Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HanwoolMinhwan] A Tilted Umbrella


Warning:ooc, nerf.
Phi Hanwool:Anh
Ma Minhwan:Cậu
_________________________________
Trường trung học kỹ thuật Yuseong nổi tiếng không phải vì chất lượng học tập xuất sắc mà vì danh tiếng "trường của bọn côn đồ." Học sinh ở đây đều là những đứa trẻ có cá tính mạnh, thường xuyên giao du với các nhóm học sinh ngoài trường và không ngần ngại thể hiện thái độ thách thức với các thầy cô giáo. Và cũng nổi tiếng bới những cơn mưa bất thình lình - còn chẳng có cây dù nào cho học sinh

- Mặt mày trông còn lành lặn, chưa bị đấm méo mặt đâu nhỉ?

Tiếng mỉa mai quen thuộc vang lên ngay sau lưng Phi Hanwool. Anh không quay lại, chỉ kéo vạt áo khoác lên che bớt chiếc balo bạc màu.

- Không thì mày nghĩ đứa nào đang đứng ở đây?

Ma Minhwan lết tới bên cạnh hắn, tay còn quấn băng cá nhân sơ sài. Vết xước mới trên xương bàn tay cậu đỏ bầm, nhìn cũng đủ biết vừa gây chuyện đâu đó.

- Đánh nhau với chó à?

- Con chó đó đột nhiên lao vô cắn tao trước

Ma Minhwan cười nhếch, giọng kiêu ngạo, đáy mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Giữa sân trường đầy rác và bã thuốc lá, những nhóm học sinh tụ tập chửi bậy, hai đứa họ đứng như thể chẳng ai liên quan đến thế giới này.
_________________________________________

Hôm ấy, vừa hết tiết 5 thì trời mưa to, không hề có dấu hiệu ngớt. Phi Hanwool đang đứng nép dưới mái hiên, trên gương mặt đầy những vết xước lớn nhỏ chất chồng, cánh tay thì chi chít băng cá nhân dán lộn xộn. Thờ thẫn nhìn bầu trời đang mưa lớn

- Chết tiệt, sao lại mưa đúng giờ ra về chứ

Ma Minhwan vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, cái áo khoác mỏng ướt đẫm. Cậu vừa vắt nước mưa ra khỏi chiếc áo khoác vừa chạy tới chỗ anh

- Không biết đem ô à?

Phi Hanwool cất chất giọng vừa lạnh vừa trấm thấp của mình lên tiếng trách móc,dù vậy Ma Minhwan vẫn nhận ra rằng, anh đang quan tâm cậu. Nhưng với bản tính riêng, cậu liền bật lời với nụ cười khẩy

- Không phải mày cũng vậy à, đồ khốn.

Phi Hanwool không nói gì thêm, chỉ giơ chiếc ô cũ kỹ của mình lên, nghiêng về phía Ma Minhwan một chút. Cái ô nhỏ, chỉ đủ che vừa một người, giờ phải chật vật cho cả hai.

Mưa tạt vào vai anh, lạnh ngắt. Nhưng cậu chỉ nhếch môi rồi cười, lặng lẽ kéo anh bước sát thêm một chút.

Phi Hanwool cũng không tránh. Chiếc ô nghiêng về một bên, nghiêng đủ để cậu đứng sát vào mà không bị ướt.

- Đột nhiên làm tao nhớ đến lúc kia quá

Anh không nói gì nhưng cậu đã để ý khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười xuất phát từ tận sâu trong anh, vui vẻ mà cũng có thỏa mãn và hoài niệm
_________________________________________________

Hôm ấy cậu mới cấp 2, trời lúc đó mưa cũng rất to, nhìn ra đường chỉ thấy màu trắng xóa.

Trong nhà kho là một đám thanh niên nổi loạn và một thằng nhóc trong nhỏ con hơn bạn bè trang lứa. Trên người cậu đầy vết thương đang rỉ máu

Khi ấy, thằng nhóc lạnh tanh như cục đá - Phi Hanwool, đã từng kéo Ma Minhwan chạy trốn khỏi một trận đòn hội đồng.

Cả hai cùng đi chung chiếc ô đơn vốn dĩ chỉ danh cho một người, nay lại chật chột lạ thường

- Sao lại cứu tôi?

- Không biết, linh tính mách bảo

Ma Minhwan không để ý rằng, chiếc ô chiều hôm đó đã nghiêng sang phía cậu một chút

Chỉ một lần đó, hai người dính chặt luôn.

Từ đó đến giờ, mồm Ma Minhwan cứ như bố thiên hạ, chửi cả Phi Hanwool, nhưng lần nào anh cũng chỉ thản nhiên liếc mắt một cái - không bỏ đi cũng không đáp trả.

Bên ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng họ sắp bụp nhau đến nơi. Nhưng chẳng ai hiểu rằng, đối với hai thằng con trai này, đó là sự quan tâm.
__________________________________________

Hôm ấy, trời không mưa, nắng hanh như muốn cháy da cháy thịt. Chỉ có cái sân trường Yuseong bốc hơi khô khốc dưới ánh mặt trời.

Phi Hanwool ngồi tựa lưng vào tường, gác một chân lên băng ghế đá, tay cầm lon nước ngọt ướp lạnh.

Ma Minhwan đạp cửa căng tin, lôi theo hai hộp cơm hộp, mồm ngậm ống hút trà sữa như một đứa không có não.

- Mẹ kiếp, nóng chết tao mất

Ma Minhwan càu nhàu, ngồi phịch xuống cạnh Phi Hanwool, đẩy một hộp cơm về phía anh

- Hộp tao đâu?

- Đã mua đây còn đòi hỏi. Đúng là đồ khó chiều

Ma Minhwan phun ra ống hút, trề môi, nhưng tay thì tự nhiên xé sẵn nắp cho Phi Hanwool.

Họ lặng lẽ ăn cơm, đôi khi thỉnh thoảng đụng nhẹ khuỷu tay, hoặc đẩy lon nước qua lại. Không ai cười, cũng chẳng ai nói mấy lời ngọt ngào. Thậm chí họ còn chẳng nhìn nhau lấy một cái.

Nhưng thỉnh thoảng, Ma Minhwan sẽ nhét cho Phi Hanwool một miếng thịt, kiểu như "cút mẹ mày, ăn đi", còn Phi Hanwool thì lặng lẽ uống hết nửa ly trà sữa cậu ghét.

- Hanwool, vứt rác hộ tao

- Chân mày cụt à?

- Tự nhiên thấy lười đi vứt rác, làm gì nhau?

Anh hừ lạnh trong mũi, nhưng vẫn đứng dậy, nhét cả hai phần rác vào tay rồi lười nhác đi về phía thùng rác.

Bóng hắn đổ dài dưới nắng, còn Ma Minhwan thì ngồi chống cằm, nhìn theo. Một khoảnh khắc rất nhỏ, cậu kéo nhẹ vành mũ lưỡi trai xuống che mắt.

*Con mẹ nó, sao lại quen nhau tới mức này nhỉ?*

Cậu không để ý, anh cũng đang khẽ cười khi nhìn thấy cậu đang đấu tranh nội tâm.
____________________________________________

Một buổi chiều khác.

Trời không nắng, cũng chẳng oi. Chỉ phủ đầy mây xám, đặc quánh như một tấm chăn lạnh. Sân trường Yuseong im ắng lạ.

Phi Hanwool tựa người bên lan can tầng hai, tai đeo một bên tai nghe, tay gõ vào thành sắt theo nhịp nhạc

Ma Minhwan xuất hiện, vai đeo ba lô lỏng lẻo như thể sắp rớt, tay đút túi quần. Mắt cậu lười biếng lướt qua sân rồi nhìn lên - thấy Phi Hanwool ngó lơ đi hướng khác, như không quan tâm.

- Ê, xuống đi, sắp mưa.

Ma Minhwan nói một cách biếng nhác, lê lết tấm thân mệt lả sau buổi học dài đằng đẵng.

- Sợ nước à?

Phi Hanwool không di chuyển, anh lạnh tanh đáp lại một cậu như muốn chọc tức cậu. Anh đủ biết cậu sợ lạnh, chịu lạnh rất kém nên ghét mưa, rõ ràng là cố tình trêu chọc

- Ai thèm sợ?!

Ma Minhwan phản bác, móc từ túi áo khoác ra một chiếc ô gập nhỏ, vung vẩy trước mặt.

- Sợ mày ốm, ngu à?

Phi Hanwool nhìn cái ô - xám xịt, cũ kỹ, lại méo một bên như lần trước. Cười nhạt. Anh chầm chậm bước xuống cầu thang, lười nhác đến mức gần như trôi theo mỗi bậc.

Khi Phi Hanwool đến nơi, Ma Minhwan đã đứng đó, ô che lệch về bên phải, trống trải một khoảng bên trái. Mưa bắt đầu lất phất rơi. Hanwool không nói gì. Anh chỉ nhét tay vào túi, bước vào vùng bóng ô.

Và Ma Minhwan, không thèm nhìn, cũng không xích lại, cứ để ô nghiêng về phía Phi Hanwool. Để vai phải mình ướt dần.

- Mày ướt rồi kìa

Anh vẫn còn khô ráo, nhưng vai cậu đã run lên từng đợt vì cơn lạnh buốt do nước mưa gây ra. Dù vậy vẫn mạnh miệng đáp trả anh

- Ai bảo mày không biết che ô

Phi Hanwool liếc xéo cậu, gằn giọng khi thấy tay cậu run run. Đã chịu lạnh kém rồi còn ra gió.

- Đưa ô đây, đồ ngu

Ma Minhwan lười biếng thảy cái ô vào tay hắn, tự nhiên luồn tay vào túi áo khoác Phi Hanwool để sưởi ấm. Anh có hơi giật mình nhưng vẫn để yên cho cậu làm gì thì làm

- Đứng gần tí đi. Lạnh vãi

Cậu kéo anh xích lại gần mình, anh cũng không đẩy ra. Chỉ cúi đầu che ô thấp hơn, để mưa khỏi tạt vào mặt Ma Minhwan.

Tình yêu đôi khi chỉ là một chiếc ô nghiêng về phía người kia.

END

1411 từ
Cập nhật lần cuối: Ngày 27 tháng 04 năm 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com