.
- Tên khốn..! Tôi mà thu thập đủ chứng cứ cậu đến đây với ý đồ xấu thì đừng tránh!
- Oan quá! Một kẻ sống ngay thẳng như tôi mà cũng bị nghi ngờ... đau lòng thật đấy.
Lee Jiwoo đứng phắt dậy khi cậu nói lời khiêu chiến, lớn tiếng mạnh dạn tuyên bố sẽ chứng minh cậu có ý đồ xấu. Nhưng trái ngược với sự tức giận của Jiwoo, Minhwan chẳng hề tỏ ra bối rối. Cậu dựa hẳn người ra sau, vắt chéo chân, còn tiện tay nhấp một ngụm cà phê đá đã chảy gần hết đá. Nhưng vẫn tiếp tục khiêu khích
- Cứ làm đi, tôi luôn đứng đây chờ cậu đấy.
Nói rồi, ánh mắt cậu lướt qua bàn bên cạnh, nơi Yoon Gamin vẫn đang vò đầu bứt tai với mấy con số trên giấy. Kim Sehyun cúi xuống chỉ bài cho Yoon Gamin, thở dày khẽ vì không khí căng thẳng, sợ ảnh hưởng đến Yoon Gamin liền lên tiếng khá vỡ
- Thôi nào, chúng ta tới đây để học cơ mà?
- Nhưng tên khốn này gây gổ trước!
Dù Kim Sehuyn đang cố trấn an cơn tức giận của Lee Jiwoo và giải oan cho cậu nhưng ánh mắt ấy nhìn cậu vẫn sắc lẹm, như thể đang tìm ra bằng chừng qua nhất cử nhật động của cậu. Cậu chỉ nhếch môi cười - một nụ cười giễu cợt đầy khinh mỉa rồi không đôi co nữa, lia mắt qua bài tập trong trang vở của Yoon Gamin.
- Cậu quên đổi dấu.
- Hả? À, cảm ơn anh!
Yoon Gamin hơi giật mình trước lời nói bất ngờ của Ma Minhwan nhưng cũng nhanh chóng nhìn ra lỗi sai của mình. Ma Minhwan cũng đã thấy chán trước khung cảnh này liền viện cớ nhà có việc mà chuồn trước
_____________________________________
Ma Minhwan bước vào phòng học vắng, nơi Phi Hanwool đang ngồi dựa lưng vào bệ cửa sổ, ánh nắng cuối chiều hắt nghiêng qua rèm. Không cần ngẩng lên, anh vẫn hỏi
-Báo cáo đi, điệp viên Ma.
Cậu chưa đáp lại mà chỉ phì cười trước câu đùa giỡn của anh, ném cho anh chai nước mát và tiến tới gần chỗ anh
- Nhóm học tập thì vẫn hoạt động đều, mấy đứa kia bắt đầu tin tao rồi. Tao vừa "vô tình" giúp Gamin giải bài toán, nó cảm động lắm.
Anh không đáp lại nhưng vẫn nghe đều đều, thứ làm anh bận tâm không phải nhóm học tập mà là cậu với Yoon gamin. Từ khi nào cả hai thân đến mức gọi nhau bằng tên rồi?
- Cảm động rồi cảm mến luôn thì sao?
Cậu tròn mắt nhìn anh, còn anh chỉ nói với giọng hờ hững, tay còn nhấp nhẹ ngụm nước mát, nhưng ánh mắt từ lâu đã dính chặt vào gương mặt cậu. Sau mấy giây đơ ra, cậu liền ngồi cạnh Phi Hanwool, giọng nói đầy vẻ trêu ngươi, thèm đòn
- Mày đang hỏi vì nhiệm vụ, hay đang ghen vậy?
Anh không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm cậu nhưng môi đã nhếch lên một nụ cười nửa miệng
- Tao chỉ lo xem mày có phải là người nhanh rung động hay không thôi
Ma Minhwan bật cười lớn, đưa tay vỗ nhẹ ba cái lên vai Phi Hanwool – nhịp quen thuộc đến mức gần như ăn sâu vào trí nhớ người nhận
- Chơi cùng với tao lâu như vậy, chẳng phải mày đã có câu trả lời sao?
Hanwool im lặng, không nhìn Ma Minhwan nữa, nhưng đầu hơi nghiêng sang phía vai cậu ấy một chút – như thể quen thuộc với cảm giác đó từ lâu lắm rồi.
_______________________________________________________
Chiều ngày thứ 12: Khi trên đường tới nhà Ma Minhwan thì Phi Hanwool bắt gặp cậu đang cười nói trông rất vui vẻ với Yoon Gamin. Nhưng anh nhanh chóng định thần lại khi thấy nụ cười ấy không hề có chút cảm xúc gì. Nhưng trong lòng lại có một đám lửa cháy rực.
Anh định quan sát xem cậu làm việc như thế nào thì bỗng thấy Yoon Gamin nói gì đó khiến Minhwan bật cười - một nụ cười thật sự, rồi cậu nghiêng người vỗ nhẹ lên vai Yoon Gamin - một thói quen thân mật mà cậu chỉ làm cho Phi Hanwool.
Anh không giận. Cũng chẳng buồn. Nhưng có gì đó chùng xuống trong ngực. Một thứ cảm giác không tên. Như khi bạn đang nghe một bản nhạc quen, và bỗng dưng lạc mất nhịp.
Anh đứng yên đó, không gọi, không bước tới, lặng lẽ nhìn cậu. Chỉ im lặng dù trong lòng ngực đã đau nhói, một cảm giác khó chịu chạy khắp cơ thể anh.
Cậu cảm thấy như có ai đang nhìn mình, quay qua đã thấy ánh mắt lạnh như mái tóc trắng nổi bật ấy của anh. Không đợi thêm giây nào, cậu nhanh chóng tạm biệt và chạy đến chỗ anh. Yoon Gamin cũng chẳng nghĩ gì mà đi tiếp, để lại không gian ấy cho hai người họ.
Không hỏi gì, không nói gì. Chỉ vỗ nhẹ ba cái lên lưng anh. Cái vỗ ấy không mạnh, cũng chẳng lặp lại. Nhưng vừa đủ để Phi Hanwool hiểu. Vừa là trấn an. Vừa là lời nhắc nhở: "Tôi vẫn ở đây mà." Phi Hanwool quay sang, ánh mắt anh không còn hoài nghi, cũng không còn xa cách. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng ánh mắt họ, sự lặng thinh giữa hai nhịp tim chậm rãi ấy - đã nói thay tất cả.
________________________________________
Ngày thứ 15: Chiều hôm ấy cậu không đi về cùng nhóm bạn của Yoon Gamin nữa. Chỉ nhẹ nhàng tiến tới vỗ nhẹ vai anh và khoác vai người bạn thân - Phi Hanwool của cậu. Cả hai nhìn xuồng sân trường, nơi nhóm học tập trường Yuseong đang cười nói rôm rả.
- Yoon Gamin dễ thương nhỉ?
Anh đột nhiên lên tiếng, một câu nói bâng quơ nhưng lại khiến Ma Minhwan cười khẽ quay sang nhìn anh với vẻ đầy trêu chọc như thể đã nhìn thấu anh
- Nhưng tao thích những thứ quen tay hơn.
Không có ai đáp, nhưng gió nhẹ lay áo đồng phục. Phi Hanwool cười nhẹ khẽ đưa mắt nhìn ngón tay mình – nơi Minhwan vừa khẽ vỗ qua lúc nãy.______________________________________
Trên đường về, Ma Minhwan đi phía sau Phi Hanwool. Phi Hanwool quay lại, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng như thường ngày nhưng ẩn sâu trong đáy mắt đó lại chất chứa một thứ đầy dịu dàng. Anh chỉ cười khẽ, quay đi, lặng lẽ đút hai tay vào túi áo. Còn cậu vẫn nói luôn mồm, chỉ là những thứ vô tri hằng ngày nhưng anh lại nghe hết tất cả, không để lọt một từ.
Trước khi vào nhờ, Ma Minhwan còn vỗ nhẹ vào vai Phi Hanwool - lần thứ 2 trong ngày như một thói quen thay lời tạm biệt. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bước vào trong
"Hình như... tấm lưng ấy đã đợi tiếng vỗ này từ trước cả khi nó vang lên"
END
2715 từ
Cập nhật lần cuối: Ngày 21 tháng 04 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com