Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng chờ ghép trận rank

Cơm nấu vội buổi tối. Chủ yếu tại vã mà bản thân cũng chả có nhiều thời gian để sìn tụi nó

———————————-

Warning: Au giả tưởng, hoàn toàn không liên quan cốt truyện gốc. Có thể OOC, có vài từ ngữ tục tĩu.

———————————

   Dạo này, tần suất Stuart được pick không hiểu sao tăng vọt, nhất là ở rank kim cương-tinh anh. Kaine thì ở mấy mức rank đó chẳng phải bị cấm thì cũng là lỡ trận (pick được xong bị huỷ, quanh đi quẩn lại vẫn bị cấm) thành ra cậu ta nhàn nhã hơn ai kia rất nhiều.

   Hôm ấy, vẫn như mọi ngày, Kaine đang nhàn nhã ngồi chán chường ở phòng chờ trận. Em nhìn những người bạn quen thuộc là Arum, Aleister, Rouie hay Zip, Elsu và cả nạn nhân mới gần đây là Grakk cũng nhóm thì tụ tập đánh bài, chỗ thì đang nói chuyện rôm rả mà chán nản. Lại nhìn qua hướng khác, nơi mà những người còn chẳng kịp uống cốc nước đã phải tới trận tiếp theo, gương mặt gần như chẳng thấy ở phòng chờ được mấy giây như Valhein, Triệu Vân, chú Richter,.... Mọi thứ ở đây đều cứ lặp lại mỗi ngày một cách nhàm chán khiến Kaine chỉ biết thở dài một cách chán nản.

- Kaine, em vẫn chưa ghép được trận sao?

   Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai em, giọng nói có chút buồn ngủ của Sinestrea vang lên, đi ngay sau chị là Dextra cũng vừa mới xong trận đôi với người thương.

- Coi bộ bị cấm nhiều ghê nhỉ? Chẳng mấy được trận. Acc mới thì không đủ vàng mua để chơi, rank cao thì không chuộng, rank tầm này thì toàn bị cấm-

- Dex...

  Sinestrea vươn tay chặn miệng cô lại, nhíu mày ra hiệu yên lặng. Dextra và Sinestrea cũng đã không còn được ưa chuộng như khi mới ra mắt, nhưng họ vẫn có nhiều trận đấu, chứ không hẳn là ít tới đếm trên đầu ngón tay như em.

  Kaine ngồi đó, em chỉ yên lặng vuốt ve con dơi ú của mình. Em biết, nếu cố chấp cứ ở ghép trận rank thì số trận em được ghép chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng em cũng có thắc mắc, rằng dù em chẳng khó chịu như Arum, Aleister hay Grakk, không backdoor được như Zip hay Rouie, không cấu rỉa mạnh mẽ như Elsu, nếu vậy tại sao em lại bị cấm? Vì em có nội tại tàng hình khó chịu? Nhưng nếu vậy tại sao Wukong hay Quillen lại chẳng bị? Hay vì em mới thay đổi? Nhưng tên Stuart kia cũng vậy mà? Nếu vậy thì tại sao...

- Làm gì mà ngồi mặt buồn thiu thế, em trai yêu dấu của tôi?

  Đang chìm trong dòng suy nghĩ, đồng tử Kaine chợt hơi nới ra như nghe được âm thanh gì đó mang tính an ủi (đối với em). Là Stuart, giọng của anh ta.

- Xong rồi hả? Dạo này ít khi thấy ngươi ở phòng chờ này ghê nhỉ.

  Chú dơi nhỏ của Kaine bay lại lên vai chủ, Kaine ngẩng mặt nhìn Stuart vừa xong trận, cơ thể còn rõ mấy bụi bẩn lẫn vết thương mới cũ chồng lên do chưa hồi phục hoàn toàn mà trận đấu đã kết thúc đang từ từ hồi phục.

- Thua hả? Coi nhục gớm.
- Không, tôi thắng, MVP luôn nè~
- À thế à.
- Ừm.
- ....
- 🎶~?

  Stuart bước tới, ngồi xuống đối diện em, chống cằm nhìn em mà nói chuyện. Nhưng em lại vụng về, đột nhiên khiến cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt khiến bầu không khí giờ chợt đột nhiên hơi khó xử.

  Kaine nhìn đông ngó tây, muốn né tránh ánh mắt Stuart vì em đang bối rối chẳng biết nói gì tiếp. Nhưng tên kia thì cứ nhìn em chằm chằm, khoé miệng còn cong lên, cười tủm tỉm một cách vui vẻ như đang nhìn vào một bức tranh mang tính chữa lành cho chính hắn vậy. Cứ vậy được vài phút, Kaine cũng chẳng biết nói gì, em nhìn lại hắn. Mắt đối mắt, nhưng chưa được nổi 1 phút em đã vô thức đỏ mặt quay đi.

- Em sao thế?
- Đéo liên quan tới ngươi.
- Gì đây? Đột nhiên em không nói gì nữa rồi ngó quanh, em tìm ai sao?
- Không, chỉ là ta...

  Kaine hơi chột dạ, em bối rối ngó nghiêng, tìm kiếm bóng dáng của Sinestrea, nhưng chị đã tham gia vào trận đấu kế tiếp mất rồi còn đâu? Ngó quanh làm chi, chỉ còn toàn hình bóng quen thuộc thường thấy bị cấm mà thôi.

- Mà này, sao đột nhiên ngươi rảnh vậy? Chưa ghép được trận mới sao?

  Bất lực, em quay lại hỏi bừa hắn một câu. Stuart thể hiện hơi trầm ngâm một chút, rồi liền tươi cười trả lời em một cách đơn giản.

- Tôi cũng đâu phải là hot pick.
- Ờ, vậy à
- Ừm?
- Ờm....
- 🎶~?
"Dm, nói gì tiếp giờ? Sao tự nhiên lại dính vô thằng chó này vậy? Ông già, bà Sinestrea, cứuuuu"

   Kaine lại lần nữa im lặng, em cố gắng nghĩ chủ đề để nói chuyện một cách gượng gạo. Ánh mắt em đảo quanh, chẳng dám nhìn xuống cái tên vẫn đang chống cằm nhìn mình bằng cái ánh mắt hiện rõ chữ SIMP to đùng như kia. Chú dơi của em như không chịu nổi cái vẻ vụng về của chủ nhân nữa, nó bay xuống và đáp trên chiếc mũ của Stuart, bất giác khiến hắn chuyển sự chú ý qua nó.

- Ô? Nhỏ mập ú này, nặng quá nha. Coi nào, em Kaine rảnh thành ra mi cũng rảnh theo nhỉ? Mập lên rồi~

  Vươn tay bắt lấy bé dơi xuống, Stuart thích thú vuốt vuốt lẫn bóp nhẹ vào cái bụng tròn phúng phính của bé dơi. Nó cũng có phản kháng, nhưng không đáng kể khi cố gắng đập đập đôi cánh và giãy dụa nhưng cái bàn tay của tên kia giữ chặt quá, chỉ biết kêu lên với vẻ tức giận.

- Piipiipii (mập cái con khỉ nhà ngươi)

   Ánh mắt của hắn cuối cùng cũng di chuyển khỏi em, Kaine giờ cũng mới dám nhìn thẳng vào hắn. Em nhìn cái bộ dạng cười cười mà trêu chọc em pet nhà mình như đứa trẻ con đó của hắn, không kìm được mà cười thầm trong lòng. Nhưng khi ánh mắt khó hiểu mà em dành cho hắn đang ngày càng say đắm, đột nhiên hướng mắt hắn lại ngẩng lên mà chạm với ánh mắt của em. Thấy được trong đôi mắt Stuart có vẻ gì đó hơi bất ngờ, còn của Kaine thì là sự hoảng loạn chợt nổi lên. Bé dơi mãi mới thoát được khỏi tên kia, liền bay trở lại vòng tay chủ nhân một cách nhanh chóng. Kaine theo phản xạ, vội chộp lấy em pet mà luống cuống không biết làm gì. Mặt em đỏ bừng, lan tới tận tai. Lí do là cái quái gì mà em cứ chạm mắt với hắn là lại có cảm giác xấu hổ thế này vậy trời??

  Stuart chợt chồm người dậy, nghiêng người cúi xuống trước mặt em. Tay hắn đưa tới, chẳng nói gì mà như muốn chạm vào má em. Kaine thấy vậy chưa kịp suy nghĩ mà đã trực tiếp hất tay hắn ra, bản thân cũng vô thức lùi người lùi cả ghế ra sau vài cm. Gương mặt em hiện rõ sự bối rối, còn tay của hắn thì khựng lại trong không trung theo vài giây. Stuart mỉm cười, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn em khiến em còn chợt cảm thấy bối rối hơn.
- Mặt em đỏ quá kìa, tôi chỉ muốn xem em có ổn-
- Đéo liên quan tới ngươi đâu.
-...?

  Stuart yên lặng một chút, hắn nhìn em, vẻ mặt hơi chán chường.

- Hahaha, rõ là thấy tôi thì em liền vẫy đuôi, vậy mà sao tôi muốn vuốt ve lại đang như xù lông lên thế kia?

  Stuart ngồi lại xuống, hắn chống cằm, ánh mắt ấy lại nhìn lên em. Kaine cố gắng bình tĩnh lại, cố ngừng cái cảm giác kì lạ khi tiếp xúc với tên này lại nhưng lồng ngực em cứ đập điên cuồng khiến em chẳng biết phải làm gì cả.

- Đ-đừng có ví ta như động vật.
- Tại sao? Em rất giống mèo đó, cái loại chảnh chảnh ấy.
- Hả?

  Một cái phi tiêu huyết phi thẳng tới chỗ Stuart. Hắn thản nhiên bật miễn nhiễm mọi sát thương vật lí mà nhận nó, chẳng thèm né.

- Nào nào, phòng chờ không được dùng skill nhé.
- Có đéo ấy!!
- Hahaha, tôi đùa thôi mà dơi nhỏ, nào, tôi sắp vào trận mới rồi.

   Có một âm thanh khoá chọn tướng vang lên, trên đầu Stuart cũng xuất hiện một mũi tên màu xanh trắng chỉ vào. Là xác nhận chọn tướng.

- Nhanh cút lẹ đi cái!

   Kaine cọc cằn mà nói, má em đã bớt đỏ, thái độ cũng bình tĩnh hơn chút. Em đứng lên tính kéo chiếc ghế trở lại, muốn đi qua bên phòng chờ đấu thường một lát (vì ở đó em ít nhiều cũng sẽ có lượt chọn). Nhưng chỉ vừa quay lưng với tên Stuart kia thì hắn chợt tiến tới nắm lấy tay em, kéo qua rồi ôm chầm vào lòng. Stuart dụi dụi mặt vào mái tóc mềm mại của em, như đang làm nũng mà ôm chặt lấy em chẳng muốn đi. Em đã ở đây quá lâu, hắn dạo này đã chẳng còn quá nhiều thời gian ở riêng với em nữa, hắn không nỡ.

- Uwahhhh, tôi không muốn đấu chút nàoooooo. Ước gì bên kia huỷ trận điii~

  Stuart nói, hắn nói với cái giọng than vãn chán đời khi ôm chặt lấy em mà dụi vào tóc em, day dứt mà hít lấy mùi hormone quen thuộc đầy cuốn hút này.

  Trong khi đó, Kaine ngay lúc bị kéo thẳng vào lòng hắn, em liền như quá tải mà đỏ bừng mặt, mất kết nối tạm thời với não. Em đứng đó, tay luống cuống không biết để đâu, cũng chẳng biết nói gì, đầu em hơi cựa quậy, bối rối nhìn xung quanh như lo lắng người khác đang nhìn và đánh giá. Gần như chẳng nghe thấy bất kì gì từ cái tên khùng kia vừa nói, não em giờ như đang quá tải tới mức em cảm thấy như đầu mình đang xì khói. Cái mùi của tên này...pheromones mang mùi hương hoa nhài. Nó làm em bình tĩnh lại được một chút, nhưng khi nhận ra mình bình tĩnh nhờ mùi của hắn thì em lại càng xấu hổ mà luống cuống hơn, một vòng lặp chỉ có tăng chứ chẳng có giảm.

- N-n-n-n-.... Con mẹ mày điên à!????

   Cuối cùng, Kaine cũng lên tiếng sau gần phút nghe tên Stuart kia luyên thuyên. Tay em cũng chẳng biết đặt đâu mà vô thức bám vào tên kia. Em hơi ngả người về sau, như muốn né tránh hắn. Mặt em đỏ bừng lan tới cả tai. Kaine dù chửi, nhưng chẳng đẩy tên này ra, cứ để hắn cứ dụi vào mình một cách vô thức.

- Ướccc~gìii~trậnnn~nàyyy~huỷyyyyy~~~
- Huỷ cái chó nhà mày. Mà có huỷ hay không thì cũng thả bố mày ra coiiiii.
- Ahhhh~ Tôi muốn ở đây với em như cái ngày trước ghê.
- Đụ má tởm quá, để bố mày đi.
- Kaine à...
- Sủa lẹ??

   Còn 20 giây trước khi trận đấu bắt đầu và Stuart sẽ được chuyển tới sàn đấu. Hắn chợt nới lỏng tay ra, một cánh tay hắn đưa lên xoa nhẹ má em, ánh mắt hơi đượm buồn mà nhìn xuống em khi nâng cằm em lên, vẻ mặt hắn tỏ ra tiếc nuối mà cũng đầy thất vọng. Kaine ban đầu cũng còn tính hất tay hắn ra, nhưng khi em thấy gương mặt hắn như vậy, chợt chẳng hiểu sao lại cũng cảm thấy tội lỗi. Còn 10 giây nữa trước khi trận đấu bắt đầu. Stuart cúi xuống hôn lấy em, hôn lấy bờ môi còn đang hơi hé mở vì sự ngỡ ngàng của thân chủ. Kaine cũng như bị thôi miên, em dù biết bản thân đang làm gì nhưng lại chọn không phản kháng, Kaine cũng quàng tay qua cổ Stuart, nhắm mắt đón nhận nó. Một nụ hôn tạm biệt, dù nó chỉ là một nụ hôn ngắn khi môi chạm môi là dứt, nhưng nó cũng như chất xúc tác gì đó khiến mọi thứ tiến triển lên theo chiều hướng tốt đẹp. Dứt nhau ra, Kaine mơ hồ lẫn bối rối mà nhìn hắn, Stuart cũng đáp lại em với ánh mắt trìu mến. Rồi hình ảnh của hắn nhoè một cái, liền biến mất khỏi phòng chờ. Stuart đã bắt đầu trận đấu, chỉ để lại em còn ở đây với sự ngỡ ngàng đầy bối rối. Kaine chạm nhẹ lên môi mình, má em hơi ửng hồng cùng đôi mắt nhíu lại một chút như đang suy tư chuyện gì đó. Sau cùng, em hất tà áo rồi bước đi một cách nhanh chóng, như đã quyết định gì đó, và như muốn xác nhận gì đó.
- Stuart...chắc chắn lần sau sẽ gặp nhau lâu hơn. Và lần đó...ta sẽ không để ngươi đi nhanh vậy đâu..............thằng khốn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com