Chương 41:Giúp
Sau một khoảng thời gian công tác,cha cậu cũng đã về nhà,lúc về còn không quên mang quà về.Cậu thấy vậy cũng ra nhiệt tình ra đón cha.
"Cha,về rồi!"
"Gamin,ở nhà có buồn lắm không?"
Hanwool đi đến xoa đầu cậu còn Yunghyeon véo má cậu,cậu cười cười với họ,một đống quà được cha dúi vào tay cậu.
Đợi họ nghỉ ngơi một lúc thì cả nhà mới bắt đầu vào ăn cơm.Nhưng bữa cơm hôm nay lại có chút ngột ngạt hơn bình thường,lúc cậu ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt nghiêm túc của gã,cậu nuốt khan nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của gã.
"Gamin,con muốn có mẹ không?"
Không gian im đi,hắn bên cạnh cũng đặt đũa xuống,ba khuôn mặt ba loại cảm xúc nhưng không loại cảm xúc nào mang vẻ tích cực cả.Môi cậu mấp máy,e dè không biết trả lời sao với câu hỏi vừa nãy của cha.
Hắn biết cậu chưa xác định được cảm xúc của bản thân,liền thở dài rồi lên tiếng.
"Không cần trả lời ngay,chúng ta cũng đã có câu trả lời rồi"
Nghe câu đó,cậu hiểu rằng dù cậu có trả lời như thế nào thì cũng sẽ không thể thay đổi được kết quả đã định sắn,liền buông một câu trung lập.
"Con thấy sao cũng được ạ"
Bữa ăn tiếp tục chìm vào không gian ngột ngạt bí bách.Cậu không muốn nán lại lâu hơn nữa,ăn xong lấy lí do học bài để lên trên nhà.
Trong lúc đang say sưa với bài vở thì cậu nhận được tin nhắn của Jun,lúc đầu định không quan tâm một lát sau sẽ đọc nhưng thấy tên Kim Sunchul,cậu đã nghĩ lại.Chính vì tin nhắn đó đã bắt đầu một cuộc đấu tranh thầm lặng quyết liệt.
Gamin ngẩn người nhìn lên trần nhà,đôi mắt chớp chớp.Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ hướng giải pháp.
"Giờ làm sao đây,xin thì không cho đi rồi,nhưng trốn thì rủi ro quá"
Cậu vò đầu,căng não ra nhưng vẫn không biết làm cách nào được,nhưng nhìn lại đoạn tin nhắn cậu lại không nỡ bỏ cuộc.Nhìn lên đồng hồ rồi nhìn lại đoạn tin nhắn,lần này Yoon Gamin đánh liều mạng mình.
Căn đúng thời gian,tắt hết điện phòng,cầm theo điện thoại,xuống dưới nhà.Cậu rón rén mở cửa để không phát ra tiếng động sợ rằng sẽ làm kinh động người còn ở trong nhà,một luồn gió lạnh chạy dọc sống lưng cậu,ảo ảnh giọng nói bất giác hiện ra.
"Yoon Gamin,con đi đâu vậy?"
Như rược đuổi,cậu nhanh tay khóa cửa nhà rồi chạy ra khỏi nhà bằng hết sức lực của mình,cố gắng đến chỗ hẹn với mọi nguời mà không quay đầu lại đằng sau dù chỉ một lần.
"Gamin,bên này"
Sehyun thấy cậu chạy bạt mạng thì liền ra hiệu,sợ rằng cậu sẽ chạy lố quá.Lúc cậu dừng lại thở không ra hơi chính y cũng là người quan tâm cậu nhất.
"Cậu chạy như bị ma đuổi thế mà cũng đã đến giờ đâu?"
Jiwoo đưa cậu chai nước đang uống dở,cậu cầm lấy uống xong cũng lắc đầu trả lời không ra tiếng.Lee Jun bình thường vụng về nhưng hôm nay cũng biết vuốt lưng cho cậu.
Hôm nay có tổng cộng bằng này người để làm một việc cao cả và có phần bao đồng,đó là giải quyết vấn đề khúc mắc của Kim Sunchul-Thành viên chuẩn bị vào câu lạc bộ học nhóm tiếp theo(?).
Cả bọn cùng xuất phát đến điểm hẹn được cung cấp.Lấp ló sau cánh cửa thì thấy bóng dáng anh cùng cả đám người trông có vẻ là côn đồ.
Nhóm cậu không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm đám người kia phát hiện mà chuyện không hay.Nhưng đợi một lúc vẫn chưa có chuyện gì xảy ra,lúc này đã có kẻ tiến công trước lao thẳng vào anh,rồi lần lượt những tên khác cũng lên theo.
Áp đảo về số lượng trông anh có vẻ rất chật vật,cậu trông thấy cảnh đó,tay đã nắm thành quyền định xông vào nhưng bị y ngăn lại.
"Gamin đừng đi,bên đó rất đông mình không định lại đâu"
"Nhưng chẳng phải chúng ta đến đây để giải quyết vấn đề giúp anh ấy sao?"
Y nghe vậy buông tay cậu ra.Được thả cậu liền lao vào đám người kia,cảm xúc ngạc nhiên chiếm hàng loạt,lúc này anh liền muốn túm cổ áo cậu mà chất vấn.
"Yoon Gamin,cậu ở đây làm gì?"
"Giúp anh"
Câu trả lời đơn thuần nhưng trong hoàn cảnh này anh không thể phản bác được.Thấy cậu lao vào Jun và Jiwoo cũng xông pha,có Sehyun là lượng sức đứng ngoài.
Đúng là mấy thân nhỏ không thể địch lại đám người lớn,hết cách chỉ còn cách là chạy,thế là năm con người chạy bạt mạng ra khỏi đây mặc đám người đằng sau như hổ đói.
"Yoon Gamin!"
Anh như muốn gào lên nhưng khuôn mặt cậu lại bình thản,mắt mang chút ý cười,quay đầu lại đáp lại tiếng gào như xé lòng của anh.
"Đây là giúp,tôi có thể giúp anh mọi thứ.Đừng hỏi lý do vì anh hiểu rõ nhất mà"
Anh không phản bác vì biết rõ.Nhưng đám người đằng sau càng đuổi càng nhanh,còn bên phía cậu thì cũng đã đuối sức,đặc biệt là khi còn có con gái cùng người có thể lực không tốt.
"Sunchul,anh vác Jiwoo lên đi"
Tình hình rất căng thẳng,nhìn người con gái bên cạnh mình không chần chừ mà vác lên vai nhanh gọn lẹ.Cậu cũng không tốn nhiều sức cưỡng ép bế Sehyun lên tay mình,không quên kéo Jun sắp gục xuống đất lên trước.
Cả đám chuẩn bị tìm được đường thoát thì phía trên lại có một toán người khác người khác,trên dưới xung quanh đều bị chặn đầu.Nhưng khi nhìn thấy đám người chặn đầu trên,đôi mày cậu nhăn lại.Đó là người cha cậu phái đế,họ phát hiện ra rồi.
"Gamin,theo tôi về nhà"
Ẩn sau vài ba tên mặc áo vest đen là một thanh niên cao ráo-Park Geonyoeb.Anh đưa ánh mắt lạnh lùng phía cậu đang bế y,cậu thở dài,thả y xuống rồi đi về phía đám người kia.
"Gamin,cậu đi theo bọn chúng thật sao?"
Jun muốn lên ngăn lại nhưng nhận được cái lắc đầu của cậu,giọng nói có chút bình thản vang lên.
"Yên tâm đi,đây là người nhà của tớ,không cần lo"
Khi thấy cậu đã lên xe rồi,anh mới nhìn lại những người còn lại,ánh mắt không chút cảm xúc rồi cất tiếng.
"Tất cả các người mau về đi,cả đám người đằng sau nữa.Nếu không thì chuyện gì xảy ra tự hiểu"
Đám côn đồ nghe thế không dám làm gì thêm,liếc đểu ra chỗ anh rồi rơi đi.Để chắc chắn bọn chúng đã rời đi hết anh ta đã cho người ở lại,lúc đó nhóm cậu mới được về.
Nhưng suy nghĩ và tâm tư mỗi người lại khác nhau,tình huống cuối cùng này đã làm những người có tình cảm khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com