Chap 11: Ấu thơ
Gamin như bị điểm huyệt, cậu đứng đơ người ra nhìn bọn nhà giàu trước mặt. Tâm trí cậu rối bời, mình từng gặp bọn hắn, gặp cái bọn con ông cháu cha này trong khu ổ chuột nghèo???. Nghĩ kiểu gì cậu cũng không nhớ hay có chút ấn tượng nào về cái bọn trước mặt mình.
"Đừng có đùa, làm gì có chuyện tao gặp bọn mày hồi nhỏ"
Giọng cậu đầy cáu gắt, ánh mắt nhìn bọn chúng càng thêm giận dữ.
"Ha, biết thế nào nói mày cũng không tin" Vừa nói Lee Jun vừa lục túi.
Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng hắn cũng lôi ra một chiếc hộp, mở ra trong đó là 10 bông hoa được gấp thủ công vô cùng tỉ mỉ. Dù cho những bông hoa đó ố màu, cũ kĩ nhưng nhìn cách nó còn nguyên vẹn gần như hoàn hảo là cũng đủ biết nó được bảo quản kĩ cỡ nào.
"Đây, đây là vật đính ước của chúng ta, do chính tay mày gấp tặng tụi tao lúc nhỏ." Geonyeonb cầm một bông hoa để nó vào tay Gamin. Ánh mắt và giọng nói của hắn đang tỏa ra sự hạnh phúc? và hứng khởi chăng.
Nhìn vào mấy bông hoa, Gamin hơi khựng người, hình như cậu nhớ ra rồi. Nhìn bọn hắn đang quay quanh với ánh mắt mong đợi. Không, không thể nào mấy ngươi này không thể là những đứa bạn thuở thơ ấu, những người đã cứu rỗi cuộc đời cậu. Càng nghĩ vẻ mặt cậu lại đang dần trắng đi, ánh mắt để lộ sự bàng hoàng, bối rối.
"Mày nhớ ra rồi chứ"
Hanwool Phi đặt tay lên má cậu. Hơi lạnh từ mu bàn tay hắn khiến cậu như bừng tỉnh.Cậu hất tay hắn ra. Ánh mắt lấy lại sự bình tĩnh, giọng nói ổn định hơn.
"Không, Không nhớ gì hết. Đừng có nói nhăn nói cụi. Tôi đó giờ không có bạn"
"Tck, Mày bướng thiệt đấy, nói đến thế mà vẫn chối"
Siwan trán mọc gân xanh, tay siết lại hình nắm đấm.
"Mày định đính ước với bọn này cho đã rồi phủi đít bỏ đi à"
Lúc này Hyeonu đập bàn đứng phắt dậy, đi lại chỗ Gamin.
"Mày có biết tao đợi mày lâu lắm không, HẢ"
Hắn nắm chặt hai vai cậu đến phát đau. Gamin hơi nhíu mày, dùng sức đẩy hắn ra.
"Cái đồ điên, chuyện lúc nhỏ mà mày cũng tính à. Hồi đó còn nhỏ có biết đính ước, hẹn ước là cái gì đếch đâu. Có thế cũng nhớ tận bây giờ. Bọn mày cũng ít có rảnh đấy."
Vừa dứt câu không khí xung quanh cô đặc lại, nó lạnh đi gấp mấy lần khi nãy. Gamin cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của bọn chúng. Những hơi thở do sự kiềm chế, do sự sung đột. Chỉ cần một ngòi lửa để kích hoạt trận xung kích.
" Em thử nói lại xem" Younghyun-giọng lạnh tanh, nhưng ánh mắt và lời nói của hắn đang cực kì mâu thuẫn. Lời nói đó, chất giọng đó rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại điên cuồng, cuồng bạo như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
" Th...Thì ý tôi là bây giờ tụi mình lớn hết cả rồi. Tôi còn là Alpha nữa nên cái vụ hồi nhỏ không thực hiện được đâu. Nên bọn mày cứ coi như không nhớ, không quen tao có phải được hơn không ?"
" BÙM"
Cậu chính thức kích hoạt ngòi nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com