Chương 15 + 16
Buổi sáng, tại lớp học
Hôm nay, Gamin đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu muốn tranh thủ thời gian để làm nốt bài tập, nhưng tâm trí cứ lơ lửng. Những hành động của Sehyun ngày hôm qua vẫn ám ảnh trong đầu cậu.
Cậu không quen thấy Sehyun cư xử như vậy.
Cậu ấy thực sự ghen sao?
Gamin lắc đầu, cố gắng tập trung vào sách vở. Nhưng đúng lúc đó, Sehyun bước vào lớp.
Cậu ấy không hề nhìn ai khác, chỉ trực tiếp đi thẳng đến bàn Gamin.
Gamin giật mình khi Sehyun chống tay xuống bàn, cúi xuống gần cậu.
“Đi ăn sáng với tôi.” Giọng nói của Sehyun không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt cậu ấy lại rất sắc bén.
Gamin chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì Sehyun đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
“Này! Chờ đã—”
Cậu không thể chống cự.
---
Tại căn tin
Sehyun đặt khay thức ăn xuống trước mặt Gamin, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Cậu ấy nhìn Gamin, ánh mắt không rời đi dù chỉ một giây.
Gamin cảm thấy có chút áp lực. “Cậu bị gì vậy? Sao hôm nay cư xử kỳ lạ thế?”
Sehyun im lặng.
Một lúc sau, cậu ấy đột nhiên cất giọng trầm thấp:
“Tôi không thích cậu thân thiết với người khác.”
Gamin khựng lại.
Sehyun cầm lấy thìa, chậm rãi khuấy nhẹ ly sữa của mình. “Đặc biệt là khi cậu cười với họ.”
Gamin cảm thấy trái tim mình nhảy lên một nhịp.
Cái gì đây…?
Sehyun thực sự nói ra những lời này sao?
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. “Cậu không thể kiểm soát tôi mãi được.”
Sehyun ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến Gamin phải quay đi.
“Thử xem tôi có thể không?”
Buổi chiều, tại sân trường
Gamin cố ý tránh mặt Sehyun.
Cậu không muốn đối diện với ánh mắt của cậu ấy thêm nữa.
Nhưng dù cậu có đi đâu, Sehyun cũng luôn xuất hiện ở gần đó.
Gamin trò chuyện với một người bạn cùng lớp?
Sehyun đứng cách đó vài mét, khoanh tay nhìn chằm chằm.
Gamin cười đùa với đàn anh khóa trên?
Sehyun tiến lại gần, cố ý chen vào cuộc trò chuyện.
Cậu ấy không nói gì, nhưng bầu không khí nặng nề xung quanh đủ để khiến người khác cảm thấy áp lực.
Cuối cùng, khi Gamin đang đi ngang qua hành lang, Sehyun bất ngờ kéo cậu vào một góc khuất.
Lưng Gamin va nhẹ vào tường, cậu trợn mắt nhìn Sehyun. “Cậu làm gì vậy?”
Sehyun chống một tay lên tường, vây chặt cậu.
“Cậu phớt lờ tôi.”
Gamin siết chặt tay. “Tôi không phớt lờ cậu. Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Sehyun cắt ngang.
Gamin không trả lời được.
Ánh mắt Sehyun khóa chặt lấy cậu, giống như muốn nhìn thấu tâm trí cậu vậy.
“Tôi không thích nhìn cậu ở cạnh người khác.” Giọng nói của Sehyun thấp xuống, trầm khàn đến mức khiến tim Gamin loạn nhịp. “Cậu hiểu chứ?”
Gamin mở miệng định phản bác, nhưng lời chưa kịp thốt ra, Sehyun đã cúi xuống gần hơn.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của Sehyun phả nhẹ lên môi Gamin.
Cậu cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cậu là của tôi.”
Buổi tối, tại ký túc xá
Sau cuộc đối thoại đầy căng thẳng với Sehyun lúc chiều, Gamin trốn về phòng sớm hơn thường lệ.
Cậu nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà nhưng đầu óc rối bời.
“Cậu là của tôi.”
Những lời nói trầm thấp của Sehyun cứ vang vọng trong đầu cậu, không tài nào xua đi được.
Gamin không muốn thừa nhận, nhưng trái tim cậu đã bắt đầu dao động.
Sehyun luôn bá đạo, luôn làm những gì mình muốn. Nhưng hôm nay, ánh mắt cậu ấy hoàn toàn khác. Không còn là những trò trêu chọc vô hại nữa.
Đó là một ánh mắt… nghiêm túc.
Cậu ấy thật sự có ý đó sao?
Gamin siết chặt chăn, cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối loạn trong đầu.
Nhưng ngay lúc đó.
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Gamin giật mình ngồi bật dậy. “Sehyun?!”
Sehyun đứng ngay trước cửa, ánh mắt sắc bén như con sói săn mồi. Cậu ấy bước vào phòng, khóa cửa lại, rồi chậm rãi tiến về phía Gamin.
“Cậu định trốn tôi đến khi nào?”
Gamin nuốt khan. “Tôi không có trốn.”
Sehyun nhếch môi, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút ấm áp nào. “Vậy sao?”
Cậu ấy bước đến gần hơn, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Gamin theo phản xạ lùi lại, nhưng cậu quên mất mình đang ngồi trên giường. Khi lưng chạm vào tường, cậu mới nhận ra… cậu không còn đường lui nữa.
Sehyun chống một tay lên thành giường, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
“Cậu định lảng tránh tôi đến bao giờ?”
Gamin siết chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh. “Tôi không lảng tránh cậu. Chỉ là… tôi cần thời gian để suy nghĩ.”
Sehyun im lặng một lúc, rồi cúi xuống gần hơn.
“Vậy thì nghĩ nhanh lên.” Giọng cậu ấy trầm khàn, mang theo một sự nguy hiểm không thể lẫn vào đâu được. “Tôi không có kiên nhẫn đâu, Gamin.”
Gamin cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu không biết phải làm gì với người trước mặt nữa.
Sehyun trước đây luôn là một kẻ khó đoán, nhưng cậu ấy chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như thế này.
Cậu ấy ghen thật.
Và cậu ấy không hề có ý định giấu đi điều đó.
Sáng hôm sau, tại sân trường
Gamin nghĩ rằng sau chuyện tối qua, Sehyun sẽ kiềm chế lại một chút.
Nhưng cậu hoàn toàn sai.
Hôm nay, Sehyun không còn âm thầm theo dõi cậu từ xa nữa. Cậu ấy trực tiếp bám sát cậu ở mọi nơi.
Gamin đến lớp?
Sehyun ngồi ngay bên cạnh, mặc kệ giáo viên có nói gì đi nữa.
Gamin xuống căn tin?
Sehyun lẳng lặng kéo ghế ngồi đối diện, không để bất kỳ ai khác ngồi gần cậu.
Thậm chí, khi một đàn anh khóa trên định chào hỏi Gamin, Sehyun thẳng thừng bước lên chắn trước mặt cậu, lạnh lùng nói:
“Cậu ấy bận rồi.”
Gamin tròn mắt nhìn Sehyun. “Cậu làm cái gì vậy?!”
Sehyun không đáp, chỉ liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cảnh cáo.
Gamin nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được.
Sehyun… hoàn toàn mất kiểm soát rồi.
Buổi chiều, tại sân bóng rổ
Sau khi tan học, Gamin quyết định đến sân bóng rổ để thư giãn.
Cậu muốn thoát khỏi Sehyun một lúc.
Nhưng không may, Sehyun cũng nghĩ y như vậy.
Khi Gamin vừa đặt chân vào sân bóng, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
“Cậu đến muộn.”
Gamin quay đầu, chỉ thấy Sehyun đứng đó, khoanh tay nhìn cậu.
Cậu thở dài. “Cậu còn bám theo tôi đến tận đây sao?”
Sehyun nhướng mày. “Tôi không bám theo cậu. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không chạy lung tung.”
Gamin siết chặt nắm tay. “Tôi không phải con nít.”
Sehyun nhếch môi. “Vậy thì đừng làm những chuyện khiến tôi khó chịu.”
Gamin cạn lời.
Cậu chưa từng thấy Sehyun ngang ngược đến mức này.
Sehyun vốn đã bá đạo, nhưng hôm nay cậu ấy hoàn toàn không che giấu bản chất của mình nữa.
Cậu ấy ghen.
Và cậu ấy sẵn sàng làm mọi cách để giữ Gamin bên cạnh.
Buổi tối, tại ký túc xá
Gamin ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài.
Cậu không thể trốn tránh được nữa.
Sehyun quá rõ ràng.
Cậu ấy không đơn thuần chỉ là “bạn thân” hay “người quen” nữa.
Cậu ấy muốn nhiều hơn thế.
Và cậu ấy không hề có ý định từ bỏ.
Gamin siết chặt lòng bàn tay.
Cậu phải làm sao đây?
Nếu cậu tiếp tục lảng tránh, Sehyun sẽ còn áp sát cậu hơn.
Nếu cậu thẳng thắn từ chối, liệu cậu ấy có chịu buông tay không?
Hay là…
Cậu vốn không muốn từ chối?
Gamin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Ngày mai.
Cậu cần một câu trả lời rõ ràng cho chính mình.
Vì lười đăng 2 lần nên tui quyết định gộp lại một :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com