Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3) Starbucks? Ok!

_ Hey, rảnh không?

_ Uhmm, có.

_ Starbucks?

_ Ok!

Ngay sáng hôm sau, học sinh cả trường được nghỉ. Lí do là các thầy cô phải họp hội đồng, thế nên nó đã quyết định sẽ chiều chuộng bản thân một chút, và ngủ trương xác cho đến tận gần xưa. Căn bản cũng là vì tối hôm qua có người không ngủ được, mà chỉ chăm chú lên ngắm từng bức hình một trên snapchat của cậu mãi đến gần 2 giờ sáng. Chính là cậu, là anh chàng đẹp trai trong những tấm ảnh đó muốn làm nhóm với nó đấy! Mỗi lần nghĩ đến đây, nó lại hú hét ẫm ĩ cả lên. Và hậu quả là nó chỉ tỉnh dậy khi cái đồng hồ báo thức đã kêu, lần thứ bao nhiêu nhỉ?, một nghìn. Mở mắt, nó lập tức quờ tay lên bàn lấy cái điện thoại để lướt newsfeed một chút trước khi vào đánh răng - một thói quen hàng ngày mà có lẽ rất khó xóa bỏ. Bỗng nhiên, nó để ý có thông báo mới. Lướt vội lên, thì ra là có người kết bạn. Tò mò, nó mở ra xem.

Là cậu sao?

Là người mà nó chưa bao giờ dám ấn nút add friend, giờ đây lại chủ động kết bạn sao?

Nhấn đồng ý trong vô thức, lập tức messenger kêu "ting" một tiếng. Vẫn là cậu.

_ Hey, rảnh không?

_ Uhmm, có.

_ Starbucks?

Nó ngập ngừng một chút, nhưng vẫn reply:

_ Ok.

_ 15 phút nữa được không? Tớ đợi cậu ở cổng trường.

Rồi không đợi câu trả lời , đèn báo account của cậu chuyển sang màu xám. Nó ngơ ra một lúc, không rõ là vì bất ngờ hay sung sướng. Hay là cả hai. Mãi đến khi nhận thức được chỉ có 15 phút, mà nhà cũng không phải gần trường, nó chạy vội vào toilet để vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Nhìn thấy trên giá mĩ phẩm trống không, lúc này nó mới hối hận vì trước đây đã không nghe lời khuyên của con bạn, để rồi hôm nay đến một thỏi son bóng cũng không có. Vậy phải đi gặp cậu như nào đây? Nhưng nó vẫn dằn lòng, thay nốt quần áo và chạy vội đến trường. Cũng may là đã gần trưa nên đường phố khá vắng vẻ, nếu không có lẽ nó đã đến muộn ngay ở buổi hẹn đầu tiên.

Gần đến cổng trường, nó lập tức nhận ra một dáng người cao cao đang đứng nghịch điện thoại. Đúng là cậu rồi. Cậu mặc cả cây đen, đi Nike trắng, có thể nói cả người chỉ toàn là tông màu lạnh, trái ngược hoàn toàn với đứa con gái áo hồng, quần jeans xanh mà lại mang Chuck Taylor đen như nó. Điểm tương đồng duy nhất giữa hai đứa có lẽ là đều mặc hoodie. Cậu vốn đã cao, mặc hoodie vào lại càng hút hồn, mà bằng chứng là cũng đã có mấy đứa con gái từ trường đi ra ngoái lại nhìn rồi chỉ trỏ. Còn lùn như nó, mặc hoodie vào thành ra càng lùn hơn, chẳng hề căn xứng với cậu. 1 mét 8 và 1 mét 54, quả thật có sự chênh lênh quá rõ rệt. Đầu óc còn đang suy nghĩ lan man, bỗng nhiên nó gặp ánh mắt của cậu. Cậu đưa tay ra vẫy, nó cũng đến gần. Nhưng khi đã đứng cạnh nhau, mắt cậu vẫn dán chặt vào điện thoại, nó cũng chẳng dám mở lời trước, đành đứng nhìn người đi lại. Bỗng, cậu chợt hỏi:

_ Tớ gọi Uber nhé?

_ Thôi, đi bộ cũng được, gần mà.

_ Ừ, tùy cậu. - rồi cậu kéo lấy cặp của nó đeo lên một bên vai, mặc cho nó cứ luôn miệng "Không cần đâu, tớ xách được!" Kiễng chân lên cố với mà không được, nó chỉ biết đứng nhìn. Còn cậu, cậu nhếch môi cười. Cười cái nụ cười đầu tiên của cậu, dành cho nó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com