Chap 15: Không lối thoát
Suy nghĩ miên man một hồi thì Dojin cũng đứng trước cửa phòng họp. Hắn thở dài rồi đẩy cửa. Chỉ vừa mới bước vào thôi, hắn đã ngửi thấy mùi ngọt của mật ong rừng kết hợp với hoa cam nồng nàn xen lẫn vào đó là mùi hỗn tạp của bầy Alpha. Còn trước mắt hắn là cảnh Gamin đang bị cả đám kia vây quanh, cậu co ro ngồi một góc của ghế sopha. Hơi thở nặng nhọc, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
Hắn khựng người lại đôi chút rồi nhíu mày nhanh như bay đi lại chỗ bọn kia trên tay cầm bình xịt khử mùi pheramone, hắn nhìn thôi cũng đủ biết cậu bị bọn kia ép tỏa hương để phát tình. Dojin mặt hầm hầm vừa đi vừa xịt khắp phòng.
"Mẹ, tao đến trễ có xíu mà bây đã bắt nạt em ấy à. Thu pheromone lại đi. " Giọng anh trầm thấp nhưng chứa đầy sự tức giận, anh lại gần chúng rồi tiện tay kí đầu Sehyun- người đứng gần anh nhất.
Cả bọn nghe thế như tỉnh ra, vội vàng thu lại. Lúc này, Gamin như được tái sinh cậu thở hổn hển, hai tay lau vội giọt nước mắt mới tuông do kiềm chế cơn phát tình. Cậu siết chặt tay, trừng mắt đầy tức giận nhìn bọn 'bạn mới' đứng trước mặt.
"Bọn chó, rõ ràng hôm qua bây nói muốn làm bạn với tao. Sao giờ lại ép tao? "
Cả bọn nghe thế thì quay lại nhìn cậu, ai cũng chỉ cười nhẹ một cái. Chỉ có Minhwan cuối người nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói vang lên đầy giễu cợt.
"Em nghĩ bọn này chỉ muốn làm bạn với em. Em ngây thơ thật đó~~. "
Chưa để Gamin kịp loading, Geonyeob ngồi xuống sopha ngay cạnh Gamin. Tay hắn sờ lên đùi cậu. Đôi mắt thâm độc nhìn con mồi trước mặt.
"Gamin à, bọn anh biết việc em sài nước hoa pheromone rồi." Giọng nói trầm thấp của hắn kề sát bên tai cậu. Hơi thở hắn nóng hổi phà vào vành tai cậu. Đầu hắn dụi dụi vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương kia.
"Việc em dính mùi của kẻ khác khiến bọn anh không vui. " Siwan không biết từ lúc nào mà đã nắm một bàn tay của cậu, hôn lên nó.
Gamin nghe xong mà hai tai ù đi, cậu cứng đờ người, cảm thấy lồng ngực mình khó thở. Miệng lưỡi cậu khô khốc, dây thần kinh cậu tê liệt. Não cậu đang chạy hết công suất để biện minh, để một lần nữa che giấu bản thân. Nhưng rồi khi cậu nhìn lên, nhìn những ánh mắt đầy thèm khát của chúng.
Cậu biết mình không còn đường lui nữa rồi.
Rồi đột nhiên, cậu lại nhớ ra một chuyện cả-cái bọn này chưa biết cậu là omega trội. Sự hy vọng lại một lần nữa chớm lên trong cậu. Chỉ cần bọn chúng chán cậu sẽ được giải thoát. Nghĩ đến đây, nét mặt cậu có chút khởi sắc rồi lại trở về ủ rủ, tuyệt vọng. Nhưng lỡ bọn này vẫn không buông tha cho cậu thì sao. Nghĩ đến đây gương mặt mới có hy vọng giờ lại càng tuyệt vọng hơn.
Lúc này, Seungha - người chú ý đến từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Hắn nhẹ nhàng đi đến, nắm lấy tay cậu. Ánh mắt hắn không mãnh liệt, nó nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán.
"Gamin này, em còn giấu chuyện gì nữa không? " Giọng nói hắn nhẹ nhàng như quan tâm. Nhưng cậu biết hắn đang khẳng định rằng cậu - Gamin còn đang giấu bọn hắn chuyện gì khác.
Gamin nuốt nước bọt, cậu biết kỳ này không thoát rồi.
___________
Huhu. Xin lỗi mọi người nhiều 😭😭😭
Tui định viết hôm qua cơ mà tui mới viết bộ kia vừa đăng xong qua bộ này wattpad nó không load, nó không cho tui zô. Nên giờ mới có chap cho mọi người đây 😭😭😭💕💕💕💕.
Mà mới một tuần không viết, tui viết lại thấy nó ngu ngu sao ế nên chap này có sida. Mong mọi người bỏ qua nhaaa 😢😢😢😢💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com