Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6) Hương loạn - Huyết khí. Jasmine and Tobacco

Warning: Không liên quan gì tới cốt truyện gốc. Có thể OOC, có từ ngữ tục tĩu, có nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi.

Au: Thế giới ABO. Alphas chiếm 10,79% dân số, Omega 11,3%, Beta 77,9% và sắc độ vai trò cực hiếm - Enigma chiếm 0,01% dân số.

________________________

Có từng nghe câu "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra." hay "Đi đêm lắm có ngày gặp ma." chưa? Stuart nghe rồi, và hắn luôn chỉ cười cợt khinh thường nó. Đối với hắn, không gì là không thể, vả lại hắn cũng chẳng sợ gì cả. Dù có là "kim lòi ra" hay thực sự sẽ "gặp ma", vì hắn là Enigma nên việc này sẽ luôn được xử lí một cách ổn thoả cả mà thôi~ Hoặc, đó là hắn đã luôn nghĩ như vậy.

Stuart đã rời đi từ sáng sớm hôm sau, khi Kaine vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường bừa bộn của họ. Đáng lí cũng sẽ như mọi ngày, em sẽ ngủ tới khoảng giờ trưa khi ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa chạm tới hàng mi xinh đẹp ấy mà gọi em dậy. Sau đó Lux sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em sau khi em tắm xong, rồi bắt đầu đi tới cái công ty ma mà tên khốn kia "tặng" để làm việc. Nó đáng lí là vậy, nhưng chẳng hiểu sao, đột nhiên hôm nay Kaine lại giật mình tỉnh dậy ngay sau khi Stuart rời đi không lâu.

Cảm giác ướt át, cảm giác nhớp nháp và sự mệt mỏi trên từng thớ cơ là thứ mà dù có bao nhiêu lần trải qua em vẫn phải chửi thầm. Nó khó chịu, vướng víu lẫn bất tiện rất nhiều. Kaine gãi gãi đầu, em ngáp một cái dài rồi định đi tắm trước khi ngủ trở lại. Lảo đảo bước xuống giường, căn phòng tối om khi trời mới chỉ đang mập mờ những ánh sáng len lỏi lên bầu trời đêm, giờ sớm thế này quả thực không quen. Em mò lên bức tường, thử tìm công tắc điện, khi thấy nút bật thì theo lẽ tự nhiên cũng bật lên. Nhưng thứ ánh sáng mà Kaine thấy lại không phải là ánh sáng toả ra từ chiếc đèn chùm lộng lẫy bên trên, mà lại là một thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy thấy rõ khi công tắc điện kia là để bật lên một ánh điện nhạt nhoà vốn để tìm camera ẩn.

- Đừng bảo là-

Bản năng, có một nỗi sợ hãi vô hình trỗi dậy. Em tiến tới gần chỗ ánh sáng đỏ đang nhấp nháy đó, cầm chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường lên mà hoang mang nuốt khan một tiếng. Đưa tay tháo mặt đồng hồ xuống, quả nhiên, tìm thấy một chiếc camera ẩn.

- Cái tên đó....

Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. Cái đồng hồ này luôn quay mặt vào giường, ghi lại toàn bộ những thứ, những cảnh, những khoảnh khắc của Kaine khi ở trên chiếc giường ấy một cách rõ ràng. Stuart đã mua đặt chiếc đồng hồ này ở đây cũng từ nửa năm trước rồi, điều này đồng nghĩa em vốn đã bị theo dõi từ lúc đó? Kể cả...cái lúc đó....

- Thằng chó!!!

Ném mạnh nó xuống đất, chiếc camera nhỏ xinh liền vỡ nát. Kaine nhìn quanh phòng, em cảm giác chắc chắn sẽ vẫn còn. Stuart là kiểu người thế nào, trong thời gian này em hiểu rõ hắn nhất. Cứ vậy, từ phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, cả phòng làm việc hắn mới chuẩn bị cho em, mỗi nơi đều có ít nhất tới 5 chiếc camera ẩn. Kaine nhìn đống camera nhỏ tẹo bản thân tìm được bày trên bàn, chắc chắn chưa hết nhưng ngần này cũng đủ khiến em thấy phát sợ. Hắn làm vậy rốt cuộc có ý gì? Để giám sát em? Quay video lại? Làm gì? Cả cái việc đó cũng bị quay lại nữa, nếu nó bị lộ ra ngoài thì một Alpha như em làm sao còn có mặt mũi ra ngoài nữa đây...

- Thiếu chủ, hôm nay cậu dậy sớm, tôi có chuẩn bị bữa sáng cho cậu và lịch trình hôm nay-
- Tôi muốn gặp Stuart.
- Dạ?
- Đưa tôi tới nơi hắn ta hôm nay đi công tác.

__________
[New York - 8:50AM - Còn 1 tiếng 10 phút nữa buổi triển lãm bắt đầu]

Kaine mặc bộ vest đen, em đeo chiếc cà vạt tím, điệu bộ bình tĩnh phát sợ khi nắm chặt "vật chứng" trên tay. Stuart cũng có nhà ở bên đây, đó là lí do hắn từng ngỏ ý chờ một ngày em ngoan sẽ đưa em qua đây chơi sao? Ha, nực cười, khác quái gì đổi chỗ nhốt đâu chứ.

- Ngài Stuart vẫn còn ở nhà, cậu có muốn-
- Tới đó.
- Vâng.

Chiếc xe chầm chậm tiến vào căn biệt thự xa hoa, cái bài trí có chút giống với căn ở nhà kia. Cũng đúng, cùng một chủ cả mà.
Bước xuống khỏi xe, hất tà áo cánh dơi, Kaine bước đi một cách vững chắc và kiên định. Em đi thẳng tới phòng làm việc của Stuart dưới sự chỉ dẫn của Lux, đạp mạnh cửa mà bước vào trước ánh mắt bất ngờ của kẻ đầu bạc kia. Trên tay ôm chặt cuốn truyện cũ, cứ như một vật may mắn vô hình, tay kia thì lại cầm chặt những "vật chứng" nhỏ, tới mức nó làm lòng bàn tay em đỏ cả lên.

- Mày liệu mà cho tao cái lời giải thích thoả đáng, Stuart

Nhấn mạnh vào tên hắn, Kaine rõ là đang rất tức giận. Vài cái camera nhỏ chưa bị Kaine bóp nát được em ném thẳng về phía hắn, rơi bừa bãi dưới đất. Stuart thấy thế thì tỏ ra bất ngờ, hắn liền lấy điện thoại ra và xem gì đó. Ôi trời, em gỡ hết rồi, một cái cũng không còn. Hắn ta đã cất công lắp đặt nhiều thế mà...

Chuyện đã vỡ, Stuart cũng chẳng giấu diếm nữa. Hắn thừa nhận, ngoài việc quay video khi hắn làm tình với em để tự thẩm hắn còn không ngại cho mấy tên Enigma có hứng thú xem. Đơn giản, vì hắn muốn khoe em với cả thế giới, em là một người hoàn hảo, tuyệt đẹp, hoàn mỹ nhất mà hắn từng thấy kể từ khi bước tới trần đời này tới giờ. Hắn vô sỉ, nhưng chí ít vẫn biết kiềm chế. Lí do đó của Stuart vẫn chưa đủ để em ngừng suy nghĩ tiêu cực hay sao?

Kaine biết mọi chuyện, thậm chí còn sốc hơn nữa. Không tự chủ mà rơi nước mắt, bộ dạng vẫn đứng vững đầy hiên ngang lại đang dần sụp đổ khiến Stuart không khỏi thấy hứng thú. Nhưng hắn đâu biết, kể từ giờ phút này hắn mới thực sự bị cuốn vào sự ngu ngục của thứ mang tên "tình yêu".

Sau hôm đó, Kaine cứ nằm ỳ trên giường, dù Stuart có tiến tới an ủi, đe doạ hay thậm chí hứa sẽ thả em đi em cũng chỉ quấn kín chăn chẳng nói gì. Kaine cứ như vậy, suy sụp nằm lì trên giường chẳng ăn uống, rồi đổ bệnh ba-bốn ngày liền. Những ngày này, Stuart thế mà lại chẳng ở cùng em. Hắn ta đầy một đầy tớ tới, phụ Lux chăm sóc và trông coi em trong khi hắn đi vắng. Không hẳn là hắn đáng trách, tính chất công việc của hắn vốn luôn dày đặc. Nhưng thế này cũng vẫn là quá vô tâm rồi mà?

Ôm chặt lấy cuốn sách duy nhất bản thân giữ đã lâu, Kaine hôm nay đã ngồi dậy khỏi giường. Em nhìn ra hướng ánh nắng đang lấp lánh, xuyên qua khung cửa sổ tạo nên những tia sáng tuyệt đẹp. Nó khiến Kaine suy nghĩ, em ngồi đó mà cứ thẫn thỡ nhìn ra đó, tay vẫn ôm chặt cuốn sách đã cũ từ lâu.

- Lux, tôi muốn đi tắm.

Cuối cùng cũng lên tiếng, em nặn ra một nụ cười mà nói với Lux. Người quản gia kia cũng chỉ đơn giản là đồng ý, sau đó rời đi chuẩn bị mọi thứ như thường dù rằng chẳng được dặn dò. Không ai nhận ra, cũng chẳng ai thấy được sự vỡ vụn đã chẳng thể gắng gượng hơn trong Kaine. Đây là thảm hoạ, đây là sự kết thúc, đây sẽ là lời vĩnh biệt mà em muốn dành cho hắn.

Làn nước trong vắt, nhuộm dần thành màu đỏ. Mùi tanh nồng lên, hương Tobacco nhạt đi. Bóng ai trong bồn tắm, tựa như bức tranh tuyệt đẹp mà nằm đó với màu nước ngày càng đậm màu máu. Làn da người nhạt đi, đôi mắt mệt mỏi ấy cũng đã nhắm lại, như lời mời với tử thần, như sự chấp nhận đã chuẩn bị từ lâu.

Xông thẳng vào nơi phảng phất hương loạn, kẻ tóc trắng ấy hốt hoảng vội vã mà chửi rủa đầy tớ lẫn sai bảo không ngừng. Hôm ấy, mọi người trong biệt thự bận rộn lẫn náo loạn hơn hẳn.

- ĐỊT MẸ TAO SAI MÀY GIÁM SÁT CHO CẨN THẬN, RỐT CUỘC THÌ CÁI CHÓ GÌ ĐÂY HẢ????????
- X-xin hãy nghe tôi giải thí-
- CÂM, GỌI BỆNH VIỆN CHƯA? EM ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ CHẮC CHẮN TAO SẼ CHO CẢ HỌ MÀY TUYỆT DIỆT.

Kẻ đầy tớ quỳ rạp dưới đất, tên Enigma kia dẫm và nghiến chặt lên tay khiến kẻ đó đau điếng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Thật tình, khi không lại dính vào cặp này cơ chứ? Cậu chủ nhỏ, xin làm ơn đừng có mệnh hệ gì nhé. Đây là mong muốn thuần tuý từ tấm lòng của tôi, không liên quan tới việc tôi bị ngài Stuart đe doạ. Dẫu sao, cả nơi này, dù là ai cũng đều yêu quý cậu thật lòng mà.

Chiếc xe phi thẳng tới bệnh viện, lao một cách điên cuồng chẳng màng đèn đỏ hay xe cộ xung quanh. Trong xe là một tài xế đang hối hả, phía sau là kẻ đang ôm chầm lấy người thương, liên tục cầu nguyện trong bất lực. Cái cảm giác sợ hãi thấp thỏm này...là lần đầu Stuart cảm nhận được.

Các nhân viên y tá đã chờ từ lâu, ngay khi Stuart chạy vào liền đưa em lên cáng, truyền máu, đeo mặt nạ oxi cho Kaine rồi bằng tốc độ nhanh nhất mà chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu. Ánh mắt bệnh nhân có mấp máy, đôi đồng tử ấy lờ đờ mở ra, rồi chất giọng thều thào ấy vang lên một tiếng trước khi bệnh nhân lại chìm vào hôn mê sâu lần nữa vì thiếu máu.

- Stuart...

Cuốn sách từ đâu chợt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Một cuốn truyện cũ, nó đã có tuổi rồi. Chiếc cáng được đẩy vào phòng bệnh, tâm trạng Stuart bước vào trạng thái lần đầu hắn cảm nhận được. Cái cảm giác bản thân như đang bị treo lơ lửng, khó chịu tới lạ.

Cố gắng bình tĩnh, bước tới nhặt cuốn sách lên chỉ vì vô tình nhìn thấy. Con mẹ nó, đùa sao? Kẻ khác không biết, nhưng thứ này chính xác là thứ mà Stuart vĩnh viễn chẳng muốn động tới hay nhớ lại chút nào. Thật sự...rốt cuộc trong thâm tâm hắn đang muốn thứ gì cơ chứ?

- Ah...ta làm cái quái gì thế này....

Tự vò vò mái tóc của bản thân, Stuart tự cảm thấy thật bối rối và đầy trống rỗng. Em vẫn còn giữ thứ này sao? Em rõ là đã hận hắn vậy mà. Hắn cảm nhận được, em hận hắn tới từng tế bào. Tới mức em cự tuyệt, em tự làm tổn thương bản thân, em muốn tự giải thoát cho chính mình bằng cách tự sát chỉ để thoát khỏi hắn. Vậy mà tại sao...? Tại sao em lại gọi tên hắn?

- Ahhhhhhhhhh...làm ơn đừng có chết đấy nhé. Mày là món hàng tao tốn rất nhiều, từ thời gian tới tiền bạc hay công sức và cả...bản thân tao. Làm ơn đấy...làm ơn đấy...Kaine...Anh sẽ lại ngồi đọc truyện cho em như khi xưa mà...anh sẽ...làm mọi thứ...chỉ là làm ơn...

Chiếc cáng được đẩy thẳng vào phòng chữa trị. Stuart ngồi thụp dưới đất, hắn thấy tuyệt vọng. Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn có phản ứng thế này. Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân hiện tại là thế nào, hắn chỉ biết nhất định em phải sống, bằng bất cứ giá nào.

Ôi, con mắt giả bên trái của hắn nhói đau. Mắt phải thì lại đang rỉ nước, à, là đang khóc. Khóc? Haha, đã bao lâu rồi nhỉ...cái thứ cảm xúc vô dụng mà từ khi có ý thức đã chẳng đụng tới nữa này.

- Chậc....chậc....chậc....

CỐP
Một âm thanh chói tai vang lên. Stuart tự đập đầu mình, đập thật mạnh vào tường tới mức nó hiện ra vết nứt còn đầu hắn cũng chảy máu. Hắn muốn ngừng cái cảm giác này lại. Phải, não là nơi điều khiển, chắc chắn nó bị trục trặc rồi nên mới điều khiển cả cơ thể hắn cứ liên tục bất an lo lắng lẫn bồn chồn thế này. Hắn phải đập, đập cho nó tỉnh táo lại. Đập để cái bộ não luôn thiên tài kia giây phút này lại ngu ngục ngừng ngay những cảm xúc này lại. Nhưng dù có đập tới nứt cả tường, chảy máu cả đầu, hắn cũng chẳng gạt bỏ nổi nó.

- Xin đấy...làm ơn...xin em...

Ngồi thụp xuống ghế chờ một cách vô lực. Stuart chẳng hơi đâu mà để ý cơn đau từ việc mình tự làm vừa nãy, giờ chỉ có trái tim là cảm thấy nhức nhối. Đập thình thịch liên hồi một cách điên cuồng vì lo lắng lẫn buồn bã. Lòng hắn nóng ran, nặng trĩu. Hắn ta sốt sắng, nhưng chẳng thể làm gì ngoài ngồi đó mà cầu nguyện.

4 tiếng sau, cuối cùng đèn trước cửa phòng cấp cứu đã xanh. Stuart thấy thế liền đứng phắt dậy, lao tới và chộp lấy vai của bác sĩ mà hỏi.

- Em ấy sao rồi!???

Chỉ vừa mới xong việc, cánh cửa mới mở được một tẹo mà "người nhà" bệnh nhân đã lao tới rồi khiến Quillen cau mày, tỏ ra khó chịu một chút.

- Ổn rồi. Nghỉ ngơi thêm vài ngày là được. Máu cậu ta thuộc nhóm hiếm, may là chúng tôi còn đủ để có thể duy trì sự sống. Nhưng thời gian tiếp theo cũng vẫn cần truyền máu, chúng tôi chỉ mong tiếp tế có thể về kịp.
- Tôi có thể giúp, đưa địa chỉ nơi đó đây.
- Hả? À ờ...

.......

Địa ngục trần thế, ôi sự lợi dụng này. Danh dự hay lòng tự trọng, hay nên nói là tất cả mọi thứ của em đều bị hắn tước đi mất rồi. Làm ơn đấy, để em giải thoát đi. Tại sao em vẫn còn sống cơ chứ?

- Ngày xửa ngày xưa, có một người hùng nhỏ.....

Giọng kể chuyện? Câu chuyện ngày nhỏ mà em được hắn đọc. À, em đang mơ sao? Hay đây là một phần của hồi tưởng? Đúng rồi, em và hắn đã từng có những phút giây như vậy. Đúng rồi, phải chi giọng nói trầm ấm, dịu dàng đang đọc truyện bây giờ là thật. Phải chi...hắn quay lại là người anh trai của em như ngày xưa...

- Kaine...

Với gương mặt tiều tuỵ, Stuart thấy Kaine lờ đờ mở đôi mắt cuối cùng cũng an lòng mà rũ bỏ mọi gánh nặng của bản thân. Hắn cười, một nụ cười dịu dàng, sự yêu quý em từ tận đáy lòng. Ngộ ra rồi, không phải đơn giản chỉ là vì hắn thích ngắm nhìn những hoa văn xinh đẹp của em, mùi hương mạnh mẽ từ Pheromones của em hay cái cách em khuất phục trước hắn khi làm tình. Stuart yêu em, từ tận đáy lòng, hắn thực sự yêu em rất nhiều.

Gục xuống cạnh giường bệnh của Kaine, cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng. Stuart đã kiệt sức rồi, hắn đã ngồi cạnh giường bệnh em suốt hai ngày đấy. Không chợp mắt, vết thương tự gây trên đầu cũng khiến hắn choáng váng nhưng rõ là vì gánh nặng chưa được gỡ nên nghỉ cũng chẳng dám nghỉ. Cuối cùng, cuối cùng cũng đợi được rồi.

- Ngài Stuart...lạ thật.

Phủ chiếc chăn lên cho chủ nhân, Lux nhìn Kaine và Stuart không khỏi tiếc thương cho đôi uyên ương này. Một bên thì hiểu lầm quá sâu, một bên lại sĩ diện quá cao để hạ mình xuống. Lux như kẻ trung gian, nhưng cũng là người thấu được hai tên đần này nhất. Vấn đề cuối cùng đây, nhiệm vụ cuối cùng của anh sẽ là làm thế nào để Kaine chấp nhận Stuart. Định mệnh vốn đã trói chặt hai kẻ đó vào nhau, nhưng cả hai lại chẳng biết mà cứ vô tình cắt nó đi hết lần này tới lần khác. Và Lux là ông tơ, anh đã luôn phải đứng ra mà nối nó lại. Thật đúng là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com