Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2) Me? Yes. You.

- Tớ á?

- Ừ, cậu.

_ Cậu chọn nó sao?_

Ngày hôm sau là thứ tư, thông thường buổi chiều sẽ diễn ra buổi sinh hoạt hàng tuần của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Bình thường, nó thích ngày này nhất, vì nếu có thứ gì đó nó yêu và trân trọng hơn cả cậu, thì đó chính là chụp ảnh. Cảm xúc khi nắm bắt được những khoảnh khắc đang sắp sửa qua đi vào một tấm hình, đối với nó, quả thực là niềm vui khó nói nên lời. Nhưng ngày hôm ấy, nó lại đặc biệt sợ. Bởi nó biết, cậu cũng xuất hiện ở đó. Và nó cũng biết, cậu, rồi đây, sẽ nhìn nó bằng con mắt khác.

Như mọi buổi sinh hoạt bình thường, hội trưởng sẽ yêu cầu các hội viên chia nhóm, mỗi nhóm 2 người để chụp theo concept và topic của tuần. Thông thường, các nhóm sẽ có một tuần để tìm ý tưởng, chụp và chỉnh sửa. Sau đó, mỗi nhóm được quyền chọn ra một tấm đẹp nhất để đính lên bảng tin của trường, rồi để học sinh của cả trường vote. Nhóm nào có bức ảnh đẹp nhất sẽ đưa ra topic tiếp theo cho câu lạc bộ - thứ giải thưởng chẳng đáng để quan tâm. Nhưng đằng sau, ai cũng biết, giải thưởng thực sự chính là độ famous (nổi tiếng) mà bạn sẽ có được nếu là người chiến thắng. Căn bản, bạn được chọn chính là nhờ vào phiếu bầu của mọi người, vậy càng nhiều phiếu bầu, chứng tỏ bạn càng được chú ý. Nói không chừng, từ một con người hoàn toàn mờ nhạt, không chút dấu ấn, bạn hoàn toàn có thể thành hotgirl, hotboy với cả cái instagram hoành tráng cùng hàng nghìn lượt followers trên twitter. Thật ra, nó cũng từng mơ tưởng đến cái ngày huy hoàng ấy, cái ngày mà nó chứng minh được cho mọi người thấy rằng mình thật sự giỏi, cái ngày mà nó khiến lũ con gái kia nhìn mình với vẻ thèm muốn và ghen tị. Nhưng nó chưa mắc bệnh ảo tưởng nặng đến mức đó. Nó biết trình độ mình đến đâu, hơn nữa vị trí đầu bảng lại thường xuyên thuộc về cậu và một bạn nữ khác trong câu lạc bộ, bởi cách xác định các focus points của cậu quá hoàn hảo. Quả thật, nó chỉ là amateur, còn cậu chính là professer rồi.

Tiếng nói của hội trưởng vang lên đều đều trong phòng họp đưa nó trở về với thực tại: "Vẫn như mọi khi, hạn nộp là sau một tuần, các cậu chia làm các nhóm, mỗi nhóm 2 người. À, chủ đề của tuần này là "lặng", như ý kiến của cặp đôi chiến thắng tuần trước. Không giới hạn bối cảnh. Vậy còn ai hỏi gì không?"

Không ai đưa ra câu hỏi, mọi người bắt đầu tìm bạn chụp cho mình. Nhìn theo bước đi của cậu, nó biết cậu đang chuẩn bị ghép cặp với bạn nữ kia. Quả nhiên là đúng, vì cậu đang nói gì đó với bạn nữ đó, có lẽ là bắt đầu đưa ra ý tưởng. Thở dài, nó đảo mắt xung quanh xem còn ai chưa có đôi. Chẳng có ai. Nhấc máy ảnh lên, nó toan xin hội trưởng chụp một mình, thì bỗng nhiên, có ai đó bước đến gõ vào lưng nó. Chán nản quay lại, nó giật mình: cậu sao? Giương tròn hai mắt: tại sao cậu lại gọi nó? Hay là nhầm người? Hay là cậu muốn mượn máy ảnh của nó? Thật ra, trong thâm tâm, nó vẫn có chút hy vọng mong manh rằng, cậu gọi nó để chụp chung. "Stop! Ngưng ảo tưởng" - lí trí nó nhắc nhở. Sững sờ và bối rối, nó đứng trơ ra, đầu óc quay cuồng trong muôn vàn câu hỏi. Cho đến khi:

- Tớ làm nhóm với cậu được không?

- Cái gì cơ? - Nó không kiềm chế nổi, bật ra một câu hỏi khá thiếu tế nhị.

- Tớ có thể làm nhóm với cậu không? - Cậu hỏi lại.

- Tớ á?

- Ừ, cậu.

- À... tất nhiên... được thôi... nhưng cậu muốn cặp với tớ thật á? 

- Ừ.

Là nó đang mơ sao? Cậu muốn chụp chung với nó sao? Haha, không thể nào. Tỉnh dậy đi, giấc mộng dù đẹp đến thế nào cũng phải kết thúc ở đây thôi, sẽ muộn học mất. Cầm lấy ngón cái, nó lấy móng tay dí thật mạnh, hy vọng sẽ bừng tỉnh. Mở mắt ra, cậu vẫn đứng trước mặt nó, vẻ khó hiểu. Trời ơi, cái quái gì đây? Cậu chọn nó sao? Không phải là mơ. Đúng là cậu sẽ ghép cặp với nó. Đúng là nó sẽ có một tuần đi khắp mọi nơi để chụp ảnh chung với chính crush của mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com