Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:Bữa tối

Cậu giờ đã thuộc quyền kiểm soát của cha,cậu không hề thích sự kiểm soát này nhưng cũng không thể phản kháng.

Trong mắt người khác cậu là một cậu ấm được chiều chuộng,nhưng đâu ai biết rằng cậu phải sống trong sự bao bọc một cách cực đoan.

"Chán thật đấy!"

Cậu ngả mình xuống ghế sofa,thơ thẩn nhìn lên trần nhà.Đây đã là ngày thứ bao nhiêu cậu ở trong căn nhà trống vắng này rồi.

Thở dài một hơi,cậu lại lấy sách vở ra để ôn lại khiến thức.Nhìn vào những dòng tin nhắn rôn rả trong nhóm,cậu chỉ biết ngắm.

"Ước gì cha cho mình đi chơi thế này.."

Khóe mắt cậu cay cay,môi mím chặt.Cậu khó lòng che dấu những cảm xúc đã bị dồn nén lâu ngày trong mình.

Màn hình sáng,một dòng tin nhắn từ Sehyun gửi đến cậu,một dòng tin nhắn với nội dung bình thường nhưng cũng là một liều thuốc an ủi cậu trong lúc này.

[Gamin,cậu có ổn không?]

Cậu nhanh chóng gõ phím đáp lại lời hỏi thăm của Sehyun.

[Tớ chắc là ổn]

Tin nhắn tiếp theo của Sehyun càng làm trái tim cậu có cảm giác được ôm ấp hơn hết.Từng lời hỏi thăm được gửi đến cậu trong cuộc trò chuyện của hai người.

Cậu không muốn giữ y là của riêng của mình,liền thêm y vào nhóm học tập.Cuộc trò chuyện lại bắt đầu nhưng lần này đã có nhiều tiếng nói hơn.

Cậu nhắn tin hăng say với những người bạn của mình đến nỗi không biết đã có người vào nhà mình.

"Gamin,em làm gì mà chăm chú thế?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau cậu,cậu giật mình quay người nhìn xem người đó là ai.

"Chú,chú vào đây từ bao giờ?"

Hóa ra người vừa âm thầm vào nhà đó là Goliath,người chú thân thiết với cha cậu.

"Tại tôi thấy em chăm chú quá,nên không muốn phá hỏng"

Đôi mắt to tròn của cậu vẫn nhìn chú,đương nhiên nhìn cái biểu cảm này là rất nhiều cảm xúc đang trộn lẫn vào.

"Thế hôm nay chú đến làm gì thế?"

Chú thở dài rồi đi vào trong bếp để những nguyên liệu mình mới mua.

"Hôm nay cha em bảo tôi đến chăm em.Họ để em một mình không an tâm"

"Mà em chưa đi tắm đúng không,mau đi tắm đi.Tắm khuya dễ bệnh lắm đấy"

Cất đồ xong,chú đi ra còn cầm cho cậu một hộp bánh quy nhỏ.Không quên dặn dò cậu về vấn đề sức khỏe.Cậu nghe lời mà chuẩn bị đồ đi tắm,nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ giận dỗi vì họ coi cậu là trẻ con quá mức.

Trong lúc Gamin đi tắm,Goliath ở dưới bếp cặm cụi chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai.Thật ra bản thân chú cũng thắc mắc,cậu đã lớn đến nhường này mà họ vẫn kiểm soát cậu như này.Những người cùng trang lứa với cậu giờ chắc đang vui chơi còn cậu thì bị nhốt trong nhà.

Không biết họ có ý nghĩ gì với cậu.

Cậu tắm xong đi xuống nhà dưới,thấy chú chăm chú như vậy cậu cũng không nỡ làm phiền.Thấy không có việc gì làm cậu lấy điện thoại ra nghe giảng lý thuyết.

"Gamin,vào ăn thôi"

Goliath sắp xếp đồ ăn ra bàn không quên gọi người đang say mê với những bài giảng lý thuyết ở ngoài phòng khách.Cậu nghe thế liền bỏ điện thoại xuống lon ton chạy vào trong.

"Không biết hôm nay chú nấu món gì nhỉ?"

Cậu ngồi xuống bàn,nhìn vào những món ăn trên bàn và trầm ngâm.Cả hai nhìn nhau nhưng không ai động đũa.

"Em có muốn ăn món gì không,Gamin?"

Goliath thấy có vẻ như bữa tối này không ổn,liền đưa ra đề nghị để cứu vớt tình hình.

"Vậy mình đặt gà rán đi chú"

Cậu hiểu ý chú và chú cũng hiểu ý cậu,cả hai đều biết ý nhau với khuôn mặt không cảm xúc.Thế là bữa tối hôm nay của hai người là gà rán.

Đây có lẽ là người chiều chuộng những sở thích nhỏ của cậu.Cha cậu cũng chiều chuộng nhưng những món ăn ngoài như thế này thì họ khó lòng mà chấp nhận.

"Dạo này em học tập ổn không,Gamin?"

"Dạ,em học ổn ạ"

Chú nhìn sang cậu,khuôn miệng xinh xắn dính một chút nước sốt,Goliath nhìn chằm chằm rồi lấy tay quẹt rồi đưa lên lưỡi liếm.Điều này khiến cậu nhăn mày,chân đạp vào chân chú coi như lời cảnh báo.

"Chú,thế chú nghĩ sao về học nhóm?"

Cậu nhìn chú,muốn xem người lớn nghĩ gì về vấn đề học tập.

"Học nhóm sao?Đó cũng là một điều tốt mà,nếu con tìm được những người phù hợp,việc học chắc sẽ được cải thiện"

Chú nói ra suy nghĩ của mình,đây cũng là suy nghĩ thấu hiểm tâm hồn cậu khiến cậu bật giác nở nụ cười nhưng câu nói sau lại khiến nụ cười tắt ngụp đi.

"Cô gia sư trước đó đã về rồi đúng không?"

Cậu trầm ngâm không muốn trả lời.

"Em dù có dấu thế nào thì cha em vẫn sẽ biết thôi..Nhưng yên tâm,mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Chú biết cậu hãi với lời nói của mình,liền lấy bàn tay to lớn xoa đầu cậu.

Bữa tối hôm đó của cậu đã diễn ra như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com