Chương 14:Vấn đề
"Gamin à,anh đã dạy em bao nhiêu lần bài này rồi,sao em vẫn không hiểu chứ?"
".."
Gamin ngồi trên ghế khép nép không dám phản kháng gì.Đây là vị gia sư thứ ba trong tháng của cậu rồi,sau khi cô Lee Hankyeong đột ngột xin nghỉ thì việc thay gia sư liên tục là việc thường xuyên.Họ luôn có một lý do nghỉ việc vì chung một lý do "Tôi chưa đủ khả năng để dạy cậu ấy".
Nhưng cậu biết sau câu nói đấy là sự chê bai vì sự ngu dốt của cậu,từ khi cậu nhận thức được điều đó cậu đã không dám phản kháng với những lời mắng chửi vì cậu biết họ đang muốn tốt cho cậu(?).
"Được rồi,giờ anh giảng lại bài này lần nữa cho em,em chú ý"
Anh gia sư của cậu mắng xong vẫn phải ngồi xuống giảng bài cho cậu,vì đồng tiền mà gia đình của cậu đề nghị cho vị gia sư này quá hấp dẫn nên mới khiến tên này hạ mình xuống.Vị gia sư giảng lại bài cho cậu lần nữa,cùng với đó là sửa những lỗi sai mà cậu mắc phải.
"Nãy giờ anh giảng lại em đã hiểu hơn chưa?"
"Dạ,em hiểu hơn rồi"
"Trời,thế ngay từ đầu có phải đỡ tốn thời gian hơn không?"
Tên kia quan tâm cậu được một chút xong lại quay ra than vãn,cậu thấy vậy cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống.Thật ra đây không phải lần đầu tiên anh gia sư này có biểu hiện như thế với cậu,hắn ta luôn như thế với cậu trong mọi buổi học.
"Này Gamin này.Chút nữa cha mày có hỏi sao lại không học nữa thì bảo do mày không muốn học nhá.Giờ anh có việc rồi"
Anh gia sư nhìn vào điện thoại rồi dặn dò cậu.Cậu gập đầu rồi tên này rời đi không chút áy náy.Thật ra tên gia sư không chỉ vô tâm với công việc mà còn từng có hành động quấy rối tình dục cậu.Cậu không dám kể cho ai biết vì sợ họ phiền lòng.
"Cô ơi.."
Em bé nhỏ đang nhớ cô giáo Lee Hankyeong,cậu nhớ sự dịu dàng nhưng đầy nhiệt huyết của cô truyền vào trái tim cậu,từ ngày cô rời đi cậu chưa từng cảm nhận được điều đó những người giáo viên khác.
Gamin buồn lòng mà co chân cuộn mình trên ghế,tay vẫn nắm chặt cây bút từng được cô tặng cho.
Cạch.
Tiếng mở cười vang lên,có người vừa bước vào phòng cậu.Người bước vào phòng cậu mà không thông báo hay tiếng gõ cửa gì thì chắc chắn chỉ có thể là cha cậu.
"Gamin,con sao thế?"
Hanwool vừa nãy thấy tên gia sư kia về khi chưa kết thúc giờ học liền hỏi xem có chuyện gì thì tên đó liền bao biện,gã đã hiểu ra vấn đề và lên tìm xem hôm nay con yêu của mình có sao không.
"Cha.."
Cậu thấy gã thì chủ động tới ôm,chân nhún lên để có thể vòng tay qua cổ ôm chặt gã,mặt thì vùi vào hõm cổ cha mình.Lâu rồi gã mới thấy cậu thân mật tử tế với mình như này cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.
"Hức...hức.."
Đang vuốt ve cậu thắm thiết thì gã cảm giác vai mình ươn ướt cùng với đó là tiếng thút thít của cậu.Gã ngớ người ra không biết vì sao cậu lại khóc như vậy,gã liền ôm cậu ngồi lên giường.Cậu ngồi kiểu chữ V trên người gã,tay ôm chặt bờ vai mà khóc thút thít.
"Gamin ngoan,không khóc nữa,có gì kề cho cha nghe nào?"
Gã vuốt ve đầu cậu,nhưng tay vẫn dùng nhiệt độ cảm nhận phần đùi lắm thịt,cậu không nói gì với gã mà chỉ vùi mặt vào áo mà khóc.Gã thấy cậu khóc cũng không ép cậu trả lời,đợi cậu khóc xong rồi trả lời cũng không muộn.
"Cha.."
"Giờ Gamin trả lời cha được chưa nào?"
Thấy cậu ló mặt ra gã dùng giọng điệu quan tâm hỏi han,gã đương nhiên không tin lời của anh gia sư kia rồi.Không lý nào một đứa trẻ hết mình học tập như cậu thốt ra câu đó được,nói đúng hơn là gã đã biết có sự nói dối ở đây.
"Cha,con muốn thử học kiểu khác ạ"
Gamin vẫn ôm chặt gã,chân kẹp hông gã,giọng nũng nịu hơn hẳn bình thường.Cậu đang yêu cầu gã một việc,ẩn dụ ở đây chính là việc đổi gia sư.Gã nghĩ mình cần phải kiểm tra lại vấn đề mà tên gia sư này đã làm bằng những tia đỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com