Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7) Come here.

Cứ như thế, giữa dòng xe cộ đông đúc, nó dũng cảm tiến thêm một bước, hai bước, rồi nắm chặt lấy đôi tay cậu. Mọi thứ xung quanh như biến đổi, tất cả nhòe đi trong chốc lát. Chỉ có cái nắm tay của hai đứa là vẫn còn hiện hữu vẹn nguyên. Và nó ước, giá mà giây phút này chẳng bao giờ ngừng lại, giá mà sự yên bình quanh đây chẳng bao giờ rời xa.

________________________________________________________

Sáng hôm sau, nó uể oải tắt chuông và bước vào phòng tắm từ khá sớm. Hiếm khi mới có được một ngày ở nhà, nhưng cả đêm qua nó ngủ không ngon, chỉ chập chờn một lúc. Vệ sinh cá nhân xong, nó bước ra phòng khách. Ba mẹ, dù sớm, đều đã đi làm do yêu cầu của công việc, còn em trai thì vừa ăn sáng xong và đang chuẩn bị đi học. Nó định lên tiếng, nhưng thấy có vẻ hơi kì nên lại thôi, bởi từ khi lên cấp 2, cậu em dần trở nên ít nói hơn, và đến bây giờ hầu như hai chị em không nói chuyện với nhau nữa. Đổ sữa vào bát ngũ cốc, nó vừa lặng lẽ ăn bữa sáng của mình, vừa tự hỏi nên làm gì vào ngày hôm nay. Hay là đi mall nhỉ? Nó có một đứa bạn, không phải loại quá thân song cũng đủ để đi chơi cùng nhau khi cần, nhưng đứa bạn đó không nghe máy. "Đành đi một mình vậy" - nó nghĩ.

Vì là ngày thường nên mall vắng người hơn hẳn. Những dãy cửa hàng nối tiếp nhau phủ đầy người nó bằng thứ ánh sáng tỏa ra từ các biển hiệu, và những con mannocanh xếp đầy mặt kính trước nhìn muốn mời gọi nó bước vào bên trong. Nó bước đi thật chậm để giết thời gian. Tận 3 ngày bị đình chỉ ở nhà, và hôm nay mới là ngày đầu tiên.

Chính vì vậy mà khi nó mua được vài đồ lặt vặt thì đồng hồ cũng đã chỉ quá số 12. Bắt đầu đói bụng, nó lên tầng trên cùng để tìm vào Starbuck gọi đồ uống. Ở tầng trệt có nhiều nhà hàng và quán ăn nhanh hơn, nhưng nó không muốn liều, vì mall này ở gần trường nó mà học sinh thì đã tan học từ một lúc trước. Vốn bị nhiều người ghét, nên đôi khi cẩn thận vẫn hơn. Order một ly Smoothie, nó tìm một bàn ở góc khuất nhất có thể để ngồi, và như mọi lần, nhăn mặt khi đọc lại bill thanh toán. Không bao giờ quen được với sự đắt đỏ này. Nó uống những ly latte và smoothie đầu tiên ở đây khi nó biết cậu rất thích café của Starbucks, chỉ để biết tại sao nó lại làm người mình thích mê mẩn đến vậy. Song dần thành quen, nó bị nghiện đồ uống ở đây, và uống Starbucks đã thực sự thành sở thích của riêng nó, không phải vì cậu, cũng không phải vì nó muốn khoe mẽ mình là người có tiền. Một sở thích mà có lẽ hơi tốn kém. 

Mải suy nghĩ mông lung, nó không để ý đến vị khách vừa bước vào. Nhưng ngẩng lên, nhận thấy cái áo đồng phục trắng của trường lấp ló, nó đâm hoảng. Là học sinh của trường thì chắc chắn giờ đã biết nó. Cầm vội cốc Smoothie, nó ôm đống đồ vừa mua và nhẹ nhàng lách ra cửa. Tay vừa chạm vào bề mặt kính, tiếng chuông báo có khách hay treo ở trên của các quán café ở trên bỗng vang lên lanh lảnh. "Fuck" - nó khẽ kêu lên, không dám quay lại vì biết cả chị nhân viên và bạn học sinh vừa vào ban nãy đang quay lại nhìn. "Quả này mình tiêu rồi".

- Hey.

Nó quay lại, giật mình. Lạy chúa trên cao, là cậu. Không phải một người nào đó biết nó qua cái video đánh nhau.

- Tại sao cậu ở đây?

- Tớ xong 5 tiết từ một lúc trước. Ra đây vì thèm café. 

"Gửi bạn đồ uống ạ" - tiếng chị nhân viên cất lên. Cậu quay lại nhận, sau đó quay ra hất đầu vào bàn mà nó vừa ngồi và nói "cậu muốn vào ngồi không?".

Nó lại quay vào, gương mặt có hơi ửng hồng lên đôi chút. Gặp cậu thật vui. Một niềm vui ngoài dự tính. Không thể phủ nhận khoảng cách giữa nó với cậu đã gần hơi đôi chút, và người rủ nó ngồi cùng bàn là cậu nhé, không phải nó đâu. Dẫu vậy, nó khẽ liếc vào túi đồ của mình thầm tự rủa bản thân tại sao không lấy thỏi son mới mua trong đó tút tát một chút trước khi lên đây. Chẳng ai muốn gặp người mình thích với một đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống cả. Nhưng ý nghĩ đó trôi đi ngay khi cậu lên tiếng.

- Cậu đi mall một mình à?

- Ừ - nó trả lời - Tớ có gọi cho bạn ở trường khác nhưng chắc cũng đang phải đi học nên không nghe máy. 

- Có sao không? - cậu hỏi khi nhìn thấy vết máu đã đông trên tay nó, lấp ló dưới lớp áo sweater. Tàn tích của vụ đánh nhau. Vết thâm trên mắt nó đã đỡ hơn đôi chút, cục u trên đầu thì được búi tóc khéo léo che lại. Chỉ có cái này là nó không biết làm thế nào để ẩn đi hoàn toàn.

- Không sao đâu, nông nên chắc không để lại sẹo. Dù sao cũng đánh lại được lũ kia, một vài vết sẹo có nhằm nhò gì.

Cậu bật cười. Nó chợt nhận ra những gì mình nói có vẻ hơi bạo lực và đanh đá quá, đành vội vàng đổi chủ đề:

-Mà cậu hay ăn trưa ở đây à?

- Tớ không có thói quen ăn trưa bằng café - cậu lại cười - nhưng đúng là tớ hay đến đây. Đôi khi cũng đến cửa hàng mà lần trước bọn mình đến nữa. Cái này thì gần trường hơn.

- Cậu hay đến đây vào khoảng mấy giờ?

- Sau khi tan học, hoặc gần tối.

- Tớ cũng hay đến đây vào tầm đấy mà sao mãi không được gặp cậu nh...ỉ.....

Nó suýt nữa thì hồn nhiên thốt ra toàn bộ câu nói ngớ ngẩn đó. "omg im stupid af" - nó tự hỏi chúa trời tại sao bản thân lại ngu ngốc đến vậy khi gần như thừa nhận hay đến đây chỉ để gặp cậu. Chỉ có những đứa ngu mới không nhận ra ẩn ý trong đó. Mà cậu thì không phải một đứa ngu:

- Cậu đến đây vì muốn gặp tớ à?

- Không không không ý tớ không phải thế. Tớ chỉ định nói là tớ cũng hay đến đây vào tầm đó thôi.

- Thật á? - cậu vừa cười vừa nheo mắt

- Thậttt

Cậu cười: "ừ rồi sao cũng được". Hai đứa rơi vào im lặng. Chủ yếu là vì nó ngượng quá không biết nói gì. Uống xong, cậu và nó đứng lên. Trên đường đi xuống để ra về, nó nói chuyện với cậu một lúc và chợt phát hiện ra nhà cậu cũng ở khá gần nhà nó. "Thế thì nhà cậu chỉ cách nhà tớ 6 dãy thôi!" - nó thốt lên. Và nó nghe bản thân vỡ tung lên vì hạnh phúc khi cậu nói "về chung nhé?".

Chỉ có điều, muốn về khu nhà của hai đứa sẽ phải đi qua trường, mà cổng trường lại chẳng lúc nào thiếu học sinh. Đến trước cổng, hai đứa đứng đợi đèn báo sang đường chuyển xanh. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi trưa giữa mùa đông, nó thấy cậu như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. Cậu đẹp trai thật, với cái mũi cao và đôi mắt nâu ấy. Không phải là kiểu đẹp trai như những oppa trong phim Hàn Quốc, càng không giống như những anh chàng được thần tượng hóa trong truyện ngôn tình với ngũ quan như tượng tạc. Chỉ là cậu đẹp với một vẻ đẹp của chính cậu, lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo, nổi bật nhưng không màu mè. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là vẻ đẹp của người nó thích...

Đèn chuyển xanh, cậu bắt đầu bước lên những vạch kẻ trắng xanh kẽ với nền xi măng xám. Đúng lúc đó, một tốp học sinh từ trong trường bỗng tiến ra. Chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ, nó lùi lại, toan chạy. Nó sợ bị người ta chỉ trỏ, bàn tán, nhất là trước mặt cậu. Nhưng bỗng nhiên cậu quay lại. Có lẽ vì nhận ra không có tiếng chân nó theo sau. Bốn mắt chạm nhau, cậu tiến dần về chỗ nó đứng rồi dừng hẳn lại khi hai đứa còn cách nhau một khoảng. Một phút im lặng. Đó là cảm giác của một con người muốn chạy đi, nhưng cũng chẳng nỡ không tiến lên với cậu. Nó bắt đầu run khi tốp học sinh kia đi về chỗ hai đứa. Có người như đã nhận ra nó, bèn nheo mắt để nhìn rõ hơn rồi gõ gõ vào đứa bên bênh cạnh. Đúng lúc đó, cậu đưa bàn tay ra phía trước. Khẽ mở khẩu hình, cũng khẽ nói ra hai từ mà đến tận bây giờ nó vẫn không quên:

- Come here.

Một thoáng ngập ngừng. Cậu lại nhắc lại hai chữ ấy, đôi bàn tay vẫn chơi vơi giữa không trung.  

Nó đã biết mình cần phải làm gì.  

Cứ như thế, giữa dòng xe cộ đông đúc, nó dũng cảm tiến thêm một bước, hai bước, rồi nắm chặt lấy đôi tay cậu. Mọi thứ xung quanh như biến đổi, tất cả nhòe đi trong chốc lát. Chỉ có cái nắm tay của hai đứa là vẫn còn hiện hữu vẹn nguyên. 

Và nó ước, giá mà giây phút này chẳng bao giờ ngừng lại, giá mà sự yên bình quanh đây chẳng bao giờ rời xa.  

____________________________________________________________

If you are reading this, and if you think that I deserve, can you give me a vote please?

It would be so nice if you give me more encouragement.

Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com