Chương 39:Bệnh viện
Gamin cùng Sehyun bám đuôi Kim Sunchul và hiện tại cả hai đang ở trước một bệnh viên.Đôi mắt cậu và y thoáng chốc chạm vào nhau đầy hoài nghi.Nhưng đã đến đây rồi còn bỏ về thì tất cả những điều cậu đã làm sẽ đổ sông đổ bể hết sao?
Cậu tiếp tục cùng y đi theo anh,cả hai lấp ló trước cửa một phòng bệnh.Bên trong là anh cùng một ông lão mặc đồ bệnh nhân,sắc mặt anh thoáng vẻ đượm buồn.
"Ông à,mấy nay ông đã cảm thấy khỏe hơn chưa?"
Anh ngồi trên ghế,ông nghe thấy vậy liền quay ra nhìn anh,đôi tay yếu ớt xoa xoa đầu anh.
"Ông lúc nào mà chả khỏe.Ông còn phải học để thi Topic chứ"
Nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt hốc hác,đôi tay còn lại nắm chặt tỏ vẻ quyết tâm.Tâm trạng anh sau khi nghe ông mình nói thế liền rơi vào trạng thái mông lung,không biết mình nên vui vì ý chí của ông hay buồn vì bệnh của ông ngày càng trở nặng.Những giọt nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi xuống khuôn mặt anh,anh cố cúi xuống che nó đi nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của ông.
"Sunchul,con đừng khóc,ông vẫn còn khỏe lắm.Hãy đi ra ngoài hít thở cho bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp với ông"
Câu nói cùng hành động dịu dàng khiến cho anh nuốt những giọt nước mắt ngược vào trong,lau hết những vệt nước còn sót lại rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Cậu và y nhìn một màn này,suy nghĩ về anh liền thay đổi,đúng là không nên đánh giá người khác ra khỏi vẻ bề ngoài.
Cả hai định đi theo anh tiếp thì nghe thấy tiếng ông gọi lại.
"Mấy đứa đừng đứng ngoài cửa nữa,vào đây đi"
Hai người nghe vậy cũng chột dạ,thấp thỏm đi vào nhìn ông.Anh có thể không quan tâm,nhưng ông đã chuẩn bị gần đất xa trời rồi nên muốn nhìn những thứ xung quanh nhiều hơn một chút.
"Hai đứa là bạn của Sunchul sao?Ông trông hơi lạ"
Hai đứa nhỏ gãi đầu,bình thường có cậu bám đuôi anh thôi,chứ còn lại làm sao mà gọi là bạn được,nhưng thôi đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao.
"Con chào ông,thì...Chúng con là bạn của anh Sunchul ạ"
"Ồ,hóa ra là bé tuổi hơn Sunchul sao,mấy đứa ngồi đi đứng làm gì"
Nghe ông nói thế,cậu và y cũng mau mải ngồi xuống ghế gần đó.Gamin vừa ngồi xuống đã thấy một quyển sách xuất hiện bên cạnh mình,buộc miệng hỏi.
"Đây là gì vậy?"
Cậu cầm quyển sách đó lên nhìn ngắm,ông nhìn thấy nó thì giật mình.
"Đó là quyển Topic của ông,mấy nay ông tìm nó mãi không thấy hóa ra là ở đấy.Cháu mang ra tủ cất hộ ông với"
Cậu nhìn quyển sách tiếng anh trong tay mình,não bông dưng sững lại rồi lại thầm mỉm cười.Học tập đúng là luôn diễn ra dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa.
"Ông cũng học Topic sao ạ?"
"Đúng rồi cháu,chỉ có việc học mới có thể thay đổi cuộc sống của con người"
Nụ cười lại nở trên môi,lần này không phải của mỗi ông khi nhắc đến việc học mà còn có cả nụ cười nhẹ nhàng của cậu.
"Dù sao ông cũng sẽ cố gắng thi thật tốt!Nếu muốn thì lúc rảnh cháu hãy đến đây chấm bài hộ ông"
Tiếng dạ khe khẽ được phát ra thì cậu,cậu đang cảm thấy vui khi có người chung lý tưởng với mình.Y bên này cũng cảm thấy rõ điều đó,y rất yêu cậu khi cậu vui vẻ như thế này,cậu hạnh phúc cũng là cuộc đời Sehyun hạnh phúc.
Đang ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp hòa vào nắng chiều tà,đã có bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa,anh đã trở về sau khi bình tĩnh lại.
"Anh Sunchul..."
Cậu nhìn thấy anh,đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười rõ ràng hơn,nhưng anh thấy cậu ở đây,ánh mắt lại chìm vào hỗn loạn cảm xúc.
"Yoon Gamin,ra đây nói chuyện với tôi"
Ánh mắt hờ hững nhìn cậu,cậu nghe vậy cũng đi theo anh rồi còn gật đầu chào ông,ông của Sunchul thấy vậy cũng vẫy chào lại.
Bên ngoài có cậu và anh,bên trong có ông và y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com