Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Căn phòng

Khi hắn tắm xong cho cậu thì cậu đã chìm vào giấc ngủ,hắn chẳng làm gì nhiều chỉ mát xa một chút đã khiến cậu mê man chìm vào giấc ngủ.Rồi tên này đưa cậu vào một căn phòng khá đơn giản nhưng vẫn coi là đầy đủ nội thất cần thiết,đặt cậu xuống chiếc giường trong căn phòng.Hắn dán chặt ánh mắt vào thân thể này,kí ức vừa nãy lại xuất hiện khiến hắn bật cười.

"Ngủ ngon nhé!"

Yunghyoen đi ra ngoài,nhẹ nhàng đóng cửa để không làm thiên nhỏ kia thức giấc.

Khoảng không gian dần thay đổi về màu sắc,ánh sáng đã không còn mà thay vào đó nhường chỗ cho bóng tôi bao phủ mọi thứ.

"Ưm...ừ..."

Gamin lấy tay dụi mắt vài lần,mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh khi đầu óc còn đang mơ màng,mọi thứ trong mắt cậu bây giờ vô cùng mờ nhòe,cậu không nhận biết đâu vào đâu cả.

"Đây là đâu vậy?"

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu,không hiểu tại sao mình lại ở đâu mà chỉ nhớ thoáng qua một bàn tay người lớn đang mân mê cơ thể mình khiến cậu vừa nhột vừa đau sau đó cậu lại thiếp đi và giờ thì đang ở trong căn phòng này.Khi đang dò xét một lượt thì cánh cửa phòng bị một lực đẩy ra.

"Gamin,con tỉnh dậy chưa thế?"

Hanwool đẩy cửa đi vào cùng một nụ cười thương hiệu,đôi mắt di chuyển nhanh đến chỗ mà mình cần đến.

"Dạ,con tỉnh rồi ạ"

Cậu nhìn người cha của mình,khuôn mặt búng ra sữa hơi sưng nhẹ lên chắc do thời gian ngủ cậu quá hạn rồi.

"Thế giờ con có muốn ăn gì,cha bảo họ chuẩn bị cho con"

Đôi mắt của gã cứ nhằm vào vùng xương quai xanh đang thập thò qua lớp áo phông trắng tinh ấy.Gã thật sự nể tên Ji Yunghyeon đó thật,hắn ta thật sự là dã thú khi một đứa trẻ hắn cũng có thể làm điều như thế nhưng dù sao giao dịch cũng đã thành công rồi dù có làm gì thằng nhóc nãy cũng sẽ thuộc về gã thôi.

"Dạ,con đã được cha Yunghyoen cho ăn no rồi ạ,nên giờ con không đói ạ"

"thế con có ước muốn gì không nào?"

Hanwool ngồi bên mép giường,sờ soạn đôi tay bé bằng nửa bàn tay mình,tia sáng trong mắt thì như kẻ si tình nhưng cách biểu hiện ra lại như một kẻ cuồng yêu.

"Dạ,thế con muốn học ạ!"

Gamin khi nói về học thì gương mặt nảy lên,nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn hẳn,đối với cậu thì học chính là ánh sáng,chính là niềm tin và là hy vọng.Cậu muốn học thật giỏi để làm nhiều điều,để không ai phải hổ thẹn về mình.

"Cũng được thôi,nhưng ta chưa sắm sửa đồ gì cho con cả.Chắc hôm nào ta sẽ bảo người đi mua"

"Thế cho đi mua với được không ạ?"

Nghe gã nói là sẽ chuẩn bị đi mua sắm đồ dùng học tập,cậu cũng muốn đi vì có một người bạn ở tu viện đã nói với cậu rằng đồ dùng học tập có thể làm ảnh hưởng tới kết quả học tập.Gamin muốn tự mình chọn để có thể chủ động quyết định việc học tập của mình.

"Được thôi,thế ta sẽ sắp xếp ngày-"

Gã đang suy nghĩ về lịch trình thì chú ý đến tấm chăn đã bị Gamin lật ra khỏi cơ thể,giờ gã mới để ý,cậu chỉ đang mặc chiếc áo phông quá cỡ còn bên dưới thì gần như phô ra hết.Lúc này,cậu còn bò lại gần chỗ gã,cảm giác nếu cậu đến cạnh gã thì hắn có thể đè cậu ra luôn.Vì vậy nên gã đã ra tay trước khi bế cậu cậu ngồi lên đùi mình.

"Gamin ngoan nhé,giờ ta cần ra ngoài,con ở đây tham quan quanh phòng đi"

Nụ cười vẫn tiếp tục duy trì trên môi gã,rồi gã đi ra ngoài bỏ lại trong phòng là một đôi dép bông để cậu đi không bị lạnh chân.Khi cánh cửa đóng vào thì cậu cũng bắt đầu tham quan phòng.Căn phòng to lớn này được phủ bởi nước sơn màu trắng,cùng với đó là một bức tường hướng thẳng ra ngoài thành phố được làm hoàn toàn từ kính.Đứng ở đây có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh tráng lệ của thành phố phồn thịnh.

"Đẹp quá đi thôi!"

Cậu áp sát gương mặt mình vào tấm kính để nhìn rõ sắc màu mà những tòa nhà tỏa ra,nhưng trên tấm kính lại có những vệt mờ như dấu tay của người,nó trải dài hết tấm kính như đang cảnh bảo cậu vậy.Nhưng cậu nào quan tâm được nhiều như thế.Nhưng...Đôi mắt to tròn của cậu đột nhiên co rút lại.Một đôi mắt,một cánh tay rơi thì trên cao xuống qua lớp kính khiến cậu kinh hoàng.Gamin đưa mắt nhìn lên trên trần nhà trắng chỉ có ánh đèn điện.

"Cái gì vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com