STUPID
Lại là một ngày mưa rơi mãi không dứt hình ảnh ba chàng trai ngồi trong một căn phòng nói chuyện với nhau trong rất vui vẻ nhưng thật sự chỉ có hai người nói thôi người con lại im lặng gần như không nói gì mà chỉ ngồi nhắm mưa và nghe hai cậu bạn kể chuyện . Hai cậu trai kia như nhận thấy sự kì lại của bạn mình thì lên tiếng hỏi
"Em sao vậy Yedam có chuyện gì à hôm nay sắc mặt cậu có vẻ không tốt cho lắm"- cậu trai mang tên Yoshi cất tiếng lo lắng hỏi
"Này đừng làm tụi này lo nhé có gì hãy cho cho tụi anh biết nếu có thể giúp sẽ giúp em"- lần này là cậu con trai tên Junkyu lên tiếng
Người con trai mang tên Yedam thấy hai người anh mình lo lắng vậy thì liền cười một cái rồi nói " không có gì đâu mà chỉ là em nhớ về một vài kỉ niệm cũ thôi "- người tên Yedam ngàn nhạt đáp
"Nhớ chuyện gì vậy Yedam nếu không phiền thì kể cho tụi này nghe được không?" -Junkyu liền hỏi
" kyu à thế không hay cho lắm đâu"-Yoshi nói
"À không có gì đâu mà nếu các anh muốn nghe thì em sẽ kể cho"-chàng trai tên Yedam vừa cười vừa nói
flashback
Hôm đó cũng là một ngày mưa rơi nặng hạt bây giờ cũng đã là rất lâu từ khi tang lớp rồi nhưng hắn chưa về là vì hôm nay hắn là người trực lớp lúc vừa bước ra khỏi lớp thì hắn thấy một cậu trai với thân hình khá nhỏ ngồi cuộn tròn lại úp mặt vào hai đầu gối người hơi run và hình như người đó đang khóc .
Hắn liên đi đến hỏi thăm người kia thì biết được rằng cậu nhóc đó là hậu bối dưới hắn một khoá và tên nhóc là Doyoung Kim Doyoung , hắn có hỏi em "tại sao lại ở đây sao chưa về nhà" thì em trả lời " tại em sợ tiếng sấm lắm nên em không giám về" lý do vừa ngô nghê vừa đáng yêu và cộng thêm gương mặt vừa khóc xong có phần hơi đỏ đôi mắt ngấn nước nhìn hắn mà nói hắn phải cảm thán cậu bé trước mặt này thật xinh đẹp rồi sau đó hắn đưa em về tần nhà rồi mới yên tâm về ktx
Từ hôm đó hai người "không" tình cờ gặp nhau rất nhiều mỗi lần như vậy hắn đều ngỏ muốn mờ em đi ăn hay cùng nhau bàn bạc về bài học của khoa . Dần thì hai người ngày càn thân thiết hơn và thân tới mức người ngoài nhìn vào đều tưởng cả hai là người yêu của nhau . Nhưng nếu hai hỏi hai người có mối quan hệ gì thì chỉ nói "chúng tôi chỉ là bạn thôi ngoài ra không còn gì nữa cả "
Cho tới một ngày hắn đã ngỏ ý muốn yêu thương và chăm sóc cho em đương nhiên rồi em đã đồng ý lời tỏ tình của hắn
Mối tình của họ cực kì ngọt ngào và hạnh phúc làm biết bao nhiêu người ganh tị hắn chăm sóc lo lắng cho em dù những thứ nhỏ nhất nhưng dạo gần đây mỗi lần em buồn hắn luôn là bờ vai để em dựa vào những lần như vậy em đều khóc rất nhiều không hiểu sao hắn chỉ ngồi đó một lời cũng không nói đôi tay hắn cũng không ôm lấy em mà vỗ về như trước nữa mà rõ ràng em và hắn không phải đang giận nhau hay chiến tranh lạnh gì cả và em cũng không làm gì đến hắn giận mà
Em vốn là một người suy nghĩ rất nhiều *em cũng không hiểu tại sao dạo gần đây hắn rất hay phớt lờ em và còn rất hay cao gắt với em nữa nhưng nếu em làm gì sai thì hắn phải nói cho em chứ hay là hắn chán em rồi hắn không còn thương em nữa rồi* nghĩ tới đây em lại bật khóc , khóc rồi lại thôi em lại tự trấn an mình rằng *chỉ là bây giờ hắn đang là sinh viên cuối cấp nền có nhiều áp lực chứ không phải như em nghĩ đâu*
Hôm sau em đi dạo chung với cậu bạn thân thiết từ nhỏ của em đi giữa đường gặp hắn em định mở lời chào hắn rồi giới thiệu cho hắn cậu bạn mới về nước của em thì hắn đã lên tiếng
Em sao lại đi chung với người này vậy - Yedam hỏi với gương mặt không mấy thoải mái
À cậu ấy là bạn từ nhỏ của em cậu ấy đi nước ngoài lâu rồi mới về mà về chỉ có mấy ngày thôi nên em tranh thủ đi chơi cùng cậu ấy - Doyoung liền nói
"Thật sao? Vậy sao không nói tôi biết trước hay là em định giấu tôi để lén phén với tên này? hửm"- Yedam liến lại ghé sát tai em nói rồi rời đi
"Em không có" -Doyoung trả lời nhưng hắn đã đi mất rồi *Em không ngờ hắn lại nghĩ em là con người như vậy*
Hỏi em buồn hay tuổi thân không thì có chứ nhưng em vẫn phải nặng ra nụ cười để đi chơi với người bạn của mình em không thể để chuyện của hắn và em làm ảnh hưởng tới bạn mình được
Đi chơi đến cỡ trưa thì em đi về nhà thì thấy hắn đã ở trước cửa đợi em về từ bao giờ
"Em có gì để nói với tôi không?"-hắn hướng mắt về phía em hỏi
"Em không phải người như vậy đâu Damie à hãy tin em em không có"- em lên tiếng thanh minh
Hắn chỉ cười nhẹ và nói " sau này đi đâu với ai đều phải báo với tôi nhớ chưa Dobby" - rồi hắn rời đi
Lúc hắn đi em ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở
Kể từ đó em đi với ăn hay cười với ai hắn đều có thể ghen kể cả đó là em gái của em Nhưng em chỉ nghĩ đơn giản" là vì hắn muốn em ở bênh hắn nhiều hơn thôi" nên em đã đi đến nhà hắn thì thấy có một cô gái hôn hắn em không thể tinh vào mắt mình mà chạy đi . Nhưng em nhớ lại hắn có rất nhiều vệ tinh xung quanh nền có thể là hắn bị cưỡng hôn thì sao nên tối đó em qua chỗ hắn chơi hắn cũng không tỏ ra gì bất thường cả trong lúc đợi hắn làm đồ ăn thì điện thoại em hết pin nên mượn tạm của hắn để nghịch một chút cho đỡ chán thì thấy tin nhắn của bạn hắn gửi đến với nội dung
"thỏ con của mày sao rồi định khi nào bỏ thế tao thấy đợt này lâu hơn những đợt trước đó "
"Dù sao cũng chỉ là một cuộc cá cược thôi mà đã mày thắng rồi cũng nên thả thỏ con đó đi "
Em nhìn dòng tin nhắn mà lặng người em biết thỏ con mà tên kia nói là ám chỉ đến em vì tất cả mọi người hay gọi em là thỏ con cả hắn cũng thể dần thì mọi người ai cũng gọi em với tên đó
Hỏi em đau không thì nói không là dối lòng sao không đau cho được bị người mình yêu đem mình ra để làm vật cá cược thử hỏi ai không đau nhưng em vẫn tin hắn nền đã vào thử phần chat đọc lại những gì hắn và người kia nói thì đúng thật hắn chỉ coi em như vật cá cược thôi
tệ thật người ta xem em như vật các cược em lại đem cả trai tim giao cho hắn
Sau đó em liền viện cớ để đi ra về em không muốn ở đó một phút giây nào nữa
Khoản 1 tuần sau em hẹn hắn ra sông Hàn để nói chuyện
Lúc em đến thì hắn đã đứng đó đợi rồi em đi đến chỗ hắn , hắn nhìn em cười một cái rồi hỏi " em hẹn tôi ra đây có chuyện gì à" câu hỏi tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại có một thật nặng đè lên linh hồn của em
"Damie à em nghĩ kĩ rồi ta dừng lại nhé anh em nghĩ khi một trong hai không còn đặc lòng tinh vào đối phương nữa thì mối quan hệ sớm muộn cũng tang thành mây khói thôi nên ta dừng lại nhé anh " - em nói xong thì vành mắt em cũng đỏ lên nhưng em không muốn khóc mà nén lại những giọt nước mắt chực chờ rơi
Hắn như chết lặng sau những lời nói của Doyoung nhưng sau đó hắn liền kéo em lại đối mặt với mình hỏi
"Tại sao vậy Dobby tôi làm gì sai à hay tôi làm gì có lỗi với em tôi xin lỗi nhưng em đừng rời xa tôi được không"- hắn cầu xin em
"Không có gì cả Yedamie à chỉ là em không thể chịu nổi sự ghen tuông của anh nữa thôi thứ lỗi cho em "-em đưa bàn tay giữ lấy mặt hắn vuốt ve " em xin lỗi anh "
Hắn nắm lấy tay em "tôi biết rồi có phải em thấy chuyện hôm đó rồi đúng không chuyện đó chỉ là hiệu lầm thôi tôi bị cô gái đó cưỡng hôn chứ không phải tôi tình nguyện đâu em tin tôi đi được không Doyoung em tin tôi một lần thôi được chứ "-"tôi hứa sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa không bao giờ làm em tổn thương lần nữa đâu ha tôi xin lỗi em nhiều mà Dobby ơi "- hắn gần như sắp khóc đến nới
Doyoung chỉ đẩy nhẹ hắn ra hắn cũng biết ý mà luồi lại sau đó Doyoung mới nhẹ nhàng cất tiếng nói " em cần thời gian suy nghĩ "- nói rồi em bước đi bỏ lại hắn ở đó
Gần mốt tháng rồi hắn không thấy hình bóng của em ở đâu hết hắn nghĩ mội thứ kết thúc thật rồi nhưng hắn không muốn như vậy nên đã lấy hết can đảm đến tận nhà em để đợi nhưng 1giờ 4giờ rồi nữa ngày trơi không thấy em hắn cảm thấy bất an liền mở khoá chạy vào trong thì đúng là em ngất xĩu ngay sofa hắn liền tứ tốc đưa em đến bệnh viện
Thì mai mắn là đưa đên kịp lúc nên không sao và lí do vì không ăn uống đều độ nên dẩn đến xuy nhược cở thể
Nghe bác sĩ nói xong thì hắn cảm ơn rồi đi mua ít cháo mới vào thăm em . Lúc vào phòng thì em đã tỉnh rồi thấy hắn vào em cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi
Hắn đi đến ngồi cạnh giường của em nằm đặt phần cháo lên bàn rồi nhỏ nhẹ cất tiếng " tôi biết mình không có tư cách nhưng tôi muốn biết tại sao em lại không ăn uống đều độ vậy?" "Có thể nói cho tôi biết được không? "
"Em bận quá nên quên thôi mà "- em trả lời
"Em ăn đi rồi ta nói chuyện "- em không nói gì chỉ ngoan ngoãn ăn hết cháo hắn đem
*Chắc em ấy quên việc nói cần suy nghĩ rồi* hắn nghĩ
"Yedam ah em nghĩ kĩ rồi ta dừng lại thôi nha anh " - hắn vừa mới lên tiếng thì em nói "tuần sau em sẽ đi ra nước ngoài rồi ta đừng gặp lại nhau nữa nhé anh "
" Được rồi theo ý em nhưng em hãy cho tôi chắm sốc em đến khi em khoẻ nhé "- hắn khẻ nói
" Được thôi, em ngủ đây em mệt rồi"- chỉ nói vậy rồi em nhắm mắt lại
Hắn cũng đi về và để lại mẩu giấy " mai tôi lại đến tôi xin lỗi em "
Sáng lúc hết tiết hắn liền vào thăm em nhưng đứng ngoài cửa lại thấy một người đang nói chuyện với em nhìn em trong rất vui vẻ một lúc sau người kia cũng đi hắn tiến vào để phần trái cây được gọt sẵn lên bàn
"Em ăn đi "
"Em cảm ơn anh"
Sau khoản 10p im lặng thì tiếng mở cửa van lên người lúc nãi đi ra bước vào
"Doyoungie à anh mua một vài món ăn vặt em thích này ăn đi "- cậu vừa đi vừa nói lúc nói xong mới để ý người ở kế bênh em "Dodo à ai vậy em"
"Là đàng anh khoá trên của em thôi ảnh đi thăm người nhà sẳn thấy em nên hỏi thăm thôi" - em nói
"Thất lễ rồi chào cậu tôi tên Yoon Jaehyuk là thanh mai trúc mã của Doyoungie"
"À chào cậu tôi là Yedam bạn của Doyoung"
" Jaehyuk ah anh đi mua cho em một ít bánh mochi được chứ "- em nói với giọng nũng nịu
"Đương nhiên là được rồi Dodo của anh" - cậu cười nói rồi cũng đi
"Ra là em bỏ tôi theo tên đó"-hăn lên giọng nói
"Nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi nhưng tôi cũng không như anh đem người khác ra để làm cá cược mua vui cho bản thân " - em tức giận nói
"Doyoung ah hãy nghe tôi nói trước đúng là tôi có cá cược với bạn nhưng sau này là tôi yêu em thật lòng em hiểu cho tôi được không "
"Không tôi không muốn tin anh nữa đâu anh đi đi "- em như gào lên
Hắn liền sợ em kích động quá nên rời đi ngay
Khoản vài phút sau Jaehyuk cũng vào lại phòng với túi Mochi trên tay em hí hửng ra mặt nhận lấy anh trên tay cậu ăn vui vẻ khác hẳng với không khi cách đó vài phút
Hôm sau em xuất viện lúc Jaehyuk đi làm thủ tục xuất viện thì hắn đến chỗ em
"Doyoung ah tôi xin em tôi biết tôi rất tồi tệ nhưng xin em đừng rời xa tôi được không nếu không có em là thì thế giới này của tôi như chỉ còn hai màu đen trắng vậy " - " em oán hận hay nguyền rủa tôi đều được chỉ cần em quay lại với tôi thôi tôi xin em đó"
" Em không còn gì để nói với anh rồi từ giờ cứ xem như chưa quen biết nhau" - nói rồi em đi đến chỗ Jaehyuk đang chờ rồi đi thẳng ra sân bay để đi qua Nhật
Hắn cũng bám theo lưu những hình ảnh cuối cùng của em khi còn ở mảnh đất này rồi gửi qua máy em và dòng tin nhắn
"em oán hận hay nguyền rủa tôi đều được chỉ cần em quạy lại với tôi thôi được không"
Dòng tin nhắn chỉ nhận được chữ seen và không có trạng thái sẽ phản hồi lại
End Flashback
"Thế giờ thắng bé tên Doyoung sao rồi"- Junkyu hỏi
"Kyu ah không nên đâu mà"-Yoshi bất lực cản lại
"Nghe Shiho hyung bảo em ấy sắp cưới Jaehyuk. Em ấy có tâm sự với Sahi hyung rằng ở bênh cậu ta rất an toàn cậu ta luôn chiều chuộng em ấy hết mực không bao giờ nổi nóng với em ấy luôn là nới để em ấy có thể dựa vào" - Yedam trả lời lại
"Sau tất cả em ấy đã tìm được hạnh phúc rồi em ấy là một thiên thần xinh đẹp em ấy xứng đáng có được sự hạnh phúc chỉ có em không xứng nhận được sự hạnh phúc thôi"-Yedam nói
End
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com