Chap 10: Từng quen???
Gamin cắn chặt răng.
Cậu chưa bao giờ thích cảm giác bị ai đó điều khiển, càng ghét hơn khi phải nhún nhường trước Hanwool. Nhưng ánh mắt hắn quá bình tĩnh, quá chắc chắn, như thể tất cả mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn rồi.
Gamin biết rõ, nếu từ chối—Sehyun sẽ gặp nguy hiểm.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi ném cho hắn một cái nhìn sắc bén.
"Được thôi."
Hanwool hơi nhướn mày. Hắn không nghĩ Gamin lại đồng ý nhanh như vậy.
Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, hắn biết—Gamin không cam tâm.
Điều đó càng làm hắn hứng thú hơn.
Hắn nhếch môi cười, tiến lại gần Gamin, giọng trầm thấp:
"Tốt lắm. Tao mong mày sẽ không làm tao thất vọng."
Gamin không đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn.
Hanwool không nói thêm gì, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo áo khoác của Gamin chỉnh lại ngay ngắn. Hành động đó khiến Gamin khẽ rùng mình, nhưng cậu không né tránh.
Hắn hài lòng với phản ứng đó.
"Đi thôi." Hắn nói, rồi xoay người bước ra ngoài.
Gamin siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi lặng lẽ đi theo hắn.
Gamin theo chân Hanwool, bước qua hành lang dài của tòa nhà vắng lặng.
Cậu không biết hắn định đưa mình đi đâu, nhưng rõ ràng bầu không khí xung quanh không bình thường.
Rồi hắn đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa lớn, quay đầu nhìn Gamin.
"Vào đi."
Gamin nhíu mày nhưng vẫn bước vào.
Bên trong là một căn phòng rộng rãi, trông như một phòng nghỉ riêng dành cho những kẻ có quyền lực trong trường. Ghế sô-pha bọc da, quầy rượu nhỏ, và ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến nơi này trông sang trọng hơn bất kỳ lớp học nào.
Nhưng điều khiến Gamin chú ý hơn cả—là những người đang ngồi bên trong.
Minhwan, Hyeonu, Geonyeob Park, Siwan, Dojin, Younghyun, Lee Jun, Sehyun, Sunchul, Jo Seungha.
Tất cả bọn họ đều có mặt.
Không khí căng thẳng bao trùm.
Minhwan dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, mái tóc xanh đen nổi bật dưới ánh đèn. Hắn nở một nụ cười nửa miệng khi thấy Gamin bước vào.
"Ồ, cuối cùng cũng chịu đến rồi à?"
Hyeonu chống khuỷu tay lên tay vịn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Gamin một lượt. "Vậy đây là quyết định của cậu sao?"
Dojin khẽ hừ một tiếng, dựa người vào tường. "Không ngờ mày lại dễ dàng bị Hanwool kiểm soát vậy."
Gamin không đáp cậu đang đứng đơ người khi thấy 3 người bạn thân của mình đang ở đây.
"Bọn mày làm gì ở đây, Sunchul?" Giọng cậu lạnh như băng, ánh mắt tối đi như đang kiềm chế.
"Hửmmm, thì như mày thấy đó bọn tao đang họp bang." Hắn nhếch mép ánh mắt có phần trêu chọc lời nói như 'châm biếm' cậu.
"Vậy đây là lý do mà bọn mày tiếp cận tao hả, lũ chó" Tay cậu siết chặt, trán nổi gân xanh, bây giờ cậu chỉ muốn nhào tới đấm cho 3 thằng' bạn thân' mấy phát.
"Ha, bọn tao đâu cần tiếp cận, ngay từ đầu tụi mình đã làm bạn rồi mà" Sehyun vừa nói vừa đi lại gần đặt tay lên vai cậu, ánh mắt hắn nhìn Gamin không còn như trước, không còn là đôi mắt của một đứa mọt sách mà là ánh mắt của một con rắn, một con rắn đang nhìn con mồi trước mặt.
"Mày thật sự không nhớ bọn tao là ai ư, Gamin?" Lúc này Younghyun lên tiếng, không khí trở nên im bặt.
Gamin nhíu mày chặt đến mức nó như chạm vào nhau cậu nhìn một loạt cả bọn xung quanh.
"Nhớ cái đếch gì, tao có quen bọn mày trước đây đâu"
"Haizzz, tụi mình gặp nhau hồi nhỏ rồi đấy, cục cưng" Jo Seungha-người im lặng nhất, cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm nói cậu đó với một cách đầy chán nả khi nhìn thấy Gamin như bị sụp nguồn mà đứng im. Hắn mới nói tiếp.
"Tụi mình đã quen nhau từ nhỏ, em không nhớ sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com