Chương 22:Phát hiện
Trong khi Gamin đang học tập vui vẻ cùng các bạn thì Minhwan đang nằm thảnh thơi ở nhà.Hắn ta không giống như những tên cha của cậu-có tình chiếm hữu điên cuồng,thay vào đó hắn ta thích tước đi tự do từ từ hơn.
"Không biết giờ em Gamin đang như thế nào nhỉ?"
Hắn ta mân mê khẩu súng trên tay,miệng ngậm điếu thuốc mới châm,ánh mắt dán vào đồng hồ.Tâm trạng hiện giờ của hắn đang khá thoải mái vì chất kích thích tan trong miệng mình.Đang nằm mê man trên sofa thì có cuộc điện thoại gọi tới.
"Alo,Ma Minhwan xin nghe.Có chuyện gì ư?"
"Gamin đã được đưa về đến nhà chưa?"
Giọng nói đầu dây bên kia trầm lặng nhưng quen thuộc với hắn ta.Giọng nói dù có chết thì hắn ta vẫn ghi nhớ trong tâm trí trong đầu.
"Sao giờ mới gọi chứ,đáng ra phải gọi từ lúc mới về chứ?"
Minhwan không trả lời ngay mà muốn chơi đùa chút với gã bạn thân tự xưng.Đúng,người đầu dây bên kia chính là gã-Phi Hanwool.
"Tao chỉ muốn hỏi là Gamin đã về đến nhà chưa?"
"Thôi nào,mày muốn biết thì có thể xem lại camera mà.Gọi cho tao có tốn công quá không?"
Hắn ta cười khẩy,không hiểu sao tên này lại có thời gian rảnh rỗi để gọi cho hắn ta về những vấn đề này nữa,nhưng nếu đã gọi hỏi rồi thì hắn ta cũng muốn thêm chút gia vị vào.
"Mày không đưa Gamin về sao mà trả lời như vậy?"
Gã ở đầu dây bên kia bắt đầu không vui với cách trả lời của hắn ta rồi.Gã đã không vui khi biết rằng đám cấp dưới hôm nay không đón cậu,chúng nó còn bảo rằng cậu đã được Minhwan đón.Nhưng đến giờ này gã vẫn chưa thấy tin nhắn hỏi thăm nào từ cậu.
"Sao mày lại nghi ngờ tao chứ,chúng ta đã chơi với nhau bao lâu rồi mà mày không biết tính tao sao?"
Hắn ta nói rồi nhả một làn khói thuốc trắng ra không khí,bên trong ngôi nhà được bao phủ bởi ánh đèn,bên ngoài tỏa ra hàng ngàn ánh sáng đặc biệt.
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng khiến hắn ta biết rằng mình sắp khiến con quái vật trong người gã thức giấc rồi.
"Nói vậy thôi,Gamin giờ chắc đang vui vẻ với thế giới bên ngoài rồi.Chắc em ấy muốn ra ngoài lắm!"
Câu nói nửa thật nửa đùa của hắn ta như một thông điệp gửi đến gã.Thật ra dù hắn ta có làm gì thì gã cũng không thể trừng phạt được vì tính cách của hắn ta sinh ra nhằm để luồn lách khỏi luật lệ.
"Tốt nhất mày nên cẩn thận với những gì mày làm,còn không thì đừng bao giờ đến gần Gamin"
Gã bên kia,đứng trước khung cửa kính nhìn ra thành phố xa hoa tráng lệ.Ánh mắt lại không vui như thành phố bên ngoài,gã vẫn có niềm tin với cậu.Gã tin rằng cậu sẽ vẫn nghe lời gã mà ngoan ngoãn ở nhà chờ cha về,rồi sẽ tạo ra cho nhau những kỉ niệm.
Nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt,vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ cậu.Gã nghĩ gã cần phải xem con trai yêu dấu của mình có an toàn hay không rồi.
"G-GAMIN!"
Gã nhìn vào hình ảnh quen thuộc trong nhà,đôi lông mày nhăn lại,giọng nói đanh lại.Trong ngôi nhà quen thuộc lại không có bóng người nhỏ nhắn ấy.Camera được gắn công khai ở ngôi nhà thường ở những nơi cần kiểm soát.Phòng riêng của mỗi người thì không được gắn do quyền riêng tư.
Nhưng riêng phòng của Gamin là ngoại lệ,phòng của cậu được gắn những camera ẩn loại nhỏ,đối với gã camera ẩn vừa có thể giúp kiểm soát cậu dễ dàng vừa cho cậu sự riêng tư.
Nhưng khi tìm cả ở phòng cậu,gã ta cũng không thấy.Có lẽ niềm tin của gã dành cho cậu đã bị vùi dập rồi.
"Hanwool,gọi cho Gamin đi"
Yunghyeon từ ngoài đi vào,hắn đưa cho gã nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện thị vị trí điện thoại của cậu đang không phải ở nhà.Gã không muốn lo lắng về việc này nữa.
"Cử người đến chỗ đó đón Gamin về đi"
"Ồ,em bé nay lại trốn đi chơi sao?"
Hắn nghe gã nói như thế cũng hiểu ra vấn đề,hắn ra hiệu với tên cấp dưới bên cạnh mình để đưa người đến nơi đó đón bé con về nhà mà bắt đầu được chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com