Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1) She? Haha, simply a loser

Nó thấy bản thân thật vô dụng. Điều đó đúng. Nó thấy mình chính là kẻ thua cuộc. Điều đó không sai. 

_Nó à? Chỉ là một kẻ thua cuộc thôi!_

Nó chỉ là một đứa con gái bình thường. Học tập không đến nỗi bê bết. Nói thẳng ra thì cũng là giỏi, nhưng đâu phải không có những đứa giỏi hơn? Nhan sắc hoàn toàn không có gì nổi trội. Lùn. Và khá béo. Hơn nữa lại khá ảo tưởng, thích thể hiện. Còn nhớ có lần năm lớp sáu, vì muốn có được sự chú ý của lũ con trai mà nó hùng hổ xông vào đá bóng. Cũng không hẳn là không biết đá, trái lại còn khá là đằng khác, vì cũng có những đêm thức khuya xem Ngoại Hạng Anh cùng ba rồi hò hét cổ vũ cho Chelsea của nó đấy. Nhưng chết cái tội thích thể hiện, nó cố bắt chước đánh đầu như Ronaldo, và thế là một cục u to tướng xuất hiện vì ba bốn lớp bóng nhựa được lồng vào với nhau để lực bóng đi mạnh hơn - cái trò chết tiệt mà con trai vẫn thường làm khi không được phụ huynh mua bóng da thật để đá. Có điều, nó thật sự không phải là người xấu. Muốn trách, phải trách cái tính trẻ con của nó. Không phải ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu đâu! Là trẻ con, là hấp tấp, là hồ đồ. Là bồng bột.

Lũ con trai chỉ thấy nó như một trò cười. Tụi con gái ghét nó. Ghét cái cách mà nó giơ tay trong giờ để tóm tắt nội dung chính của hết tác phẩm kinh điển này đến tiểu thuyết bất hủ nọ, ghét cái cách nó độc chiếm lũ con trai giữa sân bóng của trường sau mỗi tiếng trống tan học. Bạn bị các bạn học ghét bỏ và nói xấu sau lưng ư? Đã hề gì! Nó bị công khai nói xấu trước mặt, bị gào to ở giữa sân trường, giữa đường phố tấp nập "Nó à? Chỉ là một kẻ thua cuộc thôi!". Lòng tự trọng bị giẫm nát, nó khóc kinh lắm. Nó tự hỏi, rốt cuộc nó đã làm những việc kinh khủng đến nhường nào để bị phê phán như vậy? Như thể lũ con gái kia biết và hiểu rõ nó lắm. Sao nó phải quan tâm đến những lời đàm tếu đó, mà mười phần thì chín là do gato mà ra. Nó mặc kệ, bước qua tất cả, và sống tiếp.

_ Kẻ thua cuộc cũng biết yêu sao?_

Thật lòng mà nói, dù không muốn, nhưng đôi khi nó vẫn tự hỏi: liệu cậu có nghĩ về nó như vậy không? Gặp nhau qua một câu lạc bộ nhiếp ảnh nhỏ của trường, chẳng biết từ khi nào, nó đã mê mệt hình bóng của cậu đến vậy. Nó thích cái cách cậu nhếch môi cười. Thích cái cách cậu im lặng, nhíu mày để chụp từng bức ảnh. Thích cả cái cách cậu quan tâm đến người khác, dù chưa bao giờ nó nhận được một câu "chào buổi sáng" hay "dạo này thế nào?" từ cậu. Ở cậu, nó thấy một cái gì đó rất chín chắn, rất trưởng thành. Mà nó cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại thích cậu đến như vậy. Dù sao, 2 đứa cũng không học cùng lớp. Vương quốc của nó là A0, còn kingdom của cậu lại tận bên A7, có nghĩa là cách hẳn cả dãy nhà. Mới chỉ biết mặt nhau sau vài buổi họp tại câu lạc bộ, hai chữ "chào cậu" cũng chưa bao giờ nói, thế mà lại biết cậu thích màu xám tiêu, giỏi Toán, yêu Văn, và sẽ không uống một loại cà phê nào khác ngoài Starbuck. Ngày nào cũng vậy, đi học thêm về là nó lại vào facebook xem cậu có post ảnh nào lên không, hay tìm mọi cách để biết status mới của cậu buồn như vậy là vì điều gì. Thế mà, nó luôn ngập ngừng không dám ấn vào nút add friend. Cũng có những đêm Chủ Nhật, nó nằm trằn trọc mãi, để rồi chạy vội chạy vàng đi mở laptop lên và hủy ngay yêu cầu kết bạn trước khi cậu nhìn thấy. Ngu ngốc thật. Nhưng nó sợ. Sợ cậu không đồng ý. Vì 2 đứa đã nói chuyện với nhau bao giờ đâu. Haizzz. Thở dài, nhưng nó tự nhủ: thà cứ đứng sau dõi theo cậu có khi lại tốt hơn...

Nó bị nhiều người ghét. Điều đó đã rõ. Cậu khá thân với một đứa con gái trong lớp nó, vì cậu và đứa kia học chung với nhau từ tận hồi mẫu giáo cơ. Điều đó nó cũng biết. Nhưng có một điều nó không thể ngờ được, rằng sẽ có ngày, đứa con gái kia nói xấu về nó với cậu. Nói rằng nó thích thể hiện, lại hay ra vẻ ta đây. Tình cờ nghe được khi lướt qua 2 người, nó đứng hình. Xong rồi. Xong thật rồi. Nó không dám ngoái lại, vì nó biết con mắt cậu đang dán chặt vào nó. Cả ngày hôm đó, nó chẳng làm được gì nên hồn. Trong giờ Toán cũng nghĩ tới cậu, giờ Anh cũng nghĩ tới cậu, giờ Mĩ Thuật lại càng nghĩ tới cậu. Nó sợ cậu cũng nghĩ về nó như thế. Nó muốn giải thích. Bởi chăng, làm ngơ đi định kiến của những người mình ghét thì dễ. Còn của những người mình quan tâm hơn hết thảy sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com