Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37:Chiêu mộ

Do cha cậu có việc bận trong vòng vài ngày nên cậu đã ở lại nhà của hai anh.Dù sao ở chung với người thân thiết cũng sẽ bớt tẻ nhạt hơn một mình.Nhưng cậu vẫn phải tuân thủ theo luật đã được đề ra,có chút bất tiện nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là bị giam trong nhà.

Thành tích học tập của cậu khi học nhóm cùng các bạn cũng đã có sự cải thiện hơn,nhưng nếu cứ giữ số thành viên như hiện tại thì có chút vấn đề.Nên là câu lạc bộ học nhóm của cậu đã phải chiêu mô thêm thành viên.

Và tất cả thành viên đều phải thực hiện nhiệm vụ này.Cậu là nhóm trưởng nên có trách nhiệm nhưng trong ngôi trường bạo lực như này,việc tuyển thêm được không khả quan lắm,đang buồn rầu trong lòng thì cậu được cô Hankyeong nhờ đưa tài liệu sang khối 12 ở tầng dưới.

Lần đầu sang bên chỗ mấy anh chị cậu cũng có chút không quen,cảm thấy nơi đây thật khác,cảm giác họ trưởng thành hơn nhiều.Cũng vì trưởng thành trải đời nên chưa có ai cậu cảm thấy có ánh mắt quyết tâm học tập để chiêu mộ vào nhóm.

Đang đi trên hành lang vắng người,cậu có chút thất vọng.Nhưng một quả đầu vàng lấp ló qua những thanh chắn,bản tính con người vốn tò mò,cậu tiến lại gần mà tì người mình vào lan can,cúi xuống xem đó là ai.

Hiện ra trước mắt cậu là một cậu trai với mái tóc vàng,thân hình cao lớn đang dựa người vào tường,trên tay còn là một tập từ vựng tiếng anh.Tia sáng hi vọng lóe sáng trong mặt cậu,cậu nhìn chằm chằm vào người này.Nhìn lâu đến độ người ta cũng đã nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Anh có muốn vào câu lạc bộ của tôi không?"

"Cậu là ai?"

Cậu trai đó ngước mặt lên nhìn cậu,ánh nắng nhẹ nhàng phảng phất vào khuôn mặt thanh tú,làn gió nhẹ lướt qua làn da,cây cỏ xung quanh tạo thêm âm thanh cho không gian.Tựa như đóa hoa,khung cảnh bây giờ rất mĩ miều.Một kẻ trên một kẻ dưới nhưng ánh mắt lại dành cho nhau.

Cậu nghe anh ta nói vậy liền trèo qua lan can,đứng trước mặt tiền bối của mình,ánh mắt nhìn thẳng thấy rõ toàn bộ diện mạo người này.Một khuôn mặt bụi bặm với những chiếc khuyên nhưng ánh mắt của anh ta đã nói lên tất cả.

"Tôi là Yoon Gamin ở khối 10.Anh có muốn vào câu lạc bộ học nhóm của tôi không?"

Cậu giới thiệu bản thân,anh ta có chút giật mình muốn lùi lại nhưng lại bị bức tường chặn lại.Ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin,đôi lông mảnh hơi nhăn lại.

"Vì sao tôi lại phải vào câu lạc bộ của cậu?"

"Chẳng phải anh rất ham học sao,vào đây học cùng  chúng tôi?"

Cậu nghiêng đầu,trong đầu thắc mắc sao anh lại không muốn vào,chẳng cần nghĩ nhiều nhìn qua hành động cũng đã đủ biết anh là người ham học rồi.

"Nhưng nếu tôi không muốn thì sao?"

"Sao anh lại không muốn chứ?"

Bộ dạng ngây thơ đến khó tin của cậu khiến anh ta khó hiểu.Đã nói lời từ chối rồi còn hỏi lý do nữa.

"Tôi đã nói không muốn thì cần gì có lý do chứ?"

"Thế tôi sẽ thuyết phục anh là được?"

Anh càng khó hiểu hơn,lòi đâu ra cậu nhóc không quen không biết cứng đầu như vậy chứ?Rốt cuộc là có được bình thường không vậy?

"Nhưng vấn đề ở đây là tôi và cậu không quen nhau,tôi còn không biết cậu là ai đó?"

Cậu nghe vậy hơi mím môi nhưng rồi vẫn phản bác lại không thua gì anh ta.

"Vậy cho tôi biết anh là ai đi,anh biết tôi là ai rồi đó"

Anh ta thở dài,cất tập từ vựng vào trong túi áo,xoa xoa đầu mình rồi lại thở dài lần nữa.Lần nay lại không muốn cãi nhau nữa mà thay vào đó là rời đi luôn,không quên để lại thông tin của mình cho cậu.

"Tôi là Kim Sunchul,học lớp 3-4"

Nhìn anh rời đi,cậu cũng không mềm lòng.Thật sự cậu đã nhắm người này sẽ là thành viên tiếp theo của câu lạc bộ cậu rồi,ánh mắt không bao giờ biết nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com