Chương 1:Chào mừng
"Gamin,con đi theo dì nào!"
Một người phụ nữ với dáng vẻ phúc hậu đang vẫy tay với một cậu bé,cậu bé ấy có ngoại hình nhỏ bé và đôi mắt trong sáng.Cậu bé ấy chính là Yoon Gamin-cậu bé mồ côi đang sống trong một tu viện có lòng tốt nhận nuôi những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.
"Dạ,dì đợi con chút ạ"
Gamin khi nghe người phụ nữ kia gọi thì nhanh chóng bỏ lại hoạt động đang làm,người phụ nữ kia được những người trong tu viện gọi là "bà mẹ" vì mỗi lần người đó đến đây có nghĩa là sẽ có một đứa trẻ được nhận nuôi.Cậu cảm thấy mình có chút hy vọng khi được bà ấy gọi,cậu cũng mong muốn có một gia đình,một mái ấm vì cuối cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ cần sự nuôi lớn của gia đình.
"Xin chào ngài,đây là những trẻ ở đây,ngài muốn đứa trẻ nào?"
Người phụ nữ đó dẫn cậu và những đứa trẻ khác đến sảnh nhà thơ,ở đó đã có sẵn hai người đàn ông với vóc dáng trưởng thành nhưng lại mang lại cảm giác trẻ trung.Người phụ nữ đưa ánh mắt nhìn hai người đàn ông kia rồi lại nhìn vào đám trẻ một cách ranh mãnh,tưởng tượng như "bà mẹ" này có thể hóa thành một con rắn mà nuốt trọn con mồi của mình nếu nó không ngoan ngoãn vậy.Gamin nhìn thấy ánh mắt ấy mà nuốt nước bọt,đôi mắt mở to ra,đôi môi hồng hơi mím chặt vào còn lưng thì thẳng lên như thể đang dự một buổi lễ nào đó.
"Này,mày muốn chọn đứa trẻ nào chưa?nhanh còn về,tao còn nhiều việc phải làm lắm"
"Mày đừng vội,từ từ thôi"
Người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu sẫm cùng ánh mắt vàng tựa như một con mãnh thú bắt đầu lên tiếng với người đàn ông mang sắc lạnh còn lại.Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì chắc rằng họ chỉ là những người kinh doanh bình thường,nhưng khi họ cất tiếng nói chuyện với nhau thì suy nghĩ của những đứa trẻ ở đây đã thay đổi.Cậu lúc này càng căng thẳng hơn,cậu nhớ lại những gì mà người thân mình dặn trước lúc rời xa mà sợ hãi đến nhắm chặt mặt vào,cậu sợ sẽ bị chọn trúng,cậu tuy muốn có một gia đình mới nhưng cậu cũng muốn ở lại với gia đình này.Dù sao nơi đây cũng là chỗ đã cưu mang cậu lúc cậu bị chính cuộc đời ruồng bỏ.
"Này,này,này nhóc!"
Một giọng nói lớn vang lên bên tai cậu,nó lặp lại vài lần cùng với đó là những cú đánh nhẹ vào chiếc má sữa đang phính ra khi cậu nhắm mặt lại.Khi giọng nói ngừng lại,cậu mới dám mở mắt ra,mi mắt của cậu cũng đã ướt ướt vì sự sợ hãi khi có nguy cơ phải xa nơi này.Và khi cậu nhìn rõ thì trước mặt cậu là người đàn ông có mái tóc nâu sẫm đang khụy một chân xuống và bên cạnh là kẻ tóc trắng.
"Sao nhóc phải nhắm chặt mắt thế,nhóc sợ bọn ta sao?"
Ánh mắt của tên đó sáng rực lên,nhưng cậu nhìn hắn,đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái trông không có vẻ gì sợ hãi mà lắc đầu,hắn thấy vậy liền bật cười rồi lại hỏi lại cậu.
"Thế sao nhóc phải nhắm mắt như vậy?"
"Cháu sợ phải rời xa nơi đây..."
Khi câu nói đấy được Gamin nói ra,không gian lặng đi một chút rồi lại xôn xao bởi tiếng thì thầm to nhỏ,chẳng ai hiểu cậu đang nghĩ,sao lại không muốn rời đi,rời đi khỏi nơi này tìm một nơi mới không phải tốt hơn sao?Hắn cũng thắc mắc như thế,nhưng trông cậu nhóc này không có gì là sợ hãi trước mình hắn ta lại rất có hứng thú.
"Hóa ra là sợ bị chọn trúng sao,nhưng nhóc làm ta có hứng thú rồi đấy"
Hắn nhìn cậu rồi nhìn sang tên bên cạnh mình,khi ánh mắt hai kẻ này chạm kia,tên này cũng hiểu hắn muốn gì mà tặc lưỡi gật đầu.Hắn thấy đạt được điều mình muốn rồi,hắn liền xoa đầu cậu và đi ra đàm phán với người phụ nữ kia.Một lúc sau,người phụ nữ đã quay trở lại và đi đến chỗ cậu với một nụ cười vô cùng "rạng rỡ" trên môi.
"Gamin à,con chuẩn bị có gia đình mới rồi đó,con hãy vui vẻ lên!"
Cậu bất ngờ,không ngờ bản thân mình đã bị chọn khi đưa ra lời từ chối như vậy,nhưng lần này không còn cơ hội từ chối nào nữa rồi.Ánh mắt Gamin trầm xuống,nắm lấy tay người đàn bà trước mặt rồi đi theo bà ta đến chỗ hai người đàn ông kia.Khi đôi tay hai kẻ trao đổi với nhau,cậu ngước nhìn ra đằng sau,nhìn lại và cố gắng ghi nhớ những khoảnh khắc còn vấn vương trong lòng mình.
"Đi thôi,chẳng phải mày bảo còn công việc sao?"
"Biết rồi,chúng ta đi thôi,nhóc con?"
Hắn ta nắm lấy tay cậu mà đưa cậu đi,cả ba ra khỏi tu viện,đợi sẵn ngoài đó là một chiếc xe hơi sang trọng với màu đen tuyền bóng sáng có thể cho thấy rằng gia thế của hai kẻ này không hề tầm thường.Hắn đưa cậu lên xe,nhưng ánh mắt của cậu không thể quên đi được tu viện,cậu cứ chăm chú nhìn nó khiến hắn thấy có chút khó chịu mà nhéo vào eo cậu.
"Đừng nhìn nữa,từ giờ nhóc đã không còn ở nơi đó nữa rồi,giờ thì cho ta biết tên của nhóc đi"
Hắn ta đặt cậu ngồi giữa ghế sau,đôi tay vuốt nhẹ tóc cậu nhằm thể hiện sự thân thiện của bản thân mình.
"Dạ...Cháu tên Yoon Gamin,còn chú?"
"Haha-ta chưa già đến nỗi nhóc gọi là chú đâu,ta tên là Ji Yunghyeon,còn tên tóc trắng là Phi Hawool.Từ giờ bọn ta sẽ là "cha" của nhóc đó"
Đôi mắt mãnh liệt của Yunghyeon nhìn thẳng vào ánh mắt trong sáng của Gamin,tựa như một con hổ đang nhăm nhe đe dọa một chú thỏ nhỏ vậy.
"Thôi đi Yunghyeon,để cho nhóc đó thoải mái đi"
Hawool nhắc nhở hắn tiện tay bóp lấy đôi má của cậu,gã có vẻ thích đôi má ngọt ngào này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com