Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Hương loạn - Huyết khí. Jasmine and Tobacco (⚠️)

Warning: Không liên quan gì tới cốt truyện gốc. Có thể OOC, có từ ngữ tục tĩu, có nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi.

Au: Thế giới ABO. Alphas chiếm 10,79% dân số, Omega 11,3%, Beta 77,9% và sắc độ vai trò cực hiếm - Enigma chiếm 0,01% dân số.
_________________

Alphas-Beta-Omega, 3 vai trò vốn đã luôn luân phiên tồn tại với một trật tự nhất định từ thời xa xưa tới tận bây giờ đã chẳng còn xa lạ. Alphas là những kẻ xuất chúng, Beta và Omega cũng không kém cạnh nhưng dĩ nhiên năng lực không bằng nổi. Chưa kể, Omega nam còn dính vào kì phát tình. Khoảng thời gian đó cùng cực, nó đau đớn và khó chịu chẳng kém gì ngày đèn đỏ của những người con gái.

Alphas cũng có kì động dục, nhưng người thuộc vai trò này kìm chế rất tốt, với Alphas trội gần như không thể hiện ra. Chính vì vậy, khi nhắc tới hệ thống ABO này thì kẻ được nhớ đến với vị trí cao nhất sẽ là Alphas.

Thế nhưng thời gian trôi qua. Không hiểu từ đâu, đột nhiên có một bộ phận vai trò là Enigma chui ra. Bọn chúng không có kì phát tình hay động dục, tất cả đều là người tài kẻ giỏi. Tiền bạc, danh vọng, nhan sắc, mọi thứ bọn chúng đều được đấng tạo hoá ban cho. Lũ Enigma này xuất hiện đã khiến thế giới với hệ thống quen thuộc này chợt trở nên mất cân bằng một cách dần dần, có thể thấy rõ nhất là với những người mang vai trò Alphas.

Enigma, bọn chúng không phải là chưa từng xuất hiện, chỉ là số lượng quá ít và quá hiếm. Tưởng chừng như không tồn tại. Để nói đơn giản thì Enigma chính là Alpha của Alphas. Bọn chúng có những đặc tính giống hệt Alphas, nhưng chúng mạnh mẽ và hung hăng hơn. Tự cao và luôn là những kẻ thống trị, không chấp nhận cúi đầu trước bất kì ai cả. Sự xuất hiện của Enigma chỉ chứng tỏ tiếp theo xã hội sẽ tiến vào thời đại phát triển vượt trội hay tuyệt diệt.

Ngoài ra, còn một thứ nữa mà chỉ có ở giới này mới có - khả năng khống chế Pheromones. Thông thường, Pheromones của các giới dù có kìm lại thì vẫn sẽ luôn toả ra trong một phạm vi nhất định. Và, Pheromones của Omega nếu quá mạnh mẽ sẽ luôn bị Alphas hay cả Beta để ý tới. Nhưng với Enigma thì hoàn toàn không. Bọn chúng có thể kìm lại mùi hương của bản thân tới cực đại, cũng chẳng bị Pheromones của giới nào thu hút. Pheromones của Enigma còn rất đặc trưng, dễ thấy nhất rằng nó là mùi hương nguyên bản, mùi hương của các loài hoa. Không phải loại pha lẫn để tạo ra như của ABO, mà là mùi hương gốc. Đặc trưng và chỉ có mình họ, không cảm nhận được pha lẫn mùi hương gì khác ngoài mùi hương hoa vốn có của họ, họ là nguyên bản. Pheromones của Enigma có khả năng thu hút mọi giới một cách mạnh mẽ...và nếu mùi hương Enigma toả ra quá nặc có thể trực tiếp trở thành thuốc kích dục đối với giới khác.
(Ở đây, nói mùi hương Pheromones pha trộn thì vd như của bố là táo, mẹ là cam thì người con sẽ mang Pheromones lai giữa 2 mùi đó. Vai trò của người con cũng sẽ phụ thuộc vào gene của bố và mẹ. Nhưng dù là vai trò nào thì cũng sẽ có những đặc điểm cơ thể giống nhau, chỉ là nếu là Alphas thì những đặc điểm của Alphas sẽ nổi trội hơn và những đặc điểm của Omega sẽ gần như không hiện hữu, chứ không phải không có những đặc điểm của Omega.
Đối với Enigma, mùi hương của họ là nguyên bản, là gốc và chỉ đặc quyền là mùi của hoa toả ra. Đa số, mùi liên quan tới hoa đều luôn có sự pha trộn. Những người mang Pheromones hoàn toàn chỉ mang hương hoa là cực hiếm, gần như cứ 1 tỷ người mới có 1 người. Và đặc điểm cơ thể của họ cũng đặc trưng và khác hoàn toàn với số đông còn lại, gene của họ là gene lặn, từ tận thời tổ tiên mới mang những đặc tính như vậy. Những người như họ chính là Enigma.)
Và? Enigma có thể khiến Alphas mang thai, như Omega vậy.

Quay lại chủ đề chính của chương này, Kaine - vốn là một Alphas. Em sống với gia đình vốn rất thành công và có tiếng nói. Em là một người xuất sắc toàn diện, rất được mọi người yêu quý. Có một người chị họ là Omega, nhưng cả gia đình bác rất yêu thương chị. Sinestrea còn quen biết một Alphas trội là Dextra nữa, 2 người đó lúc nào cũng dính nhau như sam vậy.

Thế nhưng, tai hoạ sẽ luôn bất ngờ ập đến mà không báo trước. Trong một lần nọ, khi tham gia một buổi tiệc. Cả nhà Kaine, à không, cả gia tộc em đều dính vào vụ tai nạn khủng khiếp. Toà nhà bị gắn 7 quả bom, số người sống sót chỉ có 5, còn lại những người tham gia bữa tiệc đều tử vong. 5 trong số đó có em, nhưng chỉ mình em còn sống thì làm được cái quái gì cơ chứ? Hung thủ nhanh chóng bị bắt giữ, nhưng hình như vì liên quan tới lũ người Enigma nên tên khốn cài boom giết chết hàng trăm người đó lại chỉ bị phạt tù 20 năm. Em nghe tin tức ấy thì hận lắm, nhưng chẳng làm gì được. Cũng từ cái ngày ấy, Kaine đã xuống sắc hẳn.

Tài sản chẳng còn, gia đình đã mất. Em bị đày xuống tới đáy xã hội. Em vật lộn với cuộc sống, đi làm thêm 18 tiếng một ngày cũng chỉ đủ mưu cầu. Nhưng thân là một Alphas, dĩ nhiên em sẽ nhanh chóng vụt lên trở lại. Người đời có câu "Người tài, dù có xuất thân từ đâu, bị vùi lấp thế nào thì chắc chắn vẫn sẽ vươn lên". Quả đúng như vậy, cơ hội của em đã đến. Richter - một Beta với danh phận là chủ tịch tập đoàn - đã nhìn trúng và ngỏ ý muốn tuyển em vào vị trí cao trong công ty của ông. Kaine dĩ nhiên không ngu mà để cơ hội này vụt mất, em đồng ý một cách nhanh chóng.

Không phụ mong đợi của ông, Alphas vốn luôn tài giỏi, Kaine đã làm việc rất tốt, thậm chí chỉ sau 2 tháng mà sự thay đổi từ doanh số lẫn bảng biểu công ty đều tăng lên nhanh chóng. Em cũng thân thiết với ông hơn, Richter rất thích đứa trẻ này và có ý định để em lên làm chức cao hơn, điều hành và dẫn dắt, phát triển mọi thứ tốt hơn nữa. Nhưng, này...mãi mới đày em xuống được, giờ lại cưu mang nâng em lên? Lão già khọm, phiền phức quá.

- Richter, có đó không? Đột nhiên tất cả chủ đầu tư đều rút vốn rồi!
-Kaine, ta đã nói bao nhiêu lần là thêm kính ngữ vào mà.
- Chuyện đấy đếch quan trọng. Có nghe tôi nói chứ? Ông có biết lí do không?

Xông vào phòng làm việc của Richter, Kaine vội vã tới phát hoảng khi em nhận ra tình hình công ty đột nhiên đi xuống một cách nhanh chóng. Hỏi ra mới tá hoả, gần hết chủ đầu tư đều đang rút vốn khỏi công ty, cứ như có kẻ nào can thiệp vậy.

Và phán đoán của em là không sai, Richter trầm ngâm một lúc, ông ta nhìn lên em, vẻ mặt đắn đo đầy ái ngại. Ông quý em lắm, nhưng đứng trước thực tế...có lẽ phải nhượng bộ thôi.

- Ta biết.
- Vậy sao không giải quyết đi??
- Vì nó liên quan tới nhóc đấy.
- Tôi?

Richter đứng dậy, tiến tới gần em. Thực tế này quá tàn nhẫn, phải làm sao đây? Nếu để em đi thì sẽ cứu được công ty, nhưng vậy thì ông sẽ ân hận suốt đời mất. Dĩ nhiên...không. Nhất định không được phép giao em cho tên đó.

- Ừ, có một Enigma đã yêu cầu ta đuổi việc nhóc. Nếu không hắn ta sẽ kêu gọi chủ đầu tư rút vốn khỏi công ty. Vốn, ta tưởng hắn chỉ mạnh miệng, Enigma là tầng lớp rất hiếm, bọn chúng là thượng lưu. Vậy mà hắn làm thật...
- ....Hả?

Enigma? Cái giới mới nổi gần đây? Tưởng chỉ có trong lời đồn đại thôi chứ? Có thật à? Chưa kể lại còn ở đây, nhắm vào em. Tên đó là ai, muốn cái quái gì từ một Alphas như em đây chứ....

Kaine đứng đó, em cứng họng vài giây. Công ty đột nhiên lâm vào tình trạng phải phá sản thế này là do em? Không được, em không cho phép. Nếu chỉ cần em nghỉ việc thì mọi thứ sẽ khôi phục, vậy thì em sẽ-

- Nhưng ta không đuổi nhóc đâu.

Richter lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Ông biết em đang nghĩ gì, và ông cũng tự thề rằng dù có phải cùng em đi bốc vác, bản thân cũng sẽ không từ bỏ một Alphas tài năng thế này. Chưa kể, ông đã coi Kaine như đứa con trai từ lâu...

- Dăm ba mấy tên Enigma, phấn chấn lên nào. Ta tin nhóc có thể làm được, cũng chưa phá sản, cứ cố gắng lên đi.

Lời nói của Richter đã khiến em bừng tỉnh. Kaine nhìn lên ông chú, lại nhìn xuống tập tài liệu mình đang ôm trong tay. Ừm, nếu vậy...nhất định phải thắng hắn...
Đó...là sự quyết tâm của em. Còn hiện thực thì luôn tàn khốc.





- RICHTER!?

Đã gần 1 tháng kể từ ngày có một Enigma can thiệp vào khiến cho công ty tụt dốc không phanh. Kaine ôm một đống công việc, em đã làm việc gấp mấy lần chỉ để bù vào những phần số liệu bị thiếu hụt. Richter cũng chẳng kém, ông vốn bình thường đã rất bận, giờ còn chẳng có thời gian để nghỉ. Ngày chỉ ngủ 3 tiếng, nhiều lắm thì 5 tiếng. Nhưng mọi thứ chẳng được cải thiện mà còn tệ hơn.
Nhân viên lũ lượt nộp đơn nghỉ việc, không nghĩ cũng biết lại là tên Enigma kia can thiệp. Richter cũng đành, nhưng cứ thế này chắc chắn mọi thứ sẽ sụp đổ.

Cho tới hôm nay, cuối cùng cũng có một nhà đầu tư để mắt tới và ngỏ ý muốn hợp tác với công ty. Rõ người này là cọng rơm cứu mạng duy nhất của họ bây giờ nên Richter và Kaine đã đồng ý gặp mặt với người đó ngay lập tức. Thế nhưng, khi đang trên xe tới sân bay để đón người đó thì...Richter lại đột nhiên bị một viên đạn găm vào ngực, ngay phía dưới tim.

- Cái quái...
- Richter! Richter!! Tài xế, làm ơn chuyển hướng tới bệnh viện.
- ....
- Này? TÀI XẾ.

"Haha. Thật tình, 2 người làm ta ngứa mắt lắm đấy~ Đã cảnh cáo rồi mà cứ thích đôi co, không phải nghĩ thực sự có thể thắng ta đó chứ?"

Tài xế im lặng, cứ lái xe về phía sân bay. Người đó đưa tay, kết nối cuộc gọi với số được lưu là "chủ thầu". Hiển nhiên, tên này đã bị mua chuộc. Và kẻ có thể làm tất cả chuyện này chắc chắn là hắn, cái tên Enigma đang nhắm vào em.

- RỐT CUỘC MÀY MUỐN CÁI GÌ?
"Hahahaha~ Không phải đã nói trước rồi sao? Ta muốn cưng đó, Kaine bé nhỏ."
- NẾU VẬY NHẮM VÀO TAO NÀY, TẠI SAO CỨ PHẢI NHẮM VÀO ÔNG TA CHỨ?
"Hmmmm~ Nhưng lão đó chưa chết, đúng chứ? Ta đã kêu lũ kia cố tình không nhắm vào tim đó. Cảm ơn ta đi?"
- CẢM ƠN CON MẸ MÀY.

Tài xế đánh lái, quay xe ngoắt đi tới bệnh viện. Có lẽ cảm thấy tội lỗi, cũng có thể là kẻ đứng sau mọi chuyện đang nói chuyện cùng em kia đang ra hiệu. Richter ôm chặt miệng vết thương nãy giờ, không nhịn nổi mà ho ra một ngụm máu. Ahh, không trúng tim, nhưng máu lưu thông không đều khó chịu quá, trào ngược cả lên.

- Ông chú!
"Nào, Kaine. Ta cho cưng lựa chọn lần nữa. Ngay bây giờ, xuống khỏi xe, nghỉ việc, cắt đứt liên lạc với lão già đó. Sau đó, lão ta sẽ được cứu. Hoặc, Richter sẽ chết."
- Kaine, đừng nghe hắn.

Có một phát súng cảnh cáo bắn thẳng vào ghế của tài xế, rõ là cảnh cáo người tài xế không được phép làm trái lệnh nữa. Người đó dĩ nhiên bị doạ sợ, lập tức tấp xe vào lề, không dám kháng lệnh thêm nữa.

Kaine thấy tình hình có vẻ không ổn, em bối rối không biết chọn lựa thế nào. Nhưng trong tình thế này, rõ là em chỉ có một lựa chọn.
Em cố kìm cảm xúc, đặt lại chiếc vòng tay của mình cho Richter, sau đó ôm lấy chú ta lần cuối. Rồi mở cửa, trực tiếp xuống xe.

- Cảm ơn đã cưu mang tôi. Giờ thì tạm biệt, cố mà khôi phục lại công ty đấy nhé, ông già.
-KAINE

Ngay khi em vừa xuống, có một chiếc Maybach đã lao tới, mở cửa xe rồi kéo em lên. Richter thấy em bước xuống khỏi xe vội lao tới như muốn níu lại theo bản năng nhưng rõ ràng là không thể. Vết thương nhói lên khiến Richter đau đớn ôm lấy miệng vết thương, bất lực mà nhìn em bị đưa đi. Ông không ổn nổi rồi, ông không bảo vệ được nhóc ấy, không bảo vệ được đứa con trai nuôi mà bản thân yêu quý nữa rồi. Dù chỉ mới gặp và quen nhau nửa năm vậy mà...

Chiếc xe của Richter nhanh chóng phi tới bệnh viện, ông cũng được đưa vào phòng chữa trị nhanh chóng. Kaine ngồi bên này chỉ quan tâm điều đó, sau khi biết tình hình thì cũng đã thấy yên lòng.

- Vậy...mày muốn cái quái gì ở tao?

Quay lại bên này, Kaine đang ngồi ở giữa một đám nhìn hầm hầm hố hố mặc vest đen, hình như là vệ sĩ, mà giống cái lũ đa cấp hơn. Nhìn quanh, em chả thấy có dấu hiệu nào là cái tên Enigma đó đang ở đây cả.

"Ngoan quá! Ta muốn gì ư? Hmmmmm, đã trả lời rồi mà? Ta muốn em, Kaine."

Giọng nói đó lại vang lên. Quả nhiên, hắn không ở đây.

- Mày sợ tao chạy mất tới nỗi xếp một đống người thế này ấy hả?

Em ngồi dựa vào ghế, bắt chéo chân, khoanh tay rồi nói một cách khinh thường. Maybach, quá khứ em cũng có. Nhưng gần như đã quên rồi, cảm giác giàu sang ấy. Mọi thứ, đều cứ như một cơn ác mộng, vĩnh viễn chẳng thể tỉnh lại. Nhưng em đâu biết, kể từ khi bước lên chiếc xe này, cơn ác mộng kéo dài của em mới chính thức bắt đầu.

________________

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn hộ nhìn rất sang trọng. Có 2 kẻ khoá tay em lại, dìu em xuống khỏi xe. Kaine chỉ tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, có cần phải thế không chứ? Em sẽ không chạy, đã hứa từ lúc ngồi trên xe rồi mà.

- Nào, thả ra đi. Em ấy đã hứa sẽ không chạy rồi.

Có một giọng nói vang lên, cái giọng nói trầm, quen thuộc và cũng đầy ám ảnh đó...là cái tên Enigma đó! Kaine theo hướng âm thanh phát ra mà ngẩng mặt nhìn lên khi hai tên kia cũng thả em ra một cách nhanh chóng khi nghe được lệnh.

- Không thể nào...mày...

Chưa nhìn thì chưa biết, nhìn rồi thì sốc không nói thành lời. Chàng thiếu niên với chiếc áo sơ mi ngắn tay bó sát màu xám, mái tóc trắng dài và gương mặt quen thuộc đó. Không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO.

- Ta đã đợi rất lâu đó, Kaine, người em thân yêu bé bỏng của ta~
- Stuart.......

Đồng tử em mở to, đột nhiên cứng họng không thể nói thành lời. Stuart, hắn là người anh hàng xóm cũ của em. Ngày nhỏ, vì có cha mẹ khó nên hắn là kẻ duy nhất chơi đùa với em. Em rất yêu quý hắn, nhưng vào một ngày nọ, hắn lại đột nhiên chuyển đi, chẳng báo trước một lời. Em vốn đã để nó trôi vào dĩ vãng, vì em có rất nhiều việc cần phải lo khác. Vốn, nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn không gặp lại, chẳng bao giờ sẽ đụng mặt nhau nữa. Thế mà bây giờ...cái gì đây? Cái quái gì đây??? Stuart là Enigma? Vậy hắn ta liên quan, hay thậm chí là kẻ đứng sau của vụ đặt bom đó? Lại còn suýt giết chết Richter chỉ để cướp lấy em? Cơ thể Kaine tự cử động, em không điều khiển được bản thân mà đột nhiên lao về phía hắn. Ánh mắt em hiện lên sự bối rối đan xen giận dữ, lao tới và đấm một cú vào Stuart.

- Không thể nào...mày...là thằng khốn đó?
- Ôi thôi nào~ Đáng lí ra chúng ta phải hội ngộ một cách cảm động chứ? Ta đã làm tất cả để có thể đón em về đó~

Stuart nhanh chóng chặn lại nắm đấm của em, lại thuận thế nắm chặt lấy nắm đấm của em mà kéo em lại. Hắn nhìn phản ứng của em, sự bối rối, sự bất ngờ, căm hận, giận dữ...và cả sợ hãi? Ôi...ôi~ Đáng yêu quá đi mất!

- Mày...không thể nào. Không thể....!!

Sau bao lâu không gặp, sự thật tàn khốc này khiến em không chấp nhận nổi. Kaine đã chùn bước, em sợ hắn rồi, hắn đáng sợ quá. Không được, phải chạy, em phải chạy khỏi hắn. Nếu em ở lại thì chắc chắn sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì cả.

Kaine giật vội tay mình ra, em cắm đầu chạy một mạch đi, chạy thẳng vào trong thành phố xa hoa kia. Mấy tên vệ sĩ đã định cản và bắt em lại, nhưng Stuart lại ra hiệu thả em đi nên em mới chạy đi được như vậy. Hắn ta ung dung mà đi theo sau em, như đang tận hưởng.

Em chạy, cứ chạy và chạy mãi. Cho tới khi kiệt sức, em đã chạy gần tới ngoại thành. Kaine ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển. Em đột nhiên thấy tủi thân quá, cơn ác mộng này đáng sợ quá, làm ơn hãy tỉnh lại đi. Mọi chuyện...mau nhanh chóng kết thúc đi...

- Chạy cũng xa phết, thể lực không tồi nhỉ, dơi nhỏ?

Tiếng xe ô tô đột nhiên phanh lại bên lề, giọng nói quen thuộc đó lại vang lên. Stuart thảnh thơi, bước từ từ tới gần em. Bộ dáng hắn nhởn nhơ, mang đầy vẻ hưởng thụ trò đuổi bắt này. Em thấy hắn thì giật mình, vội đứng dậy, cố chạy đi tiếp, chạy khỏi hắn, chạy khỏi cơn ác mộng này.

Stuart vẫn cứ đi theo sau em, một cách nhởn nhơ và chẳng vội vàng. Cho tới khi em kiệt sức, chẳng chạy nổi nữa mà dừng lại trong con hẻm nhỏ. Kaine dựa vào tường, em thở hổn hển liên tục, bản thân vô thức chẳng kìm chế mà toả ra Pheromones. Pheromones với mùi hương Tobacco, một mùi hương sang trọng và mãnh liệt.
(Tobacco là loại hương thơm mang phong cách Trung Đông rất nổi bật, tập trung vào hương trầm, oud và tobacco. Nó được tạo thành từ hỗn hợp là quế, nghệ tây, nhục đậu khấu, táo xanh, lê trắng, hoắc hương, vani Madagascar, hổ phách, gỗ đàn hương, gỗ guaiac, xạ hương trắng và cỏ vetiver. Hay nói, em mang Pheromones với mùi hương được pha lẫn phải trải qua nhiều thế hệ mới có.)

- Tch tch, Pheromones của em kìa. Nặc thật, hơi đắng nha. Nhưng cũng dịu đó chứ, khá ngọt. Sắp hạ gục được ta rồi~
- Bám dai quá đấy.

Kaine thấy hắn lại đuổi kịp, em không kìm nổi mà chửi thầm. Sao hắn có thể tìm thấy em vậy? Em nhớ đã cắt đuôi được hắn mấy lần rồi cơ mà? Cơ mà phải bình tĩnh lại, kìm lại Pheromones trước cái đã. Nếu có Omega nào quanh đây mà cảm nhận được Pheromones của em thì phiền phức lắm, dù sao em cũng là Alphas.

- Ôi kìa? Kìm lại rồi sao? Khống chế cũng tốt đó chứ~ Vậy thì, để đáp lễ...

Stuart tiến tới trước mặt em, hắn ngồi xổm xuống, đối diện với em. Kaine tính đẩy hắn ra, nhưng chợt em cảm nhận được gì đó. Mùi hương này...hoa nhài? Nó đang rõ dần. Mùa này đâu phải mùa mà loài hoa này nở rộ? Vả lại nếu có thì cũng không thể nào rõ ràng thế này. Nhưng mà...nó dịu quá. Nó thơm nhẹ, thật dịu dàng, nó khiến em bình tĩnh lại.

- Hoa nhài...?
- Ô! Bình tĩnh lại rồi kìa. Thế nào? Thích chứ?

Thấy em đang dần bình tĩnh lại, Stuart nở nụ cười vui vẻ, nghiêng đầu nhìn em một cách thích thú. Em cũng nhìn lên hắn, tỏ ra hoang mang. Không lẽ nào...đây là Pheromones của hắn? Nếu vậy thì không ổn, nguy rồi, em có từng nghe Pheromones của Enigma còn có tác dụng như thuốc kích dục. Chết thật, em lỡ ngửi mất rồi.

Kaine đá một cái vào chân Stuart khiến hắn theo phản xạ vội đứng lên né tránh. Em thì lại vội vã muốn chạy đi. Nhưng Stuart có vẻ chán rồi, hắn không muốn chơi đuổi bắt nữa. Giải phóng lượng nhỏ Pheromones cho em rồi thì em phải xoa dịu hắn chút thử chứ, nhỉ?

- Ahhh, nữa hả? Tha đi, ta chán chơi đuổi bắt với em rồi nha.

Dùng một tay đã dễ dàng túm cổ áo và kéo em lại. Stuart bóp lấy cổ em, thô bạo mà ghì chặt em vào tường. Không thể kháng cự, sức lực của em và hắn bây giờ cách biệt là rất lớn. Kaine cố gỡ tay tên đó ra một cách tuyệt vọng, chân em vùng vẫy cố tìm điểm tựa. Không thể, cứ thế này thì em sẽ bị hắn biến thành loại giống như Omega mất, không thể được, em không muốn.

- Hahhhh, ngoan nào. Cưng có biết ta đã phải mất một hành trình dàiiii thế nào mới khiến cưng cuối cùng cũng thuộc về ta không? Nó thật sự khó khăn đấy~
- Thằng...chó...tao nhất định sẽ...giết mày...ặc...

Bàn tay ấy cuối cùng cũng thả lỏng ra sau khi tên Enigma kia đã gỡ xong lớp áo của em. Kaine dựa vào tường, vừa ho khụ khụ vừa ngồi khuỵu xuống, cố gắng hít thở trở lại sau khi suýt bị bóp ngạt chết. Không được, không ổn. Cái cảm giác gì thế này? Kì động dục? Là một Alphas, em kiềm chế nó rất tốt và gần như chưa nặng tới mức này lần nào cả. Chắc chắn là do hắn, tại Pheromones của hắn.

- Nhìn lên đây nào.

Nắm lấy tóc em mà kéo lên, thứ dương vật đang cương cứng của Stuart được hắn lấy ra, vừa hay ngay trước mặt em.

- Liếm nó đi.
- Mày...

Khốn nạn, chết tiệt. Em không muốn, nhưng hắn đáng sợ quá. Em chỉ vừa hơi mở miệng mà hắn đã thô bạo bóp nó, banh ra rồi đưa vào. Cái mùi...nặng quá. Sặc mùi hoa nhài, thơm nặc tới phát tởm.

- Ugh!!
- Ah? Dùng lưỡi thôi, ngoan nào. Cưng dám cắn là ta sẽ nhổ sạch hàm răng với cái răng nanh đáng yêu đó đi đấy.

Tiếng nhớp nháp trong con hẻm nhỏ, tiếng rên rỉ trong cổ họng, tiếng khóc thầm trong lòng của em đã hoàn toàn bị tiếng ồn của thế giới kia lấn át. Em tuyệt vọng, chỉ có thể tuân theo hắn. Cố gắng vừa liếm vừa sục thứ đó một cách non nớt và thiếu kinh nghiệm. Stuart tỏ ra không thích cho lắm, nhưng hắn vẫn không phàn nàn mà chỉ xoa nhẹ đầu em. Em thiếu kinh nghiệm thật đấy, nhưng cũng không trách được. Em là Alphas, chưa kể lại còn là người không hứng thú với chuyện yêu đương, dĩ nhiên mấy vụ này làm sao biết được? Chưa kể, của Stuart lớn quá. Em cố ngậm lấy nó mà chẳng nổi, cảm giác như sắp rách miệng tới nơi.

Hắn thấy em vụng về vậy thì sẽ chẳng đi tới đâu, liền chộp lấy thời cơ khi em cố ngậm lấy, nắm tóc em mà tự chủ động. Đồng tử Kaine giãn ra, gì vậy? Hắn tính làm gì? Nhưng rõ ràng, đâu cần nói. Stuart nắm lấy tóc em, kéo nó, thúc vào bên trong, sâu tới cổ họng, như đang chơi lỗ sau khiến em hốt hoảng muốn chống cự. Thế nhưng trong tình thế này ngoài thuận theo thì còn có thể làm gì? Pheromones hoa nhài còn đang liên tục phảng phất trấn an em lại. Cứ làm vậy, cho tới khi hắn bắn trên gương mặt xinh đẹp đó của em thì tên điên này mở lộ nụ cười thoả mãn.

- Nên học thêm đi nhé, dơi nhỏ. Và ta không thích cái cảm giác cưng cố đẩy ta ra đâu.
- Khụ...nó đắng quá...
- Ồ? Em nuốt nó sao?
- ĐÉO!!

Nắm lấy tóc em kéo mạnh lên, hắn cúi người xuống mặt đối mặt với em. Gương mặt xinh đẹp ấy giờ đang dính những tinh chất của hắn bên trên, ôi mới thật xinh đẹp làm sao.

Stuart đưa tay, lau đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt em. Hắn cũng lấy chiếc khăn tay không biết từ đâu ra, lau mặt cho em. Rồi hắn buông mái tóc của em ra, gương mặt cau có khó chịu của em giờ chợt chuyển sang bất ngờ và bối rối. Hắn vác em lên trên vai, còn cẩn thận đưa áo của em trả cho em cầm. Hắn thì phủ chiếc áo khoác trắng dài của mình lên em, rồi cứ thế bước đi ra con phố tấp nập kia, đi quay trở lại xe, quay trở lại căn hộ của hắn. Cơ mà này, hắn ta khoẻ quá vậy?

- Kaine? Coi nào, Pheromones của em lại toả ra mất kiểm soát rồi kìa.

Kaine bấu lấy áo Stuart, gương mặt em vùi vào bờ vai của hắn. Mặt em đỏ bừng, không kiểm soát được bản thân. Chết tiệt, khốn nạn quá. Em bị hắn cưỡng chế đẩy vào kì động dục, rồi giờ khi Pheromones hương hoa nhài này bị kìm lại khiến em không tài nào bình tĩnh nổi. Em không muốn thế này, thế này giống Omega quá, em không muốn khuất phục trước hắn. Em là Alphas cơ mà....

- S-Stuart...cho tao...đi...Pheromones của mày. Chút thôi cũng được...

Giọng em run run vang lên, ngón tay em cũng run rẩy cam chịu mà bám vào hắn. Em vẫn vùi đầu xuống vai hắn, cố gắng làm dịu bản thân. Hương hoa nhài, nó đây rồi. Cái mùi hương dịu nhẹ này khiến em thấy ổn hơn rồi.

Stuart tỏ ra có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng đầy hài lòng như đã biết trước. Thở dài rồi để Pheromones của bản thân toả ra trong phạm vi cực nhỏ, đủ chỉ để em đang áp sát bên hắn cảm nhận được. Hắn là Enigma đấy, Pheromones mà hắn toả ra dĩ nhiên sẽ hấp dẫn hơn thôi, không kể ABO đâu.

- Ngoan, ngoan lắm, dơi nhỏ.

Xoa nhẹ đầu em, hắn ta vừa cười một cách thoả mãn vừa như toan tính gì đó. Mọi thứ đều như hắn dự tính, sẽ không lâu nữa đâu, em sẽ khuất phục hoàn toàn trước hắn thôi. Hắn là Enigma, dù là thứ gì thì chắc chắn cũng sẽ có được. Vì hắn là kẻ mang trong mình bộ gene lẫn vai trò thượng đẳng cơ mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com