Chương 21:Học
"Này,mấy cậu ơi!"
Nghe thấy tiếng cậu cả bọn liền quay lại.Biểu cảm lố lăng nhất chính là chai tương ớt di động,nụ cười của cậu ta tươi đến độ mang cả mặt trời vào trong.
"Gamin,cậu xin được tên đấy rồi à?"
Nghe đến từ xin cậu nắm chặt cặp mà lắc đầu.Lần này là đến lượt nàng Jiwoo hỏi.
"Không lẽ cậu dùng cách của Jun thật hả?"
Cậu lại nửa lắc nửa không,nàng Jiwoo không nhiều lời mà cốc đầu cậu một cái.
"Đã bảo là không được nghe lời tên này rồi mà,đúng là toàn dạy hư người khác"
"Này,tôi có dạy hư ai bao giờ?"
Jun lên tiếng phản kháng cũng bị nàng huých cho một cú vào bụng,trong đây còn Heewon ra thì không ai có thể phản kháng.
"Thôi đi,dù sao cũng đã ở đây cả rồi.Hay chúng ta đi học nhóm đi"
Nàng thơ Heewon lên tiếng,tay vẫn nắm chặt tờ quảng cáo của quán cà phê đã giới thiệu với mọi người.Ba người đang chí chéo(?) với nhau nghe vậy cũng nhất trí với quyết định của cô.
Nhưng vấn đề ở đây là cả bọn chưa hề biết đường nên giờ đang phải mò đường được ghi trên tấm quảng cáo.
"Sao mà cậu chọn quán nào mò đường khó vậy,Heewon?"
"Quán này chỉ là ngay mặt đường mà sao giờ tìm mãi vẫn chưa ra thế nhỉ?"
Cả bọn dừng lại một lát để xem lại địa chỉ,không biết quán này khó tìm đến mức nào mà nàng còn phải lôi cả điện thoại ra để tra.Đi thêm một lúc nữa thì nhóm bạn cũng đã tìm thấy quán.
"Ha..Đúng là yên tĩnh cho học tập thật!"
"Chưa thử thì chưa biết được,chúng ta vào đi!"
Quán đúng như trên tấm quảng cáo,địa chỉ nằm trên mặt đường và nằm ở một góc khó thấy.Gamin đi trước mở cửa vào quán.Nhìn bên ngoài thì có vẻ nhỏ,nhưng bên trong cũng có thể coi là rộng rãi với phong cách lai giữa cổ điển và hiện đại.
Cả bọn gọi món và trả tiền xong thì chọn cho mình chỗ ngồi phù hợp để bắt đầu công cuộc học tập cao cả.
"Chết tiệt,quên mang bút rồi"
Chưa vào học đã thấy Jun có kiếp nạn khi cậu ta tìm mãi không thấy chiếc bút thân thuộc của mình đâu,đang loay hoay thì cậu đã đưa cho cậu ta một chiếc bút.
"Cậu dùng tạm đi Jun"
"Gamin,c-cậu chính là người tốt nhất mà tớ từng gặp đó"
Cậu ta nhận lấy cây bút của cậu liền tỏ thái độ muốn quỳ xuống bái Gamin lên làm thánh thần mà để ảnh ở nhà.
"Gamin,cậu là con trai mà cẩn thận vậy sao?Ngưỡng mộ thật đó"
Heewon thấy thì liền thán phục cậu,bình thường cô và Jiwoo toàn gặp mấy đứa con trai có tính cách không mấy cẩn thận.
Cậu được cô khen thì lôi luôn nguyên túi bút đầy đủ các loại bút của mình mà giới thiệu.Thế là bọn họ dành thời gian nghe một em bé chăm học giới thiệu về đồ dùng học tập.
"Mà Gamin,sao cậu mua nhiều đồ dùng học tập thế?"
Jiwoo chống tay nhìn đứa con trai có tâm hồn ham học trẻ con trước mặt mình mà thắc mắc.
"Thì trước đó đã có một người bạn nói với tớ là đồ dùng cũng có thể ảnh hưởng đến học tập nên tớ muốn sử dụng mỗi thứ một lần xem có tốt hơn để nếu có gặp lại người bạn đó còn chia sẻ nữa"
Gamin mân mê những cây bút được gia đình mua cho,ánh mắt mang theo tia dịu dàng.
"Mà chúng ta đến đây là để học nhóm mà,sao bây giờ lại thành tám chuyện rồi?"
Heewon lên tiếng,rõ ràng là tới đây học tập mà nói chuyện nãy giờ đã mất không ít thời gian rồi.Cả bọn nghe vậy cũng tập trung vào học hơn,thật ra cũng không tập trung lắm.Nhưng cả bọn đã có những khoảng khách bên nhau.
"Heewon ơi,bài này làm kiểu gì vậy?"
Cậu đưa bài cho cô nhìn thử xem có cách giải như nào,cô nhìn một lúc vẫn trầm ngâm vì không nghĩ ra cách giải.
"Gamin đợi một chút nhé,tớ lên trên mạng tìm lời giải cái đã"
Cô lục tìm điện thoại,cuối cùng lại lắc đầu nhìn cậu.
"Hôm nay tớ lại để quên điện thoại ở nhà rồi,có ai có điện thoại không cho tớ mượn?"
Nghe đến từ điện thoại cậu liền sờ vào túi quần,cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng cậu.Jiwoo thấy Heewon cần liền đưa điện thoại cho cô,cô nàng khi có điện thoại nhanh tay tra lời giải,đọc hiểu một lúc rồi giảng cho cả ba nghe.
"Các cậu đã hiểu bài chưa?"
Cả ba người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu,cô không biết nên tin những người này hay không.Cô bất lực nhìn vào điện thoại.
"Mà mấy giờ rồi vậy,tự nhiên tớ thấy đói quá"
Jun thấy cô nàng nhìn vào điện thoại,than thở vì cơn đói hành hạ bản thân.Cậu ta chính là người học không tập trung nhất nhưng cũng là người đầu tiên than.
"Cũng 7 giờ 30 phút rồi,không ngờ thời gian trôi nhanh vậy"
Nghe đến giờ,tim cậu như hụt một nhịp.Cậu lo lắng mở nguồn điện thoại lên thì vẫn không thấy cuộc gọi nào từ gia đình.Cậu không biết nên lo lắng vì lý do gì?
"Sao hôm nay lạ vậy...?"
Cậu thầm nghĩ trong lòng,nhưng ngoài mặt vẫn học tập bình thường với các bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com