Chap 16: Lý do
Yoon Gamin - một omega trội mang trong mình khát khao được công nhận. Ngay từ thuở nhỏ, Gamin đã được ba mẹ chỉ dạy với mong muốn đứa con này tương lai sẽ làm một Alpha mạnh mẽ, thành công đem vinh quang, phú quý cho ông bà, thoát khỏi khu ổ chuột nghèo đói.
Ấy vậy mà khi lên 10, đứa con mà ông bà hết sức kì vọng được xét nghiệm là Omega đã thế còn là Omega trội - một thành phần khó sống hơn tất cả. Sự tuyệt vọng và đau khổ bao trùm lấy căn nhà nghèo khó. Ba cậu cũng vì thế mà ngó lơ đứa con trai mà ông đã nuôi dạy, để cậu tự sinh tự diệt, suốt ngày ông chỉ lao đầu vào công việc để kiếm tiền không còn quan tâm cậu như xưa. Gamin vì thế cũng mất đi sự nuôi dạy từ cha.
Nhưng mẹ cậu thì lại khác. Bà khi thấy tờ giấy xét nghiệm, dù thất vọng, dù hụt hẫng nhưng sự đau xót lại nhiều hơn tất thảy. Bà lo cho đứa con trai của mình hơn bao giờ hết, omega đã khó sống nay con bà còn là omega trội - một lúc có thể bị nhiều người đánh dấu. Nhìn đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra đang nhìn bà chằm chằm.
"Mẹ ơi, Gamin là Alpha đúng hông? " - Cậu cười ngây ngô nhìn người mẹ đang cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, tay níu níu váy bà.
Sự chua xót trao dâng trong lòng bà. Tay bà xoa xoa đầu cậu. Ánh mắt bà thể hiện sự quyết tâm chưa từng có. Lòng quyết tâm bảo vệ đứa con này trong bà nổi dậy mãnh liệt.
"Không, con không phải Alpha nhưng mẹ sẽ giúp con thành một người mạnh mẽ hơn tất cả. Con trai yêu của mẹ. " Bà quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Sự dịu dàng, ấm áp, yêu thương tất cả được bà thể hiện qua đôi mắt. Bà ôm lấy đứa con đang đứng người mà vỗ về.
Gamin khi nghe tin mình không phải Alpha. Cậu như không tin vào tai mình. Nước mắt nước mũi dàng dụa.
"Hức... Hức.... Gamin... Xin lỗi.... Gamin xin lỗi mẹ.... Hức... Hức" - Cậu nức nở ôm lấy bà. Cậu vùi đầu lên vai bà. Tiếng thút thít xin lỗi phát ra liên tục.
"Không, không Gamin không có lỗi. Con trai mẹ không có lỗi. Ngoan không khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con yêu à." Tay bà vuốt lưng vỗ về, giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương.
Cứ thế, bà bắt đầu huấn luyện cậu. Mẹ dạy cho cậu cách đánh nhau, dạy cậu cách giấu mùi hương, bà chỉ dạy cho cậu hết tất cả những gì mà mình biết. Bà yêu thương, nuôi nấng cậu như muốn thay luôn phần của cha.
Dù vậy nhưng với một đứa trẻ bị cha ngó lơ, cảm giác muốn được yêu thương, công nhận vẫn tràn ngập trong cậu. Cậu muốn cha mình có cách nghĩ khác, muốn ông một lần nữa yêu thương mình như xưa. Gamin muốn cha yên tâm, cậu muốn chứng minh cho cha biết rằng dù cậu là omega đi nữa thì cậu vẫn có thể làm việc như những alpha ngoài kia.
Khu cậu ở là khu ổ chuột, tệ nạn ở khắp mọi nơi. Vì thế những vụ hiếp dâm omega ở đây cũng được coi là chuyện thường xuyên xảy ra. Cũng từ đây mà Gamin - một omega quyết định đi kết bạn, giao du với mấy đứa Alpha khác trong khu thành lập một nhóm chuyên đi đánh mấy kẻ khốn nạn. Lúc đầu mẹ cậu phản đối, bà sợ con mình xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của cậu, sự cầu xin khẩn thiết từ đứa con trai, bà lại mềm lòng. Cứ thế, nhóm nhỏ của cậu hoạt động được 1 năm nhưng cả bọn lại thân thiết đến mức Gamin nhiều lúc còn nghĩ mình sẽ không sống nỗi nếu thiếu họ.
Rồi điều cậu không mong muốn nhất đã xảy ra.
Vào hôm đó, như mọi khi cậu sẽ cùng với bọn hắn hẹn ra khu đất trống để chơi đùa, bàn kế hoạch. Vậy mà lúc bọn hắn đến mặt ai cũng buồn hiu. Thấy thế cậu không khỏi bật cười.
"Sao thế, mặt bây sao buồn hiu thế, mới bị chó dí à ?" Gamin bá cổ Siwan - người đang đứng kế bên mình, ánh mắt cậu đá đểu bọn kia đầy trêu chọc.
Siwan không nói gì, ánh mắt hắn nhìn Gamin đầy u sầu. Rồi đột nhiên hắn quàng tay qua eo cậu rồi ôm cậu thấm thiết. Đầu hắn còn dùi dụi vào lòng cậu.
"Hức hức Gamin ơi, bọn này sắp bị chuyển đi rồi. Huhu. " Hắn vừa nói mặt thì vùi đầu vào ngực cậu hít lấy hít để mùi hương thơm ngát kia.
Cả bọn kia thấy thế từ gương mặt buồn rầu chuyển sang chế độ nóng mắt, nóng mặt. Cả lũ bao quanh Gamin, đứa nào đứa nấy giành giựt cậu mà khóc lóc.
Gamin vẫn còn đơ người khi tiếp nhận thông tin gây sốc kia thì bị cả bọn thay phiên nhau 'hít ke'. Lúc hoàn hồn lại thì cậu liền đập đầu Minhwan một phát. Hắn đang 'ăn' thì bị đánh. Mặt hắn phụng phịu đầy giận dỗi. Rõ ràng đứa nào ăn cậu không đánh đến hắn thì cậu kí hắn một cú đau.
Gamin lúc này nhìn cả bọn đang vây quanh mình. Ánh mắt cậu đầy phức tạp nửa tin nửa ngờ thông tin vừa rồi.
"Bây đùa hay giỡn thế. Haha" Cậu cười cười nhìn bọn hắn.
Nhưng thấy ánh mắt đầy trầm ngâm của cả lũ thì cậu cũng đủ hiểu. Nụ cười trên môi cậu biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc chưa từng có. Cả bọn chìm vào im lặng. Cuối cùng cậu không chịu được mà lên tiếng.
"Bây định chuyển đi đâu. Mấy giờ đi. Rồi... Bây có về không? " Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần.
"Bọn tao định chuyển đi nơi khác. Tao không biết nữa. Mai là cả bọn đi. Còn... Việc quay về thì.... Chắc không. " Hanwool đại diện cho cả nhóm trả lời cho cậu. Hắn nhìn Gamin đang cúi mặt mà không khỏi thấy xót xa. Hắn vỗ nhẹ lưng xem như an ủi. Hắn không muốn rời đi đâu. Cả bọn hắn không muốn luôn mới đúng nhưng mà biết sao giờ. Ba mẹ hắn kiếm được nơi tốt hơn, ba mẹ của lũ kia cũng thế. Hắn không sợ xa bọn kia nhưng hắn lại sợ xa cậu - cậu bạn Alpha dễ thương của hắn.
Gamin sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì cậu lại thấy nhẹ nhõm. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn. Nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu vừa vui vừa buồn. Vui vì bọn hắn sẽ có chỗ tốt hơn, buồn vì mất đi hội bạn thân trừ gian diệt ác cùng nhau. Nhưng rồi cậu đột nhiên nghĩ ra cách.
"Hay tụi mình làm đính ước đi. Dù xa nhau nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau, vẫn giữ tình cảm với nhau, kiểu làm vật đựng tình á. Tụi bây thấy được không? " Gamin hớn ha, hớn hở nhìn bọn hắn. Cậu thấy chỉ có cách đó thì tình cảm mới không phai nhạt. Ánh mắt cậu đầy mong chờ nhìn bọn hắn.
Cả bọn nghe cậu nói xong mà đơ mặt. Rồi một lúc sau mặt đứa nào đứa nấy đỏ như cà chua. Đính ước? Đựng tình? Sao nghe như bọn hắn sắp xa người yêu vậy. Nghĩ đến đây mặt ai cũng bất giác nở nụ cười. Mugyu Choi ho khan một cái rồi quàng tay qua vai cậu. Giọng hắn trầm khàn để kiềm chế sự vui sướng.
"Vậy em định làm vật đựng tình cho tụi này à."
"Dạ." Gamin ngước lên nhìn hắn ánh mắt ngây thơ, trong trẻo làm hắn muốn trụy tim. Đã vậy cậu còn dạ với hắn. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm hắn thấy vui nguyên một ngày.
"Vậy em định làm gì? " Younghyun không giấu nổi sự tò mò về thứ mà em định làm tặng bọn hắn.
"Bí mật. Mai rồi các anh sẽ biết. " Gamin nhìn hắn nháy mắt một cái đầy trêu chọc.
Bầu không khí lại trở nên tươi vui như thương. Cả bọn quyết định sẽ chơi xả láng hôm nay. Chơi đến khi nào mệt thì thôi.
Tối đó, Gamin thức trắng đêm để làm 12 bông hoa hồng giấy đủ màu. Lúc cậu làm xong cũng đã tờ mờ sáng. Nhìn thành phẩm trên bàn, cậu bất giác nở nụ cười. Cậu lúc đầu định làm cái gì đó ý nghĩa hơn cơ nhưng kinh phí có hạn nên thôi vậy. Mong bọn hắn không chê. Ai chê cậu đánh cho sưng mỏ.
Lúc đóng gói xong cũng đã 7h sáng. Cậu lật đật vệ sinh cá nhân rồi cầm theo đống quà chạy ra bãi đất trống. Vừa đến nơi cũng thấy cả bọn đã đầy đủ. Bình thường toàn cậu đợi nay bọn hắn lại đợi cậu. Gamin mỉm cười đi lại.
"Đợi lâu không? Đây quà của từng đứa đây. " Gamin giơ tay cầm bịch quà to đùng trong đó chứa đủ hộp quà đầy màu sắc được đóng gói kĩ càng, xinh đẹp.
Cậu phát cho từng đứa dặn không được mở trước khi lên xe. Đứa nào mở trước là xác định với cậu. Bọn hắn nghe thế thì bật cười. Mỗi đứa cũng lôi trong người ra mỗi đứa một món xem như là trao đổi với cậu.
Sunchul còn nhìn cậu với đôi mắt thâm quầng kia mà không nhịn được lấy tay sờ lên nó. Hai tay hắn áp má Gamin, ngón tay thô ráp miết lên viềng thâm. Ánh mắt hắn đầy xót xa.
"Em thức trắng đêm để làm cái này vì tụi anh ư."
Gamin nghe thế thì gật đầu, cậu còn cười hì hì.
"Có sao đâu. Nếu vì các anh thì xứng đáng cả mà. Đính ước hết rồi đấy. Mấy anh mà có người khác quên em là chết với em. "
Cả bọn nghe thế mặt đỏ tía tai lại tưởng tượng cậu như cô vợ đang ghen. Lòng cả bọn lại như được trót nước ấm sung sướng vô cùng.
Trước khi đi bọn hắn, đứa nào đứa nấy đều ôm cậu một cái. Lee Jun với Sehyun còn ôm miết không buông đến mức cả bọn phải hợp lại lôi ra. Cậu cũng chỉ đứng yên cho bọn nó làm gì làm. Cứ thế cả bọn vờn nhau đến 8h thì ba mẹ tụi nó cũng kêu về.
Nhìn cả bọn rời đi, Gamin không kiềm được mà rơi nước mắt. Bóng lưng của bọn hắn ngày càng xa, lòng cậu lại càng hụt hẫng, tiếc nuối. Phía bọn hắn cũng không khá hơn là bao. Đứa nào đứa nấy nhìn hộp quà trên tay cũng không nhịn được mà khóc. Ba mẹ bọn hắn vừa đi vừa vỗ lưng con.
Khung cảnh lúc đó của đám trẻ thật khiến người ta đau lòng.
____________
Hi mọi người nha. 💕💕💕💕💕💕
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Vậy hoi hỏng có gì. 🥰🥰🥰🥰 💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com